CHAP 6 : THỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YESTERDAY ONCE MORE

CHAP 6 : THỔ LỘ

Han Wool thức dậy trong một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Đôi chân cảm nhận rõ rệt sự tê cứng do nằm một chỗ quá lâu. Ngước mắt về hướng đầu giường, cô phát hiện có người mặc áo blouse trắng đang đứng kê toa thuốc sát bên mình, phía trên là túi truyền dịch truyền vài giọt cuối cùng đến cổ tay Han Wool. Trong giây lát, cô tự ý thức rằng nơi này là bệnh viện, và bệnh nhân không ai khác là cô.

Thấy Han Wool cử động, vị bác sĩ kia bỏ bảng kê đơn thuốc xuống cái bàn gần đó, ông gở khẩu trang, ân cần hỏi han tình hình sức khoẻ của cô.

- Cô tỉnh rồi à ?

Han Wool từ từ ngồi dậy, cố gắng hết sức tựa lưng vào thành giường, cô dùng tay day day hai bên thái dương, nơi toàn bộ dây thần kinh não hầu như chồng chéo rối ren.

- Vâng, thưa bác sĩ. Nhưng sao, tôi lại ở đây ?

Vị bác sĩ lộ rõ gương mặt kinh ngạc nhìn Han Wool, ông ngồi xuống mép giường, từ tốn.

- Ba ngày trước, chứng thiếu máu bẩm sinh của cô tái phát, người ta ở chỗ làm đưa cô đến đây trong trạng thái sức khoẻ vô cùng tồi tệ, mặt cô tái xanh và toàn cơ thể lạnh tanh.

- Vậy bây giờ họ đâu rồi ? Những người đưa tôi đến đây ấy ?

Cô sốt sắn hỏi khi nhìn xung quanh không có lấy một ai thân quen cận kề.

- Họ về ngay sau khi ca cấp cứu của cô an toàn. Duy nhất một chàng trai còn ở lại cùng cô. Cậu ta suốt những ngày qua không về nhà, ba bữa ăn cũng chỉ dùng qua loa buổi tối.

Thiết nghĩ, đồng nghiệp nào lại chịu hy sinh vì cô bất kể thời gian, bất kể sức khoẻ như vậy chứ.

- Vậy, người đó đi đâu rồi ạ ?

- Vừa nãy tôi bảo cậu ta đi kiếm chút gì ăn rồi. Vì cô nằm hôn mê quá lâu nên cậu ấy nằng nặc chờ tới khi nào cô tỉnh mới thôi. May là tôi nói sức khoẻ cô đang dần cải thiện, sẽ sớm hồi phục trong nay mai thôi. Nhưng sau đó thì cô tỉnh thật.

Vị bác sĩ dứt câu nói, nắm đấm cửa phòng chợt kêu lên thanh âm ken két.

Bóng lưng rộng cùng một bờ vai vững chãi trong chiếc áo sơ mi màu xanh đen hiện ra.

JungKook tiến về phía giường bệnh vội vàng. Thấy thế, vị bác sĩ đứng dậy nhường lại chỗ. Cậu không ngần ngại ngồi phịch xuống, không quên hỏi tình hình bệnh án của Han Wool.

- Thưa bác sĩ....

Như nắm được ý của JungKook, ông không chờ cậu hỏi thêm đã cắt ngang.

- Cô ấy nên nằm ở đây thêm một chút rồi hẳn về, có thể xuất viện ngay trong hôm nay rồi cậu đừng lo. Tôi cũng vừa kê xong toa thuốc.

- Vâng. Vậy có còn điều gì cần khắc phục hay nên hạn chế sau khi xuất viện không thưa bác sĩ ?

JungKook tiếp tục hỏi, Han Wool có cảm giác rằng như chính JungKook là bệnh nhân chứ không phải cô.

- Cậu là bạn trai của cô ấy à ?

Ông không trả lời JungKook ngay. Mà thắc mắc một câu hỏi khiến cho bầu không khí đột nhiên trầm lặng. Han Wool ngay tức thì hét lên phản bác, cô phân bua.

- Không phải. Chúng tôi không là gì cả.

Lập tức, ánh mắt sắc nhọn lạnh như mũi dao của JungKook liếc nhìn cô muốn xém cả chân mày.

Nhận ra sự bất thường giữa hai người, vị bác sĩ nhanh chóng né sang lại chủ đề cũ.

- Tránh các hoạt động mạnh, tránh làm việc quá sức, không thức khuya, ăn uống đầy đủ thì sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại.

- Vâng ạ, tôi biết rồi.

JungKook cứ nói và hành xử tự nhiên, như thể đây là điều cậu buộc phải làm, mặc cho Han Wool bên cạnh khó hiểu xen lẫn chút tò mò.

Tiếng cửa đóng sầm, vị bác sĩ đi ra để lại Han Wool và JungKook trong một khung cảnh hoàn toàn khó xử và gượng ép.

Im lặng lúc lâu, Han Wool là người chủ động lên tiếng.

- Cám ơn cậu, JungKook

JungKook đứng phắc dậy, cậu cho tay vào túi quần, từ tốn đi đến khung cửa sổ, vén bức rèm rồi chống hai cánh tay đầy cơ bắp lên trên bệ cửa, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống phố phường phủ đầy bởi lớp tuyết trắng.

- Cám ơn tôi vì điều gì ?

Từ sau lưng, bóng hình JungKook phản chiếu mang lại cho người khác một cảm giác hoàn toàn cô độc, Han Wool trong phút chốc rất muốn nhảy khỏi giường chạy tới ôm cậu từ đằng sau, nhưng cô và JungKook mới hôm kia vẫn còn xa lạ. Nghĩ vậy nên thôi.

- Tôi không biết cậu làm vậy để làm chi ? Vì điều gì ? Nhưng, cám ơn cậu vì ba ngày qua đã ở bên chăm sóc tôi.

Nghe đến đây, JungKook quay lại đối diện Han Wool, lưng cậu dựa vào bệ tường. Cậu  thở dài thườn thượt. Bờ môi cong vô ý nhếch một bên nhạt tuếch.

- Thay vì cám ơn suôn. Cậu hãy làm gì đó thiết thực để tỏ lòng biết ơn với tôi đi Choi Han Wool.

Cô thực sự không hiểu lắm tính chất câu nói nửa đùa nửa thật này của JungKook, nên đành hỏi ngược.

- Cậu muốn tôi làm gì ?

Không biết trong câu hỏi của Han Wool có gì buồn cười mà JungKook phải mất một lúc lâu để ngưng tủm tỉm. Cậu thả lỏng hai tay xuống đùi, chậm rãi đi về giường bệnh. Gương mặt điển trai ngày một gần Han Wool, gần đến độ sóng mũi cả hai chạm nhau, cô thậm chí nghe rõ từng nhịp tim đập của JungKook, hơi thở cậu phì phò không biết liệu có phải do căng thẳng hay không mà phả ra từng đợt nóng ấm, làm mảng ký ức về nụ hôn đêm họp mặt chợt được tái hiện khiến cả vành tai Han Wool đỏ gay vì ngượng, cô nhất thời không biết giấu gương mặt xấu hổ đó của mình đi đâu thì hai tay liền bị JungKook nắm lấy. Mắt cậu nhắm tới bờ môi căng mọng của Han Wool, chỉ cần gãi một nhịp nữa là đứt căng sợi dây đàn mỏng.

Những tưởng JungKook sẽ hôn mình, Han Wool bất chấp nhắm tịt cả mắt, cô nghĩ bây giờ dù có tránh né cũng chẳng thoát khỏi, nhất là bị sứt hút ma mị của người con trai kia gây áp lực. Nhưng JungKook không làm vậy, cậu kề môi mình sát bên vành tay vốn đã đỏ gay của Han Wool thủ thỉ như huýt sáo.

- Đi chơi Giáng Sinh cùng tôi.

Han Wool giật mình nhận ra, cô nằm ở đây tận 3 ngày, hôm nay đã là ngày 24. Thảo nào khi nãy JungKook mở rèm cửa, ngoài kia toàn một màu của tuyết trắng.

- Nhưng tôi còn phải lo hoàn tất sự kiện đón đoàn người từ Boston của cậu.

JungKook liền mặt nặng mặt nhẹ, cậu bỏ tay Han Wool ra, với tay lấy gói giấy in tên shop quần áo nhãn hiệu Top Shop đặt ở ghế sofa. Mặt cậu đằng đằng sát khí.

- Đi với tôi thì cậu lo gì chứ, nên nhớ, tôi là giám đốc chi nhánh ở Boston. Vả lại, chẳng phải mọi thứ cậu đã chuẩn bị xong hết từ lâu rồi à ? Đến nỗi kiệt sức tuột huyết áp phải vào tận đây cơ mà. Đây, tôi nhờ họ gói riêng cho cậu, vào nhà vệ sinh thay mau đi.

- Nhưng...

Han Wool chần chừ. Đứng trước mặt cô ngay lúc này là mối tình đơn phương cô một lòng một dạ muốn bảo vệ 6 năm về trước, ngày đêm mong mỏi được sánh vai cùng cậu, được cậu yêu thương chăm sóc, được bên cạnh cậu đêm Giáng Sinh. Ngày hôm nay, đã phần nào đạt được ước nguyện, chỉ là không thấu được rằng cậu có chút tình cảm nào với cô hay không. Nhưng một đêm Giáng Sinh bên nhau, chẳng phải từng quá đắt đỏ với cô, nay lại nắm gọn trong trở bàn tay, vậy vì sao không thử một lần ?

Chính vì cô sợ mình sẽ một lần nữa vì cậu mà chẳng màng thêm thứ gì trên đời. Cô sợ, vì cậu, mà mình một lần nữa ngu ngốc trong đớn đau, mà đánh mất chính bản thân mình.

- Nhưng làm sao nữa ?

- Nhưng, vì sao trước đây cậu chưa từng thích tôi, còn bẵng đi mất một thời gian dài. rồi quay trở lại, và quan tâm tôi như vậy ? Gần gũi quá mức nữa ấy chứ, mọi thứ diễn ra trong những ngày qua nhanh tới mức, tới mức....

Thêm cả hình ảnh Kyusul ban sáng. Làm gợi nhớ đến lần hai người chụp hình vui vẻ cùng nhau, sau đó thì JunhKook công bố bạn gái chính thức. Biết mình thiếu quên nói điều gì đó. Han Wool vội bổ sung.

-  À. Còn cô bạn gái Kyusul nữa...

JungKook như phát rồ, cậu nhanh nhẹn cắt đứt.

- Ai bảo là tôi không thích cậu ?

Han Wool đứng hình như tảng băng, cô cứng họng không nói nổi nên lời.

Nếu như là lúc trước, cô đã nhảy cẩng lên vì vui sướng, nhưng thời điểm này, dường như mọi cảm xúc đều chai lỳ.

Mải miết suy nghĩ mông lung, một luồng khí nóng bất chợt đổ ập lên cơ thể Han Wool từ phía sau. Vùng eo bị cánh tay ai đó ôm siết chặt.

- Chẳng phải đêm đó tôi hỏi cậu chưa lần nào muốn quay lại quãng thời gian ấy sao ? Tôi muốn những lồi lầm trong quá khứ của tôi không lặp lại. Để tôi trân quý cậu, yêu thương cậu nhiều hơn.

Đây có được xem là một lời tỏ tình ?

JungKook ngày hôm nay không né tránh cô như 6 năm về trước, cũng không say khướt nồng nặc mùi rượu như đêm tiệc ở Moon Choseok, như vậy càng chứng minh lời nói không biết chân thành hay đùa cợt vừa thốt ra kia ít nhiều không hề giả dối.

- Đừng đùa nữa. Cậu đùa chẳng vui tí nào.

Nhưng để tiếp nhận thứ tình cảm đã từng một lần bỏ lỡ nhau liệu có quá sức khó khăn đối với Han Wool ?

Và đoạn hội thoại giữa cô và KyuSyul ba ngày trước, lời KyuSyul nói về JungKook, thực sự làm Han Wool để tâm.

Ngoài kia tuyết rơi dày kín lối, thấp thoáng những gam màu sắc sỡ của dây đèn Noel, cô đứng yên để mặc JungKook muốn làm gì thì làm. Vòng tay cậu ôm cô mỗi lúc mỗi chặt.

  Riêng cô, cô cần thêm thời gian để suy nghĩ, để xem xét lại mối tình có còn một chút hy vọng nào để cứu vãn, để cùng nhau bắt đầu lại một chương mới được hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro