NGOẠI TRUYỆN : HAPPY ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YESTERDAY ONCE MORE

NGOẠI TRUYỆN : HAPPY ENDING

Tôi xoay người mấy vòng trước gương, chiếc đầm trắng muốt được thiết kế riêng đính đầy hạt cườm lấp lánh toả sáng khắp căn phòng. Đuôi áo dài chấm gót chân, phần trên không dây làm tôn lên vòng một đầy đặn và nét quyến rũ của người phụ nữ xấp xỉ cái tuổi một nửa 50.

Ngoài kia hàng trăm khách mời đã có mặt đông đủ từ lâu. Sân cỏ ngoài trời được trang trí hai dãy ghế hai bên, một khung hoa có hình vòng cung lớn đặt ở giữa lối đi. Những dãy bàn dài đầy ấp thức ăn phương Tây như gà quay, bò vang hấp nho, tháp cacao hảo hạng đến từ sứ chocolate Thuỵ Sỹ chảy róc rách... Trùm bóng hồng bay lơ lửng giữa bầu trời xanh biếc ngập nắng. Bản nhạc êm diệu về những thử thách , đắng cay ngọt bùi về tình yêu vang lên trên những phím đàn piano dưới bàn tay của chàng nghệ sĩ đa tài Kim Yugyeom.

"Em ơi mình đã xa bao lâu rồi ?
Không em quanh anh như một cuốn phim.
Từng mỗi thước phim em luôn là vai chính,
Có những giận hờn, em mang nụ cười, và những trách móc xô khiến cho đôi ta dần cách xa
Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc khi không có yêu thương kế bên..."

( Happy Ending - Erik )

Bên trong phòng, nhóm người đảm nhiệm vai trò trang điểm đang ráo riết chau chuốt kỹ lưỡng giúp tôi từ lớp kem nền, đường kẻ mi, hàng chân mày, cho đến màu son môi nào trông thanh khiết ngọt ngào nhất. Mái tóc uốn thành những lọn tròn xoã dài ngang lưng.

- Han Wool ! JungKook đang đợi chị bên ngoài. Đây, hoa của chị !

Tôi nhận lấy bó hoa được cắt tỉa và gói ghém bằng giấy kim tuyến cẩn thận, nhìn mình trong gương từ trên xuống dưới lần cuối, nhoẻn một nụ cười, sau đó tự tin sải bước ra phía rộn rã tiếng vỗ tay.

Vì hôm nay là một ngày quan trọng...

Từ hướng ngược nắng, tôi trông thấy JungKook trong bộ vest đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng tắp dù chỉ là một đường chỉ nhỏ, anh quay mặt ra sau, ngay khi nhìn thấy tôi , JungKook liền cười dịu dàng rồi cong một bên cánh tay lên, bàn tay co nhẹ thành nắm đấm đặt nơi bụng. Dáng vẻ gần giống như ông chú quản gia trong một gia đình quý tộc.

Tôi chẳng đợi lâu, ngay tức khắc tiến tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng đưa tay khoác lấy cánh tay chắc khoẻ của JungKook. Cả hai đứa tôi không hiểu vì điều gì tác động mà cứ đứng đấy nhìn nhau cười hì hì như những đứa trẻ 17-18 tuổi dở hơi.

- Hôm nay em đẹp lắm cô gái ạ !

" Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại,

Dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày.

Và dù có xa, khoảng cách, dù là thời gian,

Chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau.."

JungKook và tôi đi cạnh nhau, chúng tôi sánh bước trong lời hát hạnh phúc cao trào, dưới sự chứng kiến của hàng trăm đôi mắt, họ hò reo hào hứng nồng nhiệt.

" Viết lên lại một đoạn kết mới,

Trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu...

Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng,

Đành mất nhau mới thấy tim đau...ngỡ ngàng..."

( Happy Ending - Erik )


- Và sau đây, hai nhân vật quan trọng của chúng ta ngày hôm nay, chị Kwon Kyusyul và anh Min YoonGi. Xin mời cô dâu chú rể cùng bước lên đây để chúng tôi tiến hành lễ thành hôn.

MC vừa xong phần dẫn dắt của mình, tôi và JungKook nhanh chóng đứng nép sang một bên, nhường lại lễ đường cho nhân vật chính.

- Chỉ là làm phụ dâu phụ rể thôi mà chúng mình lố ghê gớm nhỉ ?

JungKook chắp hai tay trước đùi, anh ghé miệng vào sau gáy tay tôi thì thầm.

Tôi vì câu nói đùa của anh mà phì cười.

- Còn phải nói.

JungKook thấy tôi cười nên cười theo. Anh len những ngón thon dài vào tay tôi rồi nắm chặt.

- Nhưng trông anh và em cũng đẹp đôi phết ấy chứ. Cứ như đám cưới của chúng ta vậy...

- Nhưng thừa nhận đi, chẳng phải "bạn gái cũ" của anh trong bộ váy cưới trong xinh vô cùng sao ?

Tôi cố tình nhấn mạnh cụm từ "bạn gái cũ" khiến JungKook gần như muốn tức điên. Kwon Kyusyul mà nói, cô là người đã giúp JungKook hoàn thành tốt vai diễn tình nhân năm nào ở Lotte World. JungKook bảo năm đó vì muốn tôi tập trung vào kỳ thi quan trọng trước mắt nên rất nhanh nảy ra màn kịch vừa bi vừa hài này. Nhưng tôi thừa biết, một phần là như vậy, một phần là vì ngày ấy JungKook cảm thấy bản thân chưa thực sự xứng đáng và đủ can đảm để cho đi và nhận lấy tình cảm từ tôi. Tại sao tôi biết được điều đó ? Tất cả đều từ chính miệng Kwon Kyusyul đích thân kể hết cho tôi nghe lúc cô ấy đến nhà và nhờ tôi đảm nhận vị trí phụ dâu.

- Người bạn trai 8 năm du học bên Thuỵ Sỹ của Kwon Kyusul cũng đẹp trai nữa.

Nghe tôi thản nhiên khen người con trai khác trước mặt mình, JungKook cố nén cục tức xuống. Anh khẽ "hừ" , nới mạnh cravate thắt cổ , dáng vẻ vô cùng bực bội.

- Đẹp thì có đẹp. Nhưng không thể nào đẹp hơn Jeon JungKook của em.

Thấy vẻ mặt JungKook dường như hoàn toàn không có chút gì là giả bộ nghiêm túc, tôi mới lại khoác tay, đầu tựa lên vai anh giở giọng nũng nịu.

- Thôi đùa anh đấy...Jeon JungKook luôn là nhất mà !

Và tôi của những năm về trước, cũng chỉ là một cô nữ sinh non nớt, mỗi ngày đều mặt dày đeo bám chàng nam sinh họ Jeon. Tuy dễ dàng rung động trước nhiều người, nhưng đến cuối cùng vẫn là quay về cùng JungKook.

" Em ơi mình đã xa bao lâu rồi ?

Nơi xa em đã thấy nhớ anh chưa ?

Phải đánh mất đi mới biết mình cần chi.

Cho em trưởng thành, cho anh trưởng thành,

Mình thôi ngốc nghếch ngang bướng trở nên hai người tốt hơn.

Có những điều mình chỉ nhận ra sâu sắc, khi không có yêu thương kề bên.."




Tôi và JungKook, từ những cô cậu học trò thầm thương thầm mến nhau, ngại ngùng làm quen rồi ngại ngùng thổ lộ. Hiểu lầm, cãi vã, quan tâm nhau dù là gay gắt hay trìu mến thì luôn dừng lại ở mức độ trong sáng hồn nhiên nào đó. Cho đến mãi sau này, dù đã trải qua một mối tình và một vài lần rung động, nhưng nhìn tới nhìn lui, thì JungKook với tôi vẫn là mối tình đầu suốt đời này tôi muốn khắc cốt ghi tâm. Thật may rằng anh trở về, thật may rằng anh tìm tôi...nối lại mối tình ngây ngô ngày xưa vì còn quá trẻ mà suýt chút nữa thì bỏ lỡ...

Tôi và JungKook, sau nhiều chuyện đã qua, tưởng chừng chẳng còn liên quan gì nhau nữa. Vậy rồi hiện tại lại đứng đây, ôm choàng vai nhau khiêu vũ dưới bản tình ca da diết mà Yugyeom dốc hết nội lực để truyền tải tình cảm của mình đến mọi người.

Sở dĩ Yugyeom có mặt ở đây là do tôi phụ trách mảng lên ý tưởng lẫn dàn xếp bữa tiệc cưới này hộ Kyusyul và chồng cô ấy, sẵn cậu ấy có việc về Busan nên tôi tiện mời Yugyeom tham gia góp vui. Ở nơi thành thị xa xôi này, mấy khi người nổi tiếng chịu trình diễn.

Giọng ca đầy tình cảm của Yugyeom chạm đến trái tim người nghe, cảm nhận rõ rệt thứ tình yêu vì hờ hững, vì cứ ngỡ đối phương mãi luôn ở đây chẳng mất đi mà không biết quý trọng, để đánh mất , rồi hối tiếc, sau đó lại trở về với nhau...

" Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại.

Dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày,

Và dù có xa khoảng cách dù là thời gian.

Chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau..."

JungKook dùng hai tay ôm trọn tôi vào lòng, anh kéo sát cơ thể chúng tôi sát rạt nhau không chừa một khe hở.

Lát sau, một tay JungKook đặt ở eo, một tay đưa lên hết vuốt ve mái tóc rồi mân mê đôi môi đỏ hồng căng mọng của tôi. Sóng mũi cao của anh liên tục cạ cạ vào nơi gò má khiến tôi vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu. Tiếng thở rít đầy nam tính sát một bên tai làm tôi cười khe khẽ.

- Em cười cái gì ?

Tôi nhẹ lắc đầu, choàng hai tay là sau cổ JungKook, đầu hơi tựa lên đôi vai vạm vỡ.

- Em nghĩ cũng buồn cười. Thế quái nào chúng ta lại có ngày hôm nay nhỉ ? Anh bỗng dưng biến mất rồi bỗng dưng trở về, đảo lộn hết mọi thứ lên, lại còn có với nhau một đứa con... Khoảng thời gian ấy, vỏn vẹn chừng vài tháng đổ lại ...

Nói đến đây, chợt tôi nhìn xuống cái bụng đã hơi nhú lên của mình. Chính xác là hai tháng trước, tại một bãi biển ở vùng ngoại ô Busan, JungKook đã thổ lộ với tô tất cả tình cảm anh cất công giấu diếm bấy lâu, và cũng tại nơi ấy, tôi và JungKook trao cho nhau "lần đầu tiên". Nghĩ tới đó chả hiểu sao tôi lại rất xấu hổ, theo phản xạ gục hẳn đầu vô hỏm cổ JungKook. Anh thấy bộ dạng tôi như thế vui lắm hay gì mà cười khành khạch, cười như được mùa. Cánh tay càng siết chặt eo tôi hơn.

- Em không thắc mắc rằng anh học ngành mỹ thuật thế nhưng lại chọn công việc giống em để làm à ?

Có, tôi đã từng không hiểu nổi vì sao một người đam mê vẽ vời như JungKook lại rẽ hướng khác sau khi tốt nghiệp. Thay vì mở một phòng tranh, hay đại loại là vẽ tranh rồi bán, hoặc thiết kế một công trình kiến trúc nào đó.

Tôi gật đầu lia lịa. Thực tình rất muốn biết động lực lớn lao nào khiến anh chọn công việc khác để làm vào giờ cuối.

- Vì anh muốn gặp lại em...

" Viết lên lại một đoạn kết mới.

Trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu.

Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng,

Giờ đón nhau về trong yêu thương ngập tràn "

( Happy Ending - Erik )

Tiếng nhạc lẫn tiếng hát của Yugyeom không tài nào bì nổi câu nói vừa rồi của JungKook. Chỉ với một câu ngắn ngủi ấy thôi đã làm tôi đơ người một lúc lâu. Một phần không dám nghĩ sẽ có cái lý do khó tin ấy được. Một phần vì ánh mắt thâm tình mà JungKook nhìn sâu thẳm đáy mắt tôi, hoàn toàn không giả dối,

- Ngạc nhiên lắm đúng không ? Chàng sinh viên trường mỹ thuật ngày đó vì muốn gặp lại em mà thử vận may apply hồ sơ vào một công ty chuyên về giải trí, sự kiện mặc dù xác suất là vô cùng thấp. Anh cũng vì em mà từng nghĩ đến việc vô cùng một trường đại học, nhưng tiếc là không đúng thời điểm. Rồi cứ cố gắng, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng trở thành người đàn ông chững chạc, can đảm để đối diện với em, đối diện với tình cảm của chính mình, cho tới ngày thực sự được gặp lại em, chắc chắn rằng em vẫn còn thích anh để không phải mất em thêm lần nào nữa.

" Nói ra nghe hơi khó tin, nhưng tất cả những chuyện xảy ra gần đây giữa anh em. Thực chất, đã được anh cố ý sắp đặt rất lâu từ trước..."

Tôi vẫn không nói gì, hết sức tập trung nghe anh giải bày những điều giấu kín. Cố tỏ ra bình thản nhưng thực chất trái tim vốn đã bị JungKook làm cho mềm nhũng từ lâu.

- Và có được ngày hôm nay, đứng đây với em, trên danh phận là người em yêu, em nên biết, anh đã dạng dĩ lên nhường nào, không còn là một thằng nam sinh nhát gan, ngay cả đứng trước mặt người mình yêu cũng chẳng dám. Anh năm đó, không phải vì không thích em, không phải vì muốn đùa cợt mà hết lần này tới lần khác khiến em khốn khổ. Chỉ là không đủ can đảm như hiện tại, sợ có rồi sẽ lại mất đi.

Ánh nắng xuyên qua mái tóc, một cơn giõ khẽ lăn tăn trên sóng mũi JungKook, tiếng thở đều đều và giọng nói trầm ấm tiếp tục rù rì bên tai tôi chưa có dấu hiệu ngưng. Tôi thoáng cười, đặt một bàn tay lên ngực trái đối phương, nơi cơ tim vì nói không ngừng nên đập nhanh và mạnh.

- Giống như tình đầu Hyerin, cứ đứng trước mặt thì tay chân lại rối bời, cũng chính lý do đấy mà cô ấy đòi chia tay. Anh không muốn với em cũng như vậy, Choi Han Wool ! Chắc em cũng đã từng nghe Yugyeom nói, con trai bọn anh, rất thích chinh phục, cưa cẩm cô này cô kia, nhưng chân tình thì chỉ duy nhất dành cho một người, và với người duy nhất ấy thì tụi anh lại vụng về ngu ngốc...

"...ngày trở về Hàn Quốc, anh đã tự đánh cược chính mình, nếu em vẫn chấp nhận tình cảm của anh thì quá tốt, còn em không chấp nhận thì anh đành chịu thua cuộc. Vậy nhưng đúng như anh vẫn luôn tâm niệm, em muôn đời dễ dàng rung động, nhất là khi đứng trước mặt anh..."

Có vẻ như JungKook đang muốn nói thêm vô vàn điều bỏ lửng ở sau. Thế nhưng với tôi như vậy là quá đủ không cần phải nghe thêm nữa. Lúc trước đúng là có hiểu lầm, giờ thì tôi đã thấu, vội đưa ngón trỏ lên chặn đôi môi JungKook đang chuẩn bị mấp máy. Sau đó rất nhanh, tôi ấn môi mình lên làn môi nửa mở nửa khép quyến rũ ấy, song nhẹ cắn môi dưới cố tình khiêu khích anh. Dĩ nhiên JungKook thấy thế làm sao chừa cho tôi đường sống.

- Em lúc nào cũng bạo dạng như vậy nhỉ ? Đây là lần thứ hai anh bị em cưỡng hôn. Lỡ như thế rồi thì em cũng đừng trách sao anh tàn nhẫn.

JungKook khẽ rít bên tai mờ ám. Một rồi hai giây, môi anh liền ập xuống môi tôi không chừa cho tôi lối thoát. Môi hôn cọ xát mạnh mẽ đến bỏng rát, nhưng dư vị yêu thương lẫn hạnh phúc thì không thiếu.

- Còn nữa, Han Wool này. Nên nhớ, việc theo đuổi và cưa cẩm là việc của đàn ông con trai bọn anh nhé ! May cho em là anh thương hoa tiếc ngọc, không nỡ đánh mất em nên mới tìm đủ mọi cách có lại được em.

Nói rồi JungKook tiếp tục hôn tôi. Không biết bao lâu mới có ý định dừng lại ?

Như tôi đã từng nghe ai nói loáng thoáng ở lễ cưới của Kyusyul. Nhân vật chính ngày hôm đó dường như không phải Kwon Kyusyul và chồng cô ấy, mà chính là tôi với JungKook !

Lễ cưới của chúng tôi diễn ra vào hai tuần sau đó. Màn cầu hôn có một không hai diễn ra trên tầng thượng nơi khu căn hộ tôi ở. Pháo hoa điện tử bắn thành những đường loé sáng giữa bầu trời đêm, một cặp nhẫn làm bằng vàng Ý chễm chệ trên ngón áp út của tôi và JungKook.

JungKook sau khi thôi việc ở trụ sở chính tại Boston chuyển hẳn về Seoul sinh sống, nên vốn là căn hộ của riêng tôi hiển nhiên cũng trở thành của anh. Trước lúc chúng tôi chính thức tiến hành hôn lễ, tôi và anh chung sống với nhau giống như vợ chồng. Anh bảo cho đến khi anh tìm công việc khác ổn định anh sẽ mua cho cả hai một căn nhà mới rộng rãi hơn. Anh quyết định sẽ tiếp tục đam mê của mình là mỹ thuật và vẽ vời. Giờ đây vì đã có được tôi nên JungKook cũng chẳng cần làm công việc mà mình không thích nữa...

Nhận được cái gật đầu từ tôi sau màn cầu hôn, tất nhiên JungKook sẽ không dễ gì bỏ qua thủ tục "hôn kiểu Pháp" . Hoàn tất xong xuôi mấy trò chơi "lãng mạn" rẻ tiền , anh ôm tôi từ phía sau, mặt áp mặt, chúng tôi hứa hẹn với nhau đủ điều cho cuộc sống và tương lai sau này của hai đứa. Rồi đột nhiên anh sờ bụng tôi, giọng trùng xuống thủ thỉ.

- Dạo gần đây em có béo lên đúng không ?

Tuổi tác và cân nặng chính là hai yếu tố nhạy cảm nhất không nên đề cập với phụ nữ, nếu như bạn không muốn chết. Tôi đang mang trong người con của anh, phụ nữ mang thai rất hay thèm ăn linh tinh, tôi lại còn là một người phụ nữ vô cùng bình thường, nên tăng cân là điều dễ hiểu. Không biết JungKook đã mua ở đâu ra bao nhiêu động lực để hỏi tôi câu hỏi đáng ghét ấy. Chẳng chịu đựng được lâu, tôi vùng vẫy trong vòng tay anh, xoay người dùng hết công lực đấm lên vai JungKook bôm bốp. Giọng nói tôi đanh lại vừa hung dữ doạ anh vừa hờn dỗi.

- Là vì cái đồ trời đánh nhà anh nên em mới béo lên đấy, còn dám chọc ghẹo ?

Bị tôi trách cứ, JungKook không né đi mà càng ôm tôi từ phía sau giữ tôi cứng hơn.

- Thôi nào, béo thì anh càng yêu em chứ sao.

Nhìn gương mặt đùa cợt cố gắng chuộc lỗi ấy khiến tôi không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

Nhiều năm trước, ai tin người đàn ông này nhát gan đến mức không dám đứng trước mặt người con gái mình yêu ?

Chứ tôi thì không tin nổi rồi. Nhát gan mà mới thổ lộ đã liền đè con gái nhà người ta suốt cướp mất lần đầu tiên ngay tại túp lều nhỏ ở sát bờ biển ? Lại còn làm cho người ta có thai.

Nghĩ đến đâu càng ấm ức đến ấy. Giãy nãy thoát khỏi vòng tay JungKook, tôi hậm hực.

- Mặc kệ anh. Em xuống nhà ngủ trước.

Không gian yên tĩnh nơi tầng thượng cao trót vót. Phong cảnh chuẩn bị cho màn cầu hôn thì thơ mộng hữu tình. Nhưng tiếng nạt nộ giả bộ dỗi hờn lẫn gọi tên nhau í ới thì không tài nào yêu thương nổi.

- Han Woonie, giận anh thật à ? Anh chỉ đùa thôi mà, thực sự với anh thì em cho dù có béo lên trăm ký thì em vẫn luôn xinh đẹp, này, này, này....

- Tất cả là tại đồ chết tiệt nhà anh, đồ trơ trẽn ! Tất cả là tại anh, bây giờ lại còn giở giọng chê õng chê ẽo, chê em béo chứ gì ?

Giữa tiếng la đùa giỡn chí choé của chúng tôi, bản tình ca nhằm làm nền cho cuộc tỏ tình chưa kịp tắt vang vọng trong không gian tĩnh lặng....


Tình đầu, không phải lúc nào cũng dang dở. Hoặc là tôi may mắn, hoặc chỉ là một trong số ít những trường hợp hiếm hoi.

Dù đã cố gắng quên đi, vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể đến bên ai khác ngoài cậu ấy. Đứng trước cậu ấy, trước những dịu dàng, trái tim mặc cho có ngoan cố vẫn bị làm cho run rẩy, tia điện chạy đảo điên trong cơ thể, không khác ngày đầu tiên là bao.

Dù cho có đổi thay bao nhiêu, trưởng thành bao nhiêu, cố gắng chối bỏ bao nhiêu, chỉ cần trong tim luôn khắc tên một người, thì thứ tình cảm ấy luôn luôn tồn tại.

Và tôi cũng biết, với cậu bạn mà tôi dùng tuổi xuân suốt ba năm trung học của mình để theo đuổi, giờ đây sẽ cùng cậu ấy bước đi những bước chân trên đoạn đường không biết liệu có dài hay ngắn. Nhưng điều đầu tiên, đó là ở thì hiện tại, tôi và cậu ấy đã có một cái kết viên mãn.

"Ở trên đời này, giữa người với người, gặp lại nhau đã là điều kỳ diệu"

Điều kỳ diệu kia có thể là ngẫu nhiên , một lúc nào đó va phải nhau ở bộn bề tấp nập của guồng quay cuộc sống này.

Còn tôi và cậu ấy, gặp lại nhau vốn đã là kế hoạch được vẽ ra sẵn của một người nào đó...

"Viết lên lại một đoạn kết mới,

Trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu,

Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng,

Giờ đón nhau về trong yêu thương, ngập tràn..."

( Happy Ending - Erik )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro