Ngoại Truyện : ALL WITH YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình tính là viết rồi update chap ngoại truyện cuối này ngay ngày sinh nhật JungKook, đồng thời cũng là tròn một năm chap 1 của YTDOM ra mắt, nhưng mấy nay mình nhiều việc quá lại còn lười =)))) nên thành ra chúc mừng sinh nhật cục cưng muộn vậy :3 chap này mình muốn diễn tả cuộc sống của họ khi đã về chung 1 nhà, hạnh phúc khó khăn có, nhưng dường như mình thực tế vẫn chưa trải mùi đời nhiều nên đại khái như thế, chủ yếu vẫn là sến súa =))))) có thiếu sót gì vẫn chỉ là mong mấy bạn bỏ qua cho ^^ còn bây giờ thì enjoy thoiiiiii <3


YESTERDAY ONCE MORE



NGOẠI TRUYỆN : ALL WITH YOU



Bình minh ló dạng, ánh trăng dần lụi tàn đằng sau những áng mây trắng, nhường chỗ lại cho ánh dương ngày mới bắt đầu. Phong cảnh nhìn từ khung cửa sổ hướng ra ngoài trong vắt như ai đó đã dùng cọ vẽ màu nghuệch lên những đường chân trời xanh biếc.


"Khi ở bên anh, em mới thấy hạnh phúc.

Vì ở bên anh, em mới bắt đầu biết mơ mộng

Vì ở bên cạnh anh, em mới có thể nở nụ cười

Em ước nguyện rằng, anh sẽ là người đàn ông của em"

Tôi khẽ dịch chuyển người rồi nhấc tấm chăn, cơ thể chầm chậm chồm qua bên kia với tay tắt chuông điện thoại để vợ tôi được ngủ nướng thêm một lát. Nhìn cái tướng nằm say giấc kia, cô ấy trông bé nhỏ hơn khi lọt thỏm trong vòng tay tôi. Đôi gò má phổng phao, dáng người co ro tựa như một trái bóng nhỏ mềm mại quấn quýt mãi làn tóc mây phơ phất lên gương mặt, sau đó thì rút hẳn vào hỏm cổ tôi không chịu yên mà cựa quậy, hai hàng chân mày đau vào nhau cau có đôi ba giây lại thấy chúng giãn ra, biểu cảm sắc mặt hết sức phong phú, cô ấy khịt mũi rồi chép miệng, đáng yêu tới mức khiến tôi không kiềm lòng nổi nhẹ hôn lên đôi mắt khép hờ, lên làn môi dịu ngọt, sóng mũi ý tứ chạm lên lúm đồng tiền mang vị hoa sữa thơm thơm.

Năm đầu ngón tay len lỏi vô từng lọn tóc nâu, trong đó ngón áp út sáng lấp lánh màu nhẫn cưới làm bằng vàng Ý. Tôi nhắm mắt, cố hít thật sâu hương thơm trên mái tóc, lưu giữ khoảnh khắc sớm mai bình yên bên người con gái tôi yêu thương. Choi Han Wool, cô gái này 6 năm trước vì thích tôi mà một lòng đeo đuổi, tôi ngày ấy vì vẫn còn là cậu học sinh nhút nhát mà suýt nữa đánh rơi mối tình quý giá đáng trân trọng. Ngay thời khắc hiện tại, Han Wool nằm gọn trong lòng tôi như vầy tôi mới dám tinh rằng chúng tôi đã nên vợ nên chồng.





Tiết trời chớm xuân bỗng dưng đáng yêu đến lạ kỳ....




Bao nhiêu mùi hương thanh thanh dễ chịu đều bị tôi tham lam ôm trọn vào lòng hít hà. Xấu xa hôn trộm lên môi cô ấy thêm một cái, rồi lại một cái hôn nữa. Hôn nhiều thành nghiện. Mới sáng sớm ra đã bao nhiêu trận hôn dồn dập. Cho đến lúc vợ tôi chập chờn tỉnh dậy. Cô ấy dùng tay dụi mắt, chất giọng lơ lớ say ke, giương mắt chào tôi buổi sáng.




- Ngày mới tốt lành, Jeon JungKook !




Tôi thấy thế liền cười ngốc nghếch.


- Tối qua em ngủ ngon chứ ?


Han Wool xịu mặt, cụp mắt nhìn cơ thể nửa mặc nửa trống không của tôi.


-  Chẳng ngon lành gì cả. Cả đêm qua tay chân cái đồ chết tiệt nhà anh chẳng chịu yên, làm phiền em suốt.


À, muốn trách cứ tôi chứ gì ?

- Nhưng tối qua gương mặt của em hiện lên rõ ràng hai chữ "hài lòng" kia mà ?


Han Wool ngay tức thì đỏ mặt. Cô ấy chối bay chối biến.


- Không nha. Em cả ngày làm việc rất muốn ngủ, con anh lại quấy phá đạp phình phịch trong bụng, bây giờ thêm cả anh... Huhu mệt chết đi được !

Tôi nghi ngờ nheo mắt.

- Càng trốn tránh càng giả vờ lại càng đáng yêu .

Nói rồi tôi nhanh chóng hạ gục cô ấy trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Môi hôn liên tục rơi xuống gương mặt đang vờ vịt vô tội ấy. Ấy vậy mà cơ thể lẫn cảm xúc ai kia đều nhiệt liệt hưởng ứng vặn vẹo theo.




Cô gái này, rõ điêu ngoa. Thích được người khác bắt nạt thì nói là thích...



Thế là tôi dành hẳn 15 phút chỉ để "bắt nạt" cô ấy. Có những chuyện giản đơn như này, ôm nhau thỏ thẻ bao nhiêu điều vô vị, ấy mà tự nhiên lại cảm thấy bình yên.

Được một lúc, Han Wool đập tay lên trán, cô ấy cự nự cố tìm đường thoát khỏi cái ôm siết của tôi rồi nhảy phổng xuống giường.


- Khi nãy có ai gọi em không ?

Tôi duỗi thẳng chân, tay vươn qua đầu, ngáp ngắn ngáp dài, vừa ngáp chảy cả nước mắt vừa trả lời vợ.



- Có. Anh muốn em ngủ thêm một chút nên đã tắt nó đi vì vậy chẳng kịp để ý xem rằng ai đã gọi.


Han Wool nhắm tịt mắt, hai tay thả lỏng xuống hai bên đùi . Chiếc váy ngủ mỏng màu xanh ngọc do tâm trạng lo lắng mà phập phồng theo.



- Thôi chết ! Sáng nay bên em có cuộc họp quan trọng chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Em mà đến muộn , bà Kim quản lý và các sếp trên sẽ giết em mất.



Nói rồi cô ấy lúi cúi mở tủ quần áo vớ đại bộ đầm, gấp rút chui vô nhà vệ sinh tắm rửa. Nhanh nhanh lẹ lẹ cứ như ma đuổi. Tôi muốn cười nhưng lại cố nhịn, vì dẫu sao cũng là tôi tự tiện tắt điện thoại cô ấy.


- Bao lâu nữa thì trễ giờ ?

Tôi ngồi dậy, xỏ chân vô đôi dép đi trong nhà, đầu xù tóc rối cất giọng ngáy ngủ hỏi với theo vợ.

Âm thanh xả nước vòi hoa sen và tiếng Han Wool cùng lúc vang lên.

- 15 phút nữa !

- Vậy em không cùng anh ăn sáng à ?

Vừa hay tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh thì nó liền mở ra.

- Hôm nay không được rồi. Tối về chúng mình dùng bữa  sau nhé !

Tôi mỉm cười, tay chạm lên tấm khăn lông vợ tôi đang cầm, lau giúp cô ấy nốt phần tóc ướt còn lại dưới đuôi.

- Để anh đưa em đến công ty ! Xem này, sáng sớm gội đầu nếu hong tóc không đủ khô sẽ mau bệnh đấy.


Han Wool phì cười.


- Em đâu phải là đứa trẻ lên ba ?! Anh mau đi để em còn kịp giờ !

Nhưng cô ấy vẫn đứng im đấy, ngoan ngoãn cho tôi chăm sóc tận tình. Giống như..... một đứa trẻ lên ba.


"Nếu anh có thể nhìn thấu con tim này.

Và cảm nhận được tình yêu chân thành nơi em.

Nếu anh có thể nhìn thấu con tim em,

Và tìm ra lối đến với em.

Em muốn trao trọn anh trái tim này.

Nếu anh có thể ở bên em mãi mãi !"

( All With You - TaeYeon )


Trước khi xuống xe, Han Wool tranh thủ lưu giữ lại sự nhung nhớ bằng cách hôn phớt lên má tôi.


- Hẹn gặp lại anh vào chiều nay !


Xong rồi chạy tẹt đi. Dáng người nhỏ nhắn khuất dần sau lớp cửa kính tự động. Tôi ngồi trong xe mà không giấu nổi ý cười, bất giác giơ bàn tay có chiếc những bằng vàng Ý ngự ở ngón áp út lên hướng ngược nắng, long lanh quyến rũ như thứ tình yêu vô cùng lãng mạn của chúng tôi.


Tôi và Han Wool bị  bao nhiêu lời đồn thị phi rằng vì chúng tôi "ăn cơm trước kẻng" nên gấp rút cuống cuồng lo "cưới chạy". Nhưng trên thực tế , chúng tôi đã mất 3 năm vì chính tôi chẳng biết quý trọng hay cố gắng can đảm hơn, mất thêm 6 năm vì mỗi người mỗi phương trời. Đến lúc gặp lại cảm giác như không thể bỏ lỡ  nhau thêm một lần nào nữa. Vậy nên cưới. Hơn hết là tôi muốn Han Wool có một danh phận rõ ràng. Nói nói đi nói lại, chẳng phải ngay từ đầu cô ấy vốn vẫn luôn là người con gái tôi yêu nhất hay sao ? Hơn hết là tôi muốn có trách nhiệm với cô ấy... Chịu trách nhiệme cả đời.






Chiếc xe bốn bánh lăn đều những vòng xoay trên con đường Seoul thị thành tấp nập. Tôi băn khoăn không biết mình nên làm gì để giết hết 8 tiếng đồng hồ trong khung giờ làm việc theo quy định lao động. Từ ngày xin thôi việc ở Boston, tôi cứ như một tên vô công rỗi nghề chỉ biết bám lấy vợ. Công việc yêu thích thì nhập nhằng hồ sơ xin việc không ở đâu gọi lên phỏng vấn. Trước đây vốn đã quen làm chức cao hơn người ta, nay phải khúm núm vào bưng bê phục vụ nhà hàng quán ăn lại  khó coi cực kỳ, chưa kể sĩ diện lẫn lòng tự tôn bị chà đạp.





Tấp xe vô lề khi vừa trong thấy nhà sách be bé nằm sát vỉa hè. Lâu nay chẳng đụng bảng màu, chẳng đụng cọ vẽ, giờ không biết tay nghề có lục đi không. Chỉ muốn kiểm tra khả năng bản thân 4 năm học chuyên ngành mỹ thuật đôi chút trên các tấm giấy A0 hay A4.





Nghĩ vậy rồi tôi thanh toán hơn chục cuộn giấy trắng, cả đống lọ màu vẽ và ba thứ linh tinh khác. Hí hửng đem chúng về căn hộ - tổ ấm những ngày qua của vợ chồng tôi.




Đặt ngòi chì mài sắc bén lên trên mặt giấy , bàn tay chần chừ phác những nét vẽ đầu tiên. Đúng là lâu ngày chẳng cầm bút cơ tay cứng đờ ra hẳn. Trong nhà thì lại tù túng không lấy nổi tí gì gọi là cảm xúc bay bổng. Nghĩ tới lui, sau đó tôi nguệch ngoạc năm sáu đường bậy bạ rồi vò tròn chúng ném vào góc phòng. Mất 4 năm học ở Boston mà bây giờ không sáng tạo được nội dung bức tranh thì hy vọng làm gì ra tiền chứ.




Tôi lủi thủi ra ngoài, mở tủ lạnh lấy lon bia ướp đá sẵn, ngồi phịch lên ghế sofa nốc cạn một hơi. Ăn ăn uống uống , xem ba cái phim truyền hình chiếu thường nhật, chốc chốc lại kiếm sách báo gì đọc, vậy mà cũng mau hết một ngày. Kim đồng hồ sắp điểm giờ tan tầm, tôi hào hứng chuẩn bị trước một nồi lẩu bánh gạo đầy ụ chả cá và hai chén canh rong biển. Tokbokki là món khoái khẩu của vợ tôi. Vì làm lụng cả ngày nên tôi muốn dành cho Han Wool một bữa tối thật chất lượng.






Bỏ tạp  dề xuống bàn, ngoài cửa sổ tuyết đầu xuân rơi lất phất, chương trình dự báo thời tiết trên tivi cũng cảnh báo khí hậu có thể lạnh sau 6 giờ tối đổ đi. Vội vàng trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo của Han Wool kiếm bừa cho cô ấy một tấm áo khoác lông vũ. Chiếc áo khoác móc trong cùng khiến tôi hơi sừng người. Chiếc áo được Han Wool giặt sạch sẽ, ủi thẳng tắp từng đường vải mỏng, còn thơm lừng mùi nước hoa dịu ngọt. Nó là của tôi. Vẫn nhớ như in đêm hôm mặt ở Moon Choseok. Tôi đem tất cả tình cảm của chính mình và cô ấy ra đặt cược để bay hơn một vòng trái đất từ Boston về đến Busan hòng mong lượm lặt và ghép lại những vụn vỡ của thứ tình yêu thuần khiết ngày nào vì vô tâm vô tình mà vô ý bỏ lỡ.


Cuối cùng, sau 6 năm gặp lại, đáng nhẽ phải nói "Tớ về rồi ! Năm đấy tớ cũng thích cậu nhưng không đủ dũng khí nói ra. Chúng mình bắt đầu lại được không ?" thì tôi đã không làm như thế, thay vào đó là những câu hỏi vớ vẩn, hành động bồng bột là hôn cô ấy rồi rồ xe chạy, để cô ấy một mình ngồi sụp xuống mặt đường lạnh ngắt sỏi đá bơ vơ trong chiếc áo ấm rộng thùng thình mà chính tay tôi đã khoác lên người Han Wool đêm hôm đó...



Chuông điện thoại reo, màn hình hiện lên bức ảnh tôi chụp trộm Han Wool ở dãy hành lang lớp học, tuy màu ảnh có phần cũ kỹ so với thời đại công nghệ ngày một tiên tiến, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, tôi bất giác nhếch môi cười. Chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm ríu rít.



- JungKook, em chuẩn bị tan làm. Anh không cần gấp, cứ lái xe cẩn thận. Đợi anh ngay cổng công ty nhé ! Em đói và cả nhớ anh nhiều dã man.

Chậc, từ bao giờ mà môi lưỡi cô vợ bé nhỏ của tôi lại điêu ngoa như vậy nhỉ ? Nhưng không sao tôi thích thế.


- Nhớ anh đến vậy ư ?

- Đúng thế, con anh cũng đói và cả nhớ anh nhiều như mẹ nó.

Nhìn vào hiện tại mà xem, cho dù quá khứ có bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu đớn đau, mất bao nhiêu thời gian để có được nhau, chỉ cần hạnh phúc như ngày hôm nay, đối với tôi bao nhiêu thử thách dường như chẳng thành vấn đề.


- Đợi anh một chút nữa nhé ! Anh đến với em ngay đây !

Tôi cười hài lòng, nhấn nút kết thúc cuộc gọi cho vào túi quần, với tay lấy chiếc áo khoác treo cuối cùng trong tủ Han Wool mặc lên người rồi khoá trái cửa căn hộ, di chuyển dần xuống khu nhà xe tập thể.


Từ ngày về chung một nhà, ngoại trừ việc tôi chưa tìm được việc làm nào ưng ý, thì việc mỗi ngày thức dậy đều thấy Han Wool nằm cạnh bên, được đón đưa cô ấy đi làm, được hôn được ôm cô ấy bất kỳ lúc nào tôi muốn, dường như bấy nhiêu việc bé xíu đấy thôi cũng đủ làm cho mọi phong cảnh xung quanh tôi trở nên quá sức tuyệt diệu. Mọi thứ dưới con mắt của một kẻ đang say trong tình yêu như tôi đều lập tức biến thành màu hồng.




Vừa mở cửa xe bước xuống, một vật thể mang theo hương thơm quen thuộc liền bay lại, sà vào lòng tôi nũng nịu như một chú cù non. Chiếc váy voan hoa mềm mại bay phấp phới quanh đôi chân tôi, dù lớp vải jean vô cùng dày nhưng đủ để tôi cảm nhận bao nhiêu thứ thân thương diệu hiền của người phụ nữ tôi yêu đang quấn lấy cả cơ thể tôi. Tôi yêu thương đặt lên đỉnh đầu Han Wool một nụ hôn phớt, hai cánh tay tôi vòng quanh vòng eo nhỏ nhắn siết chặt, lưng tựa hẳn lên bên hông cửa ô tô, tôi dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn cô ấy rồi tủm tỉm suốt không nói nên lời. Một làn gió khẽ lướt qua làm đong đưa hàng mi cong của Han Wool. Cố nhịn cười lắm mới thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.



- Chỉ mới 8 tiếng xa nhau thôi mà em nhớ anh vậy rồi sao ?



Cô ấy chớp chớp mắt.




- Em không biết vì sao hôm nay lại nhớ anh đến thế. Hoặc là em đang có thai nên tính tình vô cùng dễ khó chịu, dễ nhạy cảm, gần đây công việc lại nhiều, có lẽ xong nốt dự án này em sẽ tạm thôi việc để dưỡng sức.




Đưa tay lên vén hộ cô ấy cọng tóc bay trước sóng mũi ra sau gáy tai. Nghe xong câu nói của Han Wool mà tự dưng lòng tôi xuất hiện không ít rối bời. Cô ấy đang mang thai con tôi, buổi sáng đi làm vất vả, tối về có mỗi giấc ngủ cũng chẳng yên, cứ cô ấy chập chờn được một tí là lại bị tôi "làm phiền". Kẻ vô công rỗi nghề như tôi đã vậy mà còn vô liêm sỉ không biết điều. Đúng là từ thời thiếu niên đến cả lúc về ở chung một nhà tôi vẫn luôn luôn chỉ biết làm khổ vợ mình...



- Này JungKook ! Anh nghĩ ngợi gì đấy ?


Đầu óc tôi sau một hồi miên man cũng trờ về trạng thái bình thường. Tôi lắc đầu, choàng tấm áo khoác tôi mang theo sẵn lên người Han Wool, cố tỏ ra điềm tĩnh.


- Chỉ là em nói nhớ anh, khiến anh rất hạnh phúc !


Đúng mà, ở cùng Han Wool, tôi hạnh phúc đến mức không lời nào diễn tả hết. Nhưng xen lẫn niềm hạnh phúc ấy, không biết bao nhiêu là nỗi dằn vặt. Tôi chẳng giúp ích được gì cho cô ấy cả.



Vậy rồi xuyên suốt quãng đường về tôi không nói với vợ tôi câu nào trong khi cô ấy thì mãi luyên thuyên bao nhiêu điều trên công ty. Ngoài mấy câu ậm ờ cho có lệ ra thì tôi chẳng nói được câu san sẻ nào cho tử tế...




Đài phát thanh trong xe vang lên bản nhạc đứng đầu bản xếp hạng liên tiếp những tuần qua.


"Cám ơn anh vì đã ở lại bên cạnh em,

Có anh ở cạnh bên, em luôn cảm thấy thật ấm áp.

Vì có anh cạnh bên, em mới có thêm sức mạnh.

Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, nước mắt em lại tuôn rơi."


- Đi kèm theo bài hát là một lời nhắn của một cô gái có tên là Choi Han Wool. Câu chuyện ngày hôm nay của chương trình.

Giữa bốn bề phố phường Seoul, dù nhộn nhịp cũng không cách nào làm tôi sao nhãng đi giọng kể trầm ấm đều đều của anh chàng phát thanh viên trẻ tuổi sắp sửa cất lên câu chuyện mà tôi không thể bỏ qua.


Tôi đạp mạnh thắng. Vừa hay đèn giao thông ngay ngã tư chuyển sang màu đỏ. Cố hết sức tập trung nghe xem cô vợ mình gửi câu chuyện hay ho gì đến đài phát thanh.



- Dành tặng bài hát này đến chồng của em. Jeon JungKook, cám ơn anh vì tất cả ! Cám ơn vì đã từng và luôn thích em như vậy. Cám ơn vì đã trở về tìm em. Dù ở quá khứ, chúng ta đã từng nhầm lẫn, hiểu lầm nhau như thế nào, đã từng đớn đau ra sao, nhưng không phải hiện tại như thế là quá đủ rồi ư ? Mở mắt ra sẽ thấy anh, nhắm mắt lại cũng thấy anh, cùng anh ăn sáng, cùng anh ăn tối, được anh đón đưa đi làm, anh lo lắng cho em dù là mấy thứ nhỏ nhặt nhất, anh sẽ là người tắt chuông điện thoại của em vì không muốn em bị đánh thức khỏi giấc ngủ, sẽ vì em không chịu lau khô tóc mà không vừa lòng, vì em mà từ bỏ cả công việc danh giá ở Mỹ chỉ để sống cạnh em, sẽ là người đặc biệt để ý sở thích của em, biết em thích gì,  thích ăn món gì, và nhiều lắm nhiều lắm những điều tuyệt vời khác anh dành đến em, có ngồi viết ra hàng tá tờ thánh chỉ cũng chẳng kể hết. Kể cả bây giờ được lựa chọn lần nữa, em vẫn chọn mọi việc xảy ra y như 6 năm về trước, chúng ta chia ly rồi cách xa, sau đó tìm lại sẽ trân quý biết bao nhiêu. Jeon JungKook, chúng ta mãi mãi như vậy nhé ! Hai chúng ta !  Và em yêu anh rất rất nhiều !




"Nếu anh có thể nhìn thấu con tim này.

Và cảm nhận được tình yêu chân thành nơi em.

Nếu anh có thể nhìn thấu con tim em,

Và tìm ra lối đến với em.

Em muốn trao trọn anh trái tim này.

Nếu anh có thể ở bên em mãi mãi !"





Tâm trạng tù túng, mang nặng tâm lý tội lỗi của tôi một bước liền được vực dậy nhờ tâm thư đầy tình cảm sướt mướt từ Han Wool. Cô gái này, thật biết cách làm người khác xúc động.




Một tay tôi vẫn đặt ở vô lăng, tay còn lại tìm lấy tay cô ấy đan những ngón tay vào rồi ghì chặt.



- Choi Han Wool, không cần cám ơn anh. Những chuyện dĩ nhiên phải xảy ra, kể cả không phải vì em đi nữa, thì đó vẫn là những việc trái tim mách bảo anh nên làm. Nếu không làm như vậy, chẳng những mất 3 năm trung học để hối tiếc, thêm 6 năm dài tung hoàng ngang dọc ở Boston , anh sẽ mất luôn cả đời này để cắn rứt vì đã đánh mất em...





Tay nhấn nút hạ thấp cửa sổ xuống, luồng khí man mát lành lạnh bên ngoài tràn vào xe, vợ tôi mắt rưng rưng, cô ấy thở hắt ra bẳng miệng cảm thán.






- Mùa Xuân năm nay đẹp quá JungKook nhỉ ?


- Rất đẹp ! Kể cả là hiện giờ bên ngoài tuyết rơi rất dày.

------------------------------

JungKook liên tiếp gắp bánh gạo, chả cá từ nồi lẩu bốc khói nghi ngút vào bát tôi. Vì là bữa tối do chính tay chồng chuẩn bị nên dù có mệt mỏi rã rời bao nhiêu, được anh tận tình chăm lo như vậy, mọi thứ áp lực công việc lẫn tính khí khó chịu suốt một ngày làm việc liền tan biến hết.

- Ăn cho nhiều vào để có sức làm việc, có sức cho con anh nữa.


JungKook buông đũa, anh đặt hai tay lên bàn chống cằm nhìn tôi ăn ngấu nghiến.

Tôi trợn trưng mắt, không kịp nuốt nốt miếng cải thảo đang nhai dở.

- Anh không ăn nữa à ?

- Anh no rồi !

No rồi ?

- Từ nãy đến giờ anh đâu ăn gì nhiều đâu ?


- Ăn rồi, anh ăn rồi, em ăn thêm đi. Dạo này anh thấy em xanh xao lắm rồi đấy. Anh luôn luôn khoẻ, em an tâm.


Nói rồi JungKook nâng đũa, gắp được cái gì là gắp hết vào cái bát đặt trước mặt tôi. Không cự nự được thêm tiếng nào, tôi đành cười trừ.

- Thế một tí ăn xong chúng mình cùng rửa bát nhé ?

Những tưởng anh sẽ đồng ý. Nhưng không, JungKook liền cự tuyệt.

- Bát để anh, em vào ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm !

Lời nói của anh không có tí gì tác dụng đến tôi. Cả ngày chẳng có lấy một phút bên nhau, buổi tối là thời gian hiếm hoi để hai vợ chồng có thể san sẻ lẫn phụ giúp nhau mọi việc, dù có bận rộn vào sáng hôm sau như thế nào, mỗi một giây rảnh rỗi tôi đều muốn dành chúng cho JungKook. Dùng xong bữa tối, tôi nhất nhất phải cùng anh rửa bát. Thế nhưng chỉ vừa mở vòi nước, xắn áo lên đến khuỷu tay thì JungKook đã tắt nước đi, anh xoay người tôi, nhanh chóng ôm tôi vào lòng, để cằm tôi tì lên bờ vai dài rộng. Bàn tay to lớn thuận chiều vuốt xuôi những lọn tóc màu nâu hạt dẻ. Giọng nói cũng ấm áp như chính cơ thể vị chủ nhân của nó.



- Han Wool, em đã vất vả vì anh như vậy, những chuyện nhà nhỏ nhặt này cứ để anh. Vào ngủ trước đi.


Kỳ lạ ở chỗ là, bên nhau và ở chung với nhau chưa đến nửa năm, nhưng tôi thấy rõ sự mặc cảm trong đáy mắt của JungKook. Tôi hiểu, anh vì chưa có được việc làm ưng ý nên cảm thấy có lỗi với tôi, muốn thay tôi làm hết việc nhà để bù đắp. Tôi thì chẳng phải loại người nhỏ nhen đó, với tôi, những công việc này nó hoàn toàn là điều tôi khao khát được làm cùng anh.



- JungKook, những việc này chính là bổn phận của các chị em phụ nữ như em. Anh không cần...


JungKook hôn tôi, cắt ngang vế sau tôi đang tính nói. Anh phì cười.



- Em đừng có lôi thôi với anh. Vào phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi con ra đời thì bao nhiêu việc cỏn con nặng nhọc gì anh cũng cho phép em làm hết.


Nói xong chưa kịp để tôi định hình thì cơ thể đã bị nhấc bổng. Hai cánh tay cơ bắp đỡ thân tôi, nâng tôi lên như một món đồ chơi nhẹ ký, trong khi tôi vừa mới tăng vài cân, đối với JungKook cũng chẳng mấy nhằm nhò.



Anh tiến tới phòng ngủ, cửa phòng mở khẽ kêu tiếng cọt kẹt. JungKook nhẹ đặt tôi xuống bên mép giường, để tôi nằm thẳng chân rồi đắp chăn kín lên tới cổ.




- Những ngày đầu Xuân này trời khá lạnh, em phải cẩn thận một tí.


- Vâng !


Tôi giả vờ cười ngu ngốc, chính vẫn là để JungKook yên tâm.


- Sức khoẻ vốn đã yếu sẵn, bây giờ lại còn bầu bì, anh lo cho em lắm !



JungKook nhéo sóng mũi rồi anh đặt một nụ hôn lên trán tôi.


- Bonne nuit* , Han Woonie !

Hình dáng tấm lưng rộng lớn khuất dần theo sau tiếng đóng cửa phòng. JungKook trở ra nhà bếp để hoàn tất đống bát bẩn. Tôi nằm trên giường hết xoay rồi trở mình không biết bao nhiêu lần nhưng không tài nào đi vào giấc ngủ. Mặc dù bản thân vô cùng căng thẳng do áp lực công việc và cơ thể thì đau nhức toàn thân. Nghĩ một hồi tôi đi lại bàn làm việc xách chiếc laptop leo lên nệm ngồi, tranh thủ đẩy nhanh tiến độ công việc ngày mai. Say sưa gõ máy mà tôi chẳng biết JungKook đã trở vô từ lúc nào, anh đứng sát bên, sau đó ngồi xổm xuống bên hông giường, giương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rồi bật cười hở cả hàm răng thỏ.


- Vợ của anh, em cứng đầu thật đấy !


Thật ra tôi hiểu, nhưng lại vờ không hiểu xong còn hỏi đố.


- Em sao chứ ?

JungKook tuy hơi cau mày nhưng vẫn một mực dùng lời lẽ hết sức dịu dàng với tôi.


- Anh bảo em ngủ mà, sao lại còn gõ gõ gì nữa vậy hả ?

- Em ngủ một mình không được.

JungKook nghe đến đây thích thú nheo mắt.

- Ý em là muốn ngủ cùng anh ?

Tôi gật đầu lia lịa.

- Nhưng tivi sắp trực tiếp trận bóng vòng loại giải vô địch thế giới... Anh vào để lấy điện thoại rồi trở ra phòng khách xem..


Tôi được nước nên cố tình tạo biểu cảm chán đời trên gương mặt, đồng thời nũng nịu.


- Thế thì em sẵn sàng đợi anh vậy !


- Thôi mà...

JungKook cười méo cả miệng, anh xoa xoa tóc tôi.


- Có phải anh chiều chuộng em riết thành hư không nhỉ ?

- Đúng vậy, tất cả là tại anh !

Tôi trả lời chắc như cây đinh đóng trên cột nhà.

Theo tôi là JungKook không chịu nổi sự đáng yêu này của tôi thêm một khắc nào nữa nên đành cười bất lực.


- Rồi rồi, anh bỏ xem trận đấu ngủ cùng em là được chứ gì ?


------------------------------


Han Wool cười khoái trá, đôi mắt tinh xảo nháy mắt nhìn tôi như một tên yêu tinh quậy phá. Đúng vậy, chẩng lúc nào là tôi kiềm chế nổi cái thứ cực kỳ đáng yêu đang ngồi trên nệm kia.



Kéo chăn, tôi chui thọt lên giường. So với việc ngồi xem mười mấy thằng đàn ông bận quần ngang đầu gối tranh nhau quả bóng thì nằm ôm vợ như thế này còn thú vị hơn nhiều. Mùi hương dịu dàng lại thân thuộc này, suốt 6 năm ở đất Mỹ, có nằm mơ cũng không dám tin rằng mình hoàn toàn có khả năng ôm trọn chúng vào lòng giữ hết cho riêng mình.



"Nếu anh có thể nhìn thấu con tim này.

Và cảm nhận được tình yêu chân thành nơi em.

Nếu anh có thể nhìn thấu con tim em,

Và tìm ra lối đến với em.

Em muốn trao trọn anh trái tim này.

Nếu anh có thể ở bên em mãi mãi !"





Giọng hát Taeyeon phát ra từ điện thoại của Han Wool. Ngoài kia tuyết rơi dày kéo dài, trong phòng cả hai vợ chồng tôi đều ôm ấp một nỗi niềm mang tên hạnh phúc.





- Chả hiểu sao dạo gần đây em rất thích bài hát này. Nghe mọi lúc, thậm chí là cài nhạc chuông. Chắc bởi lẽ là vì anh. Có anh bên cạnh như thế này, lúc nào em cũng như một kẻ mơ mộng, luôn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.



Han Wool vừa nhắm mắt vừa nói, cơ thể vừa len lỏi nằm gọn trong vòng tay tôi. Đèn ngủ màu vàng đặt đầu giường chiếu sáng một nửa gương mặt cô ấy, khiến tôi không kiềm lòng mà hôn nhẹ lên hàng mi.




Nghĩ cũng kỳ cục, xinh xắn đáng yêu như thế, vì sao suốt ba năm trung học tôi lại không đủ can đảm để ở cạnh cô ấy nhỉ ?



- JungKook, em nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, có đôi lúc nghĩ Hyerin mới là tình đầu, còn em lại chẳng phải người đầu tiên của anh, rất không công bằng đúng không ?


Cô gái này, hỏi cái kiểu gì vậy ?

- À, em ghen hả ?

Han Wool bậm mạnh môi, thái độ nóng nảy hẳn, cố ấy dùng ánh mắt to tròn như mèo con nhìn tôi.

- Không phải ghen, bỗng dưng thấy uất ức..

Tôi không nhịn được, phá lên tràng cười ha ha.

- Vậy... Jimin cũng là tình đầu của em mà, đâu phải anh ?

- Anh biết chuyện em với Jimin ?

- Làm sao không !

- Aisshhh, nhưng mà người đầu tiên em thích là anh và với Jimin thì cũng chỉ dừng lại ở mức động lòng.

Vợ tôi đỏ mặt, có lẽ vừa xấu hổ vừa tức lên mà nổi đoá với tôi.

- Thôi đi, chắc là do cơn khó ở tái phát. Những ngày này em hay nghĩ linh tinh. Xem như nãy giờ chưa nói gì đi vậy. Anh đừng để bụng nhé !

Xem như chưa có gì là chắc chắn xem như chưa có gì, vì sau câu nói cuối cùng đó là Han Wool lại tiếp tục chui rúc vào lòng tôi nhắm mắt thở phì phò. Tôi lắc đầu, tặc lưỡi, hai tay ôm siết vòng eo cô ấy kéo áp sát có thể mình. Cố tình kề sát môi lên vành tai vợ, giọng không giấu nổi ý cười.


- Em đừng tự cho rằng anh chưa bao giờ vì em mà ghen tuông. Hãy nhớ đến sự xuất hiện của Yugyeom gần đây. Anh còn biết luôn cả chuyện em từng phải lòng bạn anh một thời gian ngắn cơ. Nếu anh không phải là thằng trọng tình trọng nghĩa, rất có thể đã giết chết đi tình bạn chí cốt lâu năm vì em rồi ! Còn bây giờ đừng nghĩ vớ vẩn nữa, nhắm mắt ngủ, đừng để anh bỏ cả trận bóng đá để ngủ cùng em trở thành hoang phí. Hiện tại chúng ta rất hạnh phúc mà, không phải sao ?


Chẳng có câu hồi đáp, chỉ là một cái ôm siết từ Han Wool, trong cuống họng nghe đâu đó khe khẽ tiếng cười trầm của cô gái nào đó.


"Cám ơn anh vì đã ở lại bên cạnh em,

Có anh ở cạnh bên, em luôn cảm thấy thật ấm áp.

Vì có anh cạnh bên, em mới có thêm sức mạnh.

Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, nước mắt em lại tuôn rơi."


- Anh đừng lo lắng gì cả nhé, dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn bên cạnh anh. Em tin rằng anh sẽ tìm được công việc thích hợp thôi mà.

Cô ấy thủ thỉ, thanh âm êm dịu an ủi tôi như tiếng suối rì rào bên tai. Tôi mỉm cười vỗ về lưng Han Wool.

- Anh nhất định sẽ đảm bảo cho cuộc sống em sau này thật sự hạnh phúc. Ngủ ngon !




------------------------------


Han Wool đứng trước cổng chào buổi triễn lãm cuộc thi nghệ thuật. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bức tranh được vẽ và điểm tô hoàn toàn bằng hạt cát màu đoạt giải nhất treo ở cuối gian phòng rộng, cạnh đó còn có những bức tranh khổ nhỏ khác. Khắp hai bên lối vào tràn ngập cánh nhà báo, nhiếp ảnh gia đang phỏng vấn chủ nhân của bức tranh.


- JungKook, anh có thể cho chúng tôi biết cô gái trên những bức tranh này là nhân vật do anh tưởng tượng ra hay là một người nào đó có ý nghĩa sâu sắc đối với anh không ?

JungKook trong bộ vest đen chỉnh chu, mái tóc vuốt ngược ra dáng của một doanh nhân hơn là một chàng hoạ sĩ. Cậu đưa tay lên che miệng cười khan.

- Cô ấy... Là vợ tôi ! Cô ấy cũng đang ở đây.

JungKook chỉ tay nơi cô tốn công tốn sức lắm mới có thể chen chúc len lỏi đám đông để giành vị trí đứng ở hàng đầu tiên.

Tất cả nhà báo, phóng viên đều đồng loạt ồ lên. Mọi người cùng lúc nhìn về phía Han Wool đang đứng.

- Bức tranh lớn nhất này, là một sự kiện có thật. Ngày trước, cô ấy vì theo đuổi tôi mà mỗi ngày đều đứng ở hành lang lớp học để ngắm tôi chơi bóng rổ. Tôi khi ấy vì quá nhát gan nên chẳng biết dùng cách nào để đáp lại tình cảm chân thành ấy, mặc dù lòng rất muốn cả hai được ở bên nhau, chỉ lẳng lặng chụp lại khoảnh khắc này. Nhưng rồi cũng chính vì sự thiếu can đảm và nông nỗi thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ đó mà hai đứa mất hẳn 6 năm để tìm lại tình yêu cho mình. Hoàn thành bộ sưu tập tranh này chính là toàn bộ tình cảm của tôi dành cho vợ đặt hết ở đây.


Bốn vách tường bao la của phòng triển lãm chỉ còn lại tiếng kêu của máy ảnh, máy quay phim và tiếng trả lời phỏng vấn của JungKook.



- Han Wool, người cần cám ơn là anh. Cám ơn em vì tất cả. Cám ơn em vì đã thích anh, luôn yêu anh. Cám ơn em vì ngày đó luôn kiên trì để sự động lòng trong anh ngày một lớn không thể nào dừng lại hay giảm đi được. Cám ơn em vì ngay cả lúc anh trở về tay trắng, không sự nghiệp, không gì cả, em vẫn luôn ở bên anh, trao anh toàn bộ tình yêu thương nơi em và tất cả những gì em có. Cám ơn em  vì đã luôn là động lực để tìm lại tình yêu của tụi mình, là động lực để anh không ngừng cố gắng.



Cô đứng im như tờ, không biết làm gì để ngăn hai dòng nước mắt rơi lả chả. Ngay giờ phút này, chẳng từ ngữ nào hợp lý hơn hai từ "hạnh phúc".



- Cuộc thi này, do một lần vô tình tôi đọc được trên báo mạng. Thoạt đầu tôi chỉ tính tham gia thử vì đam mê lâu ngày bị bỏ lửng, và để bày tỏ tình cảm chân thành này đến cô ấy. Đạt giải lớn như thế này thật may mắn, và cũng là điều tôi không ngờ tới...


- Anh có nghĩ sự chiến thắng này là nhờ tất cả tình cảm của anh dành cho vợ mình không ?


- Có thể là như vậy.

Mọi người cười ồ lên. Riêng Han Wool thì khóc ngập ngụa.




Đôi mắt ngập trong làn nước mờ đục. Lần này không phải là khóc vì đau đớn như những hiểu lầm ở tuổi 17-18. Mà khóc vì sự sung sướng, viên mãn của thứ tình yêu nho nhỏ, được tích góp lâu ngày trở nên lớn mạnh, đến nổi không một trở ngại nào có thể phá vỡ nó.


Sau khi nhà báo đi hết, không gian chỉ còn mỗi hai người, JungKook mới tiến lại gần, ôm chầm cô, để mặc nước mắt nước mũi cô cứ thế giản giụa khắp bộ vest được ủi tươm tất.


- Thắng cuộc thi lần này, rất nhiều công ty thiết kế - mỹ thuật tìm đến anh. Nhờ em cả đấy. Từ nay anh có thể suốt đời lo cho cuộc sống của em, của chúng ta rồi.

- Gì mà nhờ em chứ. Cũng là anh giỏi giang mà. Haha, may mắn không bao giờ bỏ qua người tài năng cả. Thảo nào suốt 2 tháng qua anh mãi cắm cúi trong phòng làm việc, thi thoảng lại một mình ra sông Hàn.

- Là để tìm sự bay bổng !

- Em thì lại tưởng anh đi tơ tưởng với cô nào khác rồi.

JungKook nghiến răng bẹo má cô.

- Em đùa đấy !

JungKook nhướn mày. Bàn tay chạm nhẹ lên cái bụng đã hơi nhú ra hơn một chút.

- Chúng ta, về nhà thôi, con cũng đói rồi này !

Chàng trai thầm yêu năm 17-18 tuổi, bây giờ không còn cách nhau một khoảng sân trời từ dãy hành lang đến cột bóng rổ mà là người đàn ông sẽ luôn đi bên cạnh cô.

Chàng trai thầm yêu năm 17-18 tuổi, không vì sự thiếu can đảm mà vô tình tạo ra khoảng cách xa lắc xa lơ cả ngàn dặm giữa bầu trời Boston và bầu trời Seoul hay những đám mây ở Busan, bây giờ đã đường đường chính chính vì cô mà ra sức bảo vệ, chăm lo mọi thứ cho cuộc sống hạnh phúc của họ sau này. Vui buồn, kể cả là khó khăn.

Hai chiếc bóng đổ dài trên nền xi măng vỉa hè, giờ không còn là những con người chẳng liên quan gì nhau nữa, mà từ đây sẽ là một phần không thể tách rời của người còn lại. Vì nhau mà thương yêu, vì nhau mà cố gắng.

" Kể cả khi thế gian này khiến hai ta mệt mỏi,

Nhưng hãy luôn ở cạnh nhau em nhé,

Xin đừng bao giờ buông tay anh !

Anh muốn dành cho em tình yêu cuối cùng này,

Anh sẽ rất hạnh phúc nếu anh là định mệnh cuối cùng của em.

Anh muốn trao trọn em trái tim này !

Nếu em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi.

All with you "

( All with you - Taeyeon )







Tôi và JungKook, chúng tôi đi một vòng thật lớn, không phải là để chia ly, mà là cách xa để hiểu như thế nào là trân trọng, để biết vốn dĩ thứ tình cảm non trẻ ngày ấy ngay từ đầu đã tồn tại sự chân thành mặc cho tháng năm bào mòn đi hết những trong sáng,  để tự mỗi người hoàn thiện bản thân hơn. Tiếc là cả hai đứa đã từng chẳng phát hiện ra nổi ý tứ của nhau...

Và sự chia ly mất mát, bao nhiêu thương tổn đó hoá ra là một tiền đề cho cuộc tương phùng đầy xúc cảm của những năm sau này mà ngay chính tôi còn chẳng ngờ tới.


Yesterday Once More, vẫn là Choi Han Wool, vẫn là Jeon JungKook...

Yesterday Once More, vẫn là màu tình yêu ấy...

Chúng tôi nguyện dùng cả sự nhiệt huyết y như thời thanh xuân của mình trao hết cho đối phương quãng đòi còn lại.

Yesterday Once More, ...

Có điều, đây là một cái kết khác hơn năm chúng tôi 18 tuổi. Khác ở chỗ, chúng tôi đều đã trưởng thành.

Yesterday Once More, ...

Cảm xúc hãy còn nguyên vẹn như ngày xưa.

Tôi tạm gọi nó bằng danh từ "hạnh phúc"

Yesterday Once More, như có ngày hôm qua một lần nữa....


---------------

*Bonne Nuit : trong tiếng Pháp là chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro