NGOẠI TRUYỆN : " CHÚNG TA THỬ ĐI ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YESTERDAY ONCE MORE

NGOẠI TRUYỆN : " CHÚNG TA THỬ ĐI ! "

Giữa sảnh đường tràn ngập sắc màu ấm cúng của bữa tiệc cưới, Yugyeom ngồi bên cây piano trắng muốt, mười đầu ngón tay chàng nghệ sĩ nhịp nhàng theo từng giai điệu trên phím đàn. Giọng hát chất chứa không biết bao nhiêu nỗi niềm, buồn vui, tôi dường như thấy được một cảm giác trống trải vô cớ là thứ nỗi niềm khó diễn đạt nhất trong lòng cậu, nó nhẹ vơi một ít, rồi đến lúc như đạt tới mức sắp vỡ vụn khi cảnh tượng Choi Han Wool và cậu bạn thân nhất của mình xuất hiện ra trước mặt - JungKook và cô khoác tay nhau hạnh phúc, họ bước từng bước tiến lên lễ đường với những nụ cười rạng rỡ.

"Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
Dù cách xa trong tim hoài mong."


Thần sắc có vẻ vẫn hết sức chuyên tâm vào phần trình diễn của mình, nhưng tôi thừa biết, Kim Yugyeom từ lâu đã và đang dùng dáng vẻ bình thản nhất để cố ngụy trang mặt yếu đuối của mình.

"Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
Để bình minh trong anh thức giấc
Nhớ em, viết nên bao câu chuyện
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.

Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư
Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi
Vì trong anh em là điều duy nhất."

( Dành Cho Em - Hoàng Tôn )

"Cũng phải thôi, JungKook và Han Wool có được ngày hôm nay, ít hay nhiều đều là công lao của Yugyeom. Mà cậu ấy lại vô cùng thích Choi Han Wool..."

Tôi tự nghĩ rồi thầm nguyền rủa Jeon JungKook là đồ vô dụng. Rõ ràng những năm trung học, ngay lúc đầu người cậu ấy chọn vốn luôn là Choi Han Wool, vậy cứ trốn tránh làm gì, vờ vịt cưa cẩm cô này cô nọ, nhưng hoá ra vẫn là nhút nhát khi đứng trực diện trước mặt cô ấy . Đêm Chuseok, tôi vô tình biết được kế hoạch tỏ tình của JungKook ở Lotte World, nên không biết như nào lại nghĩ ra trò thử lòng JungKook. Kết quả là hai người họ chẳng những không đến được với nhau mà còn hiểu lầm chồng chất, chưa kể Choi Han Wool còn hận Jeon JungKook cả một khoảng thời gian dài. Ấy mà tôi là đứa có tội tình nặng nhất lại trốn biệt tăm sang Nhật du học. Mãi sau này khi số phận đẩy đưa, tôi gặp lại JungKook tại một quan coffee nằm ven những con đường thẳng tấp ở Boston, mới biết ngày trước bản thân mình đã buồn cười, và trẻ con nhường nào. Đành vậy, tuổi trẻ là vô số chuỗi ngày nông nỗi, còn tôi thì có thần thánh cách mấy cũng chẳng tránh khỏi. Nhưng phải thừa nhận một điều, tình cảm của tôi dành cho JungKook ngày còn trung học là thật, có điều nó gần giống như một cơn say nắng thoáng qua.

Còn cảm giác với Kim Yugyeom, tôi ở tuổi lưng chừng một nửa 50 này thì vô cùng khác...

"Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
Ở trên con đường dài có hai chúng ta."

Sân khấu trên kia, Yugyeom vẫn hoà mình vào giai điệu. Quả là chàng trai tận tụy với nghề. Ngay cả phải chứng kiến người con gái mình yêu choàng tay khai rượu cưới, vui cười hạnh phúc bên người đàn ông khác, cậu vẫn một mực chứng tỏ mình là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp không màng thế sự. Với tính cách tự cao ngay lần đầu tiên chạm mặt nhau ở buổi biểu diễn tại Boston nhiều năm trước, tôi đoán cậu ấy chắc hẳn phải cay cú lắm.

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn rã của mọi người, Yugyeom đóng nắp đàn piano, cậu đứng dậy, chậm rãi bước xuống khỏi sân khấu. Vừa hay chạm phải cặp đôi nhân vật chính ngày hôm nay. JungKook một tay ôm eo Han Wool. Chiếc ly tạo hình bầu dục phía trên mà JungKook cầm chắn ngang mặt Yugyeom. Dù đứng từ xa, nhưng dựa trên hình thái cơ miệng, tôi tin rằng JungKook đang mời Yugyeom cạn với cậu một ly.

Không cần chứng kiến ánh mắt đầy yêu thương của Yugyeom trộm nhìn Choi Han Wool trong chiếc váy cưới trắng tinh thì tôi cũng biết được tình cảm mà Yugyeom dành cho Han Wool như thế nào, tôi biết luôn cả chuyện JungKook và Yugyeom là hai người bạn thân chí cốt của nhau. Chẳng phải tôi nhiều chuyện, cũng không phải tôi nắm rõ hết những điều này trước đó khi cả bọn chúng tôi đều là học sinh trường Moon Choseok. Đùa, tôi còn chả biết Yugyeom từng học cạnh lớp tôi và Han Wool nữa huống chi là ba chuyện râu ria rườm rà này...

Là vì buổi biểu diễn ca nhạc thính phòng của Yugyeom ở Boston hồi lâu, lần chạm mặt đầu tiên không mấy đẹp đẽ giữa tôi và cậu ấy. Tôi cứ nghĩ chuyện Yugyeom bảo sẽ đến thẳng nhà tìm tôi để hậu tạ việc tôi nhặt rồi giữ hộ ví tiền cậu ấy là lời nói suông, ai dè đâu Yugyeom làm thật. Sau nữa thì nằm hẳn ra bàn, giọng nhừa nhựa của một tên say kể lể khóc lóc bao nhiêu điều, có lẽ cậu ấy nghĩ cùng là đồng hương nên có bao nhiêu điều đều thổ lộ không dấu diếm. Yugyeom hỏi tôi rằng làm sao khi mà trót lỡ đi thương người con gái mà người bạn thân nhất của mình cũng dành trọn tình cảm. Kể từ ngày ấy, tôi thân thiết với Yugyeom hơn, đồng thời ngộ ra các mối quan hệ tưởng chừng chả có tí gì liên quan nhau thì đùng một cái không nói không hề hứng gì lại cùng nhau tụ về hết một chỗ. Mang cho tôi cảm giác như cái hành tinh quả địa cầu này tròn tới nỗi chỉ có mỗi Min Hong Gyul tôi, Kim Yugyeom, Jeon JungKook và Choi Han Wool thôi vậy.


Gần đây nhất là lần Yugyeom trở về Hàn Quốc tham dự sự kiện âm nhạc cuối năm. Ngày cậu ấy bay về Mỹ, bức bối buồn bã cỡ nào mà gọi hồn từ tận tuốt Nhật Bản xa xôi buộc tôi book ngay vé đến New York cùng cậu ấy. Thì ra là thất tình. Cậu ấy tưởng vì tôi từng thích JungKook, nay JungKook và Han Wool trở về bên nhau nên xấu xa kéo Min Hong Gyul tôi vô đồng cam khổ chịu cùng. Nhưng điều Yugyeom không ngờ chính là tôi từ lâu đã chẳng còn thích JungKook.


Người tôi thích hiện tại, tên là Kim Yugyeom...

Tôi vội cầm lấy ly Hennessy đặt trên bàn Buffet, đi đến gần nơi mà JungKook đang ôm vòng tay ra sau cái bụng đã hơi nhú ra của Han Wool mà mọi người trong bữa tiệc ngày hôm nay đều truyền tai nhau là họ "cưới chạy" . Jungkook cố ép Yugyeom nốc cho cạn hết ly rượu nặng ấy rồi mới buông tha. Yugyeom dùng tay lau sạch dung dịch còn vươn trên môi, cậu nhăn mặt, hàng chân mày khẽ cau lườm thằng bạn thân một cái cháy xém.

- Thằng ôn dịch này !

JungKook thấy thế được nước cười phủ phê. Rồi mọi ánh nhìn của họ liền đổ dồn lên tôi khi tôi vừa bước tới. Han Wool thấy tôi, cô ấy ngay tức khắc gật nhẹ đầu chào, chẳng phải nói quá, ngày xưa vì tôi mà cô ấy và JungKook mới đánh mất nhau, bây giờ dĩ nhiên tỏ thái độ e dè là phải. Còn JungKook thì nhoẻn miệng, cậu giơ ly lên cao mời tôi cùng dùng rượu.


Tôi chọn vị trí bên cạnh Yugyeom để đứng, cố tình tỏ thái độ thân thiết với Yugyeom để hai người kia biết rằng chúng tôi có quen biết.

Tất nhiên không ngoài dự đoán, JungKook và Han Wool mắt to mắt dẹt quét một lượt. Như thể Min Hong Gyul chính là vật thể lạ rớt xuống từ đĩa bay.


- Hai cậu có biết nhau hả ?

Cả JungKook và Han Wool đồng thanh.

Chẳng đợi cho sự thắc mắc trong JungKook và Han Wool càng lớn thêm. Tôi vội vàng đứng ra kể hết sự tình. Kể luôn cả những lần Yugyeom vì Han Wool mà đau lòng ra sao.

- Min Hong Gyul, cô ấy cũng y như vợ cậu vậy JungKook ! Chẳng biết đến sự tồn tại của Kim Yugyeom tớ đây. Mãi đến sau này tớ sang tận New York rồi thì mới phát hiện ra cả bọn đã từng học chung ở Moon Choseok.

Tất cả chợt rơi vô một khoảng không im lìm. Yugyeom dù cố rẽ câu chuyện sang hướng dễ thở hơn cũng chịu bó tay.

Tôi vô tình tạo nên một bầu không khí vô cùng khó xử, đến lúc muốn rút toàn bộ lời nói về thì đã quá trễ.

- Hừm, chúng tớ phải tiếp tục đi mời rượu khách đây. Min Hong Gyul, cậu và Yugyeom tiếp tục nói chuyện với nhau nhé. Chúng tớ sẽ sớm quay lại !

Nói rồi Jeon JungKook ôm eo Han Wool quay đi. Hai người họ dìu nhau ra nhảy nhót ngoài sảnh, sẵn tiện chào hỏi mời rượu quan khách.

Riêng Yugyeom từ lúc Han Wool và JungKook rời đi hãy còn đứng chết trưng ra đó như kẻ mất hồn. Anh mắt từ đầu đến cuối đều dõi theo hình bóng Choi Han Wool. Không phải ganh ghét, cũng chẳng tỵ nạnh, chỉ là cảm nhận được một chút lưu luyến. Cậu cho hai tay vào túi quần suit, chăm chú quan sát nụ hôn nồng nàn của Jeon JungKook và Choi Han Wool trao nhau ngoài kia. Yugyeom cúi đầu, cậu nhắm tịt mắt, ngón tay vô thức đưa lên sóng mũi cao vuốt lấy vuốt để. Cảnh tượng này, trong rất giống nội dung MV Wedding Dress của TaeYang, chẳng đúng sao ?

Tôi nhìn Yugyeom khốn đốn như vậy cũng không cắn răng đứng yên đấy mà đành lòng nổi. Nhẹ huých vô hông Yugyeom, giọng nói cố bẻ sao cho chẳng mảy may bận tâm là mấy.



- Choi Han Wool hôm nay quả thật rất xinh đẹp đúng không ?

- Ừ.

Cậu đăm chiêu rồi lạnh nhạt.

- Dường như còn thương Han Wool à ?

Câu hỏi của tôi không có vẻ gì là quá đáng. Nhưng Yugyeom lập tức xoay người nhìn tôi, cậu gầm một tiếng.

- Đồ lắm chuyện ! Cậu thì biết cái gì mà nói ?


Song Yugyeom bỏ đi một nước. Gương mặt đỏ tái cũng không rõ do thấy quê hay là do cồn làm thay đổi thần thái. Tôi vẫn cứ mặt dày bám đuôi theo. Nhưng cậu ấy thì đi với tốc độ như chim bay, tôi dù cố cách mấy chẳng tài nào đuổi kịp.

Cho tới khi cả cơ mặt tôi đập một phát rõ đau lên tấm lưng rộng lớn. Yugyeom mới quay người lại đối diện với tôi. Tíc tắc, cả người tôi đã nằm gọn trong cái ôm siết của cậu ấy.

Cụp mắt nhìn trực diện, Yugyeom từ tốn kê sát cánh mũi kề gò má tôi. Tiếng thở rít vang đều bên tai, từng âm điệu thốt ra từ miệng cậu ấy kỳ diệu đến lạ.

- Cậu thích tớ à Min Hong Gyul ?

Tôi chưa biết nên trả lời cái gì cho phải nhưng hồn phách xiêu lạc nơi nảo nơi nào rồi.

- Không. Kim Yugyeom, cậu nghĩ gì chứ ?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Yugyeom sau đó cười khành khạch. Cậu truy lùng đôi mắt tôi rồi nhìn đăm đăm vô ấy không chớp lấy một cái. Có cảm tưởng như anh nhìn nhiệt tình nóng bỏng quá cũng có thể xoẹt ra lửa hay sao ấy.

- Còn chối ?! Nói xem, cậu thích tớ, đúng không ?

Chẳng còn đường nào lui. Chẳng còn đường nào lui.

Tôi tự độc thoại, thầm trách bản thân tại sao không giấu diếm biểu cảm lẫn cảm xúc kỹ lưỡng hơn, để giờ bao nhiêu thứ tình cảm không ai đánh không ai hỏi tự động bộc lộ hết ra ngoài.


- Nhưng cậu thích Choi Han Wool mà ?

Thay vì đi thẳng vô vấn đề, tôi lại chọn phương án vòng vo lảng tránh.

- Là ngày trước thôi !

- Bây giờ vẫn vậy mà. Mới vừa nãy cậu còn dùng ánh mắt lưu luyến nhìn cô ấy...

Tôi phản bác.

- Ai bảo cậu như thế ?

- Tớ vừa thấy cơ mà.

- Chúng ta thử đi !

- Thử ? Thử gì....

Tôi không thể nghe được câu sau đó mình nói có thanh âm ra sao nữa. Chỉ nhận thức được bao nhiêu tiếng ú ớ đều bị Yugyeom nuốt hết vô cuống họng. Đầu lưỡi cũng ê rát vì bị cậu mút mát không ngừng nghỉ. Không, đây chắc chắn không phải là mơ. Rõ ràng cơ thể tôi cảm nhận được rất thực cái cảm giác sung sướng khi được cậu ôm vào lòng. Thật, rất thật.

À, là tôi lầm khi nói rằng Yugyeom vẫn dành tình cảm cho Choi Han Wool mà không nhận ra từ lúc nào ánh mắt của Kim Yugyeom dành cho mình đã rất khác...

Một đóa hoa đầy đủ sắc màu rơi khẽ xuống gót giày cao của tôi. Đóa hoa ấy là hoa cưới của Han Wool, cô ấy và JungKook đang chơi trò ném hoa như bao thủ tục lễ cưới khác sau khi kết thúc.

- Min Hong Gyul, chúng ta thử đi. Thử yêu nhau !

Yugyeom mấp nhẹ môi dưới của tôi. Cậu rời môi, lời nói êm dịu trong veo như hơi nước.

Điều tôi nên làm ở thời điểm này không phải kiểm chứng là tai mình có nghe rõ không. Cũng chẳng phải thử nhéo thật mạnh một cái ngay hông để xác minh chuyện xảy ra là thực.

Điều tôi nên làm ở thời điểm này, là tận hưởng chiếc hôn triền miên tiếp theo mà Yugyeom nhẹ rải lên bên trên bờ môi đang mấp mé chờ đợi những ngọt ngào rơi xuống....

Nghe đâu đó giọng hát ở buổi biểu diễn thính phòng ở Boston hồi lâu. Giọng hát đã gây thương nhớ cho tôi ngay lần gặp mặt đầu tiên với Yugyeom, mặc cho chàng trai ấy luôn luôn nguy tạo cho mình một lớp vỏ cứng cỏi, tự cao tự đại, nhưng thực chất bên trong đâu ai biết được cậu ấy mang theo cả trái tim chân tình . Giờ đây trái tim ấy thuộc về tôi.

"Just a smile and the rain is gone
Can hardly believe it
There's an angel standing next to me
Reaching for my heart
Just a smile and there's no way back
Can hardly believe it
But there's an angel and she's calling me
Reaching for my heart
I know that I'll be ok now
This time it's real
I lay my love on you
It's all I wanna do
Every time I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love and walk right through
As I lay my love on you"

( I Lay My Love On You - Westlife )

( Chỉ một nụ cười và màn mưa biến mất
Thật khó mà tin được
Một thiên thần đang đứng cạnh
Và chạm đến trái tim anh

Chỉ một nụ cười và chẳng thể quay lại nữa
Thật khó mà tin được
Nhưng một thiên thần đang gọi
Và chạm đến trái tim anh

Anh biết rằng mình sẽ ổn ngay thôi
Giờ đây sao mọi sự lại thật đến thế

Anh dành tình yêu cho em
Đó là tất cả anh muốn làm
Mỗi nhịp thở, anh lại có cảm cảm giác hoàn toàn mới
Em cởi mở trái tim anh
Chỉ cho anh thấy tình yêu của em, và đưa anh ra khỏi khó khăn
Khi anh đặt cả cuộc tình này nơi em )

-----------------

******

Đây chỉ là ngoại truyện của ngoại truyện =))))
Chẳng qua mình muốn cho những nhân vật phụ một cái kết có hậu thôi :3 Kim Yugyeom và Min Hong Gyul sau tất cả thì xứng đáng với một cái kết nhẹ nhàng như thế này đúng ko ?
Mình lâu rồi mới viết nên cứ có cảm tưởng bí từ cả bí ý tưởng như thế nào ấy =))
Vậy thí dụ mà các cậu đọc có thấy lặp từ thì xí xoá bỏ qua cho mình nhé ! <3
Vẫn còn một ngoại truyện cuối cùng nữa. Ngoại truyện cuối này mới chính là cái ngoại truyện quan trọng nhất. Về cuộc sống của họ sau này, khó khăn, hạnh phúc, buồn vui có đủ cả.
Mình sẽ cố hoàn xong bộ này nhanh nhất có thể để tiếp tục viết nốt An Other World của Taehyung. Để cho những bạn nào đang hóng bộ ấy của Taehyung không phải chờ lâu thêm nữa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro