19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng.
Nhưng...nó sẽ màu hồng khi bạn gặp đúng người và yêu đúng thời điểm.
Yêu một người không khó. Hãy yêu khi còn có thể.
____________________

"Jungkook...cậu...còn giận tớ không?" Cô bẽn lẽn tiến về phía anh.

"Giận cậu chuyện gì chứ?" Anh nhìn cô và cười.

"Thì chuyện mấy ngày qua đấy. Tớ..." cô lúng túng nói.

"Hừm! Cho dù muốn giận cũng đâu giận được."

"??? Tại sao?"

"Tớ không đủ tư cách để giận cậu." Anh ngước lên nhìn cô.

"Jungkook ahh cậu đừng nói những lời như vậy mà. Những điều cậu thấy không phải như cậu nghĩ đâu."

"Tớ cũng đã từng nghĩ là nó sẽ không như tớ nghĩ đâu. Nhưng mà tớ làm không được. Nó quá bất ngờ nó quá tổn thương với tớ." Anh nhìn cô mà rưng rưng nước mắt.

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu nghe đây tớ và Taehyung bây giờ chỉ là anh em. Tớ và anh ấy không còn gì và không là gì của nhau từ khi tớ về đây rồi nên cậu đừng suy nghĩ như vậy được không?"

"Tớ đâu trách cậu đâu việc gì cậu phải giải thích với tớ làm gì? Tình cảm của cậu cả đời này tớ không ép, tình cảm của cậu là do cậu tự do quyết định và cậu cũng đừng nghĩ vì tớ mà cậu gò bó tình cảm của cậu. Tớ không sao. Cậu hãy đi theo trái tim của cậu đi. Tớ không ép." Anh mỉm cười.

"Được. Tớ sẽ đi theo con tim của tớ, tớ sẽ đi tìm người mà tớ yêu." Cô nói kiên quyết nói xong cô cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích chỉ đứng và nhìn anh.

"..." anh khi nghe những điều cô nói đã cúi gầm mặt nắm chặt tay lại nghiến chặt môi,..."sao...cậu còn đứng đây?" Anh ngước lên ngạc nhiên khi thấy cô đứng ở đây.

"Thì tớ đi theo con tim của mình nó chỉ ở đây thì phải đứng đây chứ đi đâu bây giờ." Cô nghiêng đầu nhìn anh.

"Haji...cậu."

"Cậu đừng trẻ con nữa cậu đã qua tuổi trưởng thành rồi đấy mà cứ như con nít."

"Tớ..." anh đỏ mặt thẹn thùng.

Cô cười ôn nhu nhìn anh đỏ mặt mà lòng cô cũng thấy an lòng.

"Cậu cố lên tớ sẽ đợi cậu. Nếu như cậu cố gắng thì tớ sẽ đợi cậu." Cô quỳ xuống vịnh tay lên đồ để tay của chiếc xe lăn của anh.

"Haji...tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, xin lỗi vì không chịu nghe cậu nói. Tớ hứa với cậu tớ sẽ cố gắng. Tớ hứa." Anh nắm lấy tay cô và nói.

Những tháng ngày phải cố gắng tập luyện. Hằng đêm những cơn đau xiết lên làm anh không tài nào yên giấc được nó hành anh ngày này qua ngày nọ. Anh phải uống cả đống thuốc giảm đau. Nó đau lắm đau đến nỗi có lần anh ngất xỉu phải nằm bệnh viện. Nhưng anh mặc kệ cái sự đau đớn ấy mà ngày ngày cố gắng luyện tập, cố gắng hết mình để không phụ lòng cô không phụ lòng ba mẹ không phụ lòng Bangtan và không phụ lòng Army. Anh đã cố gắng rất nhiều. Mỗi lần đứng dậy cơn đau nó chèn vào chân anh khiến anh đau lắm. Anh còn tự nhủ nhiều lần rằng liệu anh có thể nhảy và đứng trên sân khấu nữa không? Cho dù anh có khoẻ mạnh cơ bắp anh có cuồn cuộn cỡ nào thì anh vẫn yếu đuối ngay lúc này đây....thứ anh cần ngay lúc này đây là sự kì tích một sự kì tích sẽ xuất hiện trước anh...

___________

"Jungkook ahhhhhhhhh" Cô lon ton chạy đến và kêu lớn tên anh.

"Hửm!"

"Cho cậu xem cái nàyyyyyy nè." Cô chạy laii trên tay cầm mấy tờ vé.

"Gì vậy?" Anh nghiêng đầu tò mò.

"Nè!!"

"Vé? Gì vậy?"

"Đây là vé concert của nhóm sẽ tổ chức vào tuần sau ở Seoul đấyyyy."

"Concert? À tớ nhớ rồi. Concert..." anh gượng cười rồi cầm tấm vé nhìn.

"Cậu...sao vậy?" Cô thở hổn hển vì chạy.

"Không sao...chỉ là..."

"Tớ biết là cậu buồn...về việc nhóm tổ chức concert mà không có cậu. Nó là một sự thiếu không hề nhẹ một chút nào. Họ cũng chả vui vẻ gì khi tổ chức cả."

"Tớ biết...tớ không trách họ. Tổ chức concert cũng phải bởi vì cái này là lịch trình đặt sẵn rồi. Chuyện của tớ là ngoài ý muốn. Vã lại tổ chức để fan có thể nhìn thấy bọn tớ. Nên tớ không sao đâu. Mà cậu đưa tớ...không lẽ."

"Ừm! Đúng như cậu nghĩ. Tớ muốn đưa cậu đến concert với tư cách là một ARMYYYYY." Cô đưa trước mặt anh hai cây ARMY Bomb và vẫy vẫy.

"Trời! Cậu vậy luôn." Anh bật cười.

"Tớ đi concert với tư cách là fan và bias Jungkook đó nha." Cô cười một nụ cười thật tươi và nhìn anh." Cậu đi với tớ nhaaaa."

"Ừm!"

________________

Tuần sau....
Anh và cô có mặt tại Seoul nơi tổ chức concert. Cô đẩy anh vào sân vận động và ngồi trên lầu.
Sân khấu, ánh đèn, màn hình... tất cả tất cả mọi thứ đều khơi dậy kỉ niệm trong anh khiến anh rơi nước mắt.
Đến giờ diễn những bóng người ngày càng đông tiến vào trong anh cười là bởi vì anh được chứng kiến cảnh fan của nhóm đi vào và vui vẻ. Nhưng vui gì nỗi khi họ biết không có anh không có một mảnh ghép hoàn hảo....

Từ trên lầu anh nhìn xuống các anh đang hát đang nhảy. Những phần hát của anh không hề bị thay thế với ai mà chính anh chính giọng hát của anh được phát lên. Thậm chí anh còn thấy Hobie hyung qua màn hình lau nước mắt khi giọng anh được phát lên. Những phần trò chuyện cùng fan họ nói về anh nói với fan là hãy yên tâm vì anh không sao. Anh sẽ trở lại với nhóm thôi. Tất cả các fan ai cũng khóc. Các anh bên dưới khóc Hobie hyung Jimin hyung Jin hyung đã khóc rất nhiều vì sự vắng bóng của anh. Anh cũng khóc anh khóc trong nỗi buồn anh khóc khi thấy các anh khóc.

"Jungkook..." một bàn tay đặt lên vài anh và nói.

"Cậu đi với tớ nha." Cô đẩy anh đi kế bên là một người đàn ông.

"Chuyện...gì vậy?" Cô đẩy anh vào cánh gà của sân khấu nơi mà khi diễn xong họ sẽ đi vào đây.

"Jungkook." Một giọng đàn ông cất tiếng.

"...anh Sejin." Anh ngạc nhiên ngước lên.

"Em mặc vào đi." Một staff đưa cho Jungkook chiếc áo màu hồng quen thuộc.

"Đây...."

___________

Đến phần cuối nhóm có trình diễn bài 2!3!. Những giọng hát cất lên. Và đến phần của anh. Không phải là do máy phát mà là do giọng hát của anh cất lên. Anh được staff đẩy ra sân khấu. Những ánh mắt dồn về phía anh. Fan họ cố gắng nhìn cố gắng gọi tên anh bởi vì họ bật khóc trước concert. Các anh tiến lại gần hơn. Namjoon hyung đã tiến lại và ôm anh vào lòng ôm với tư cách là một người anh một người bạn. Tất cả tất cả từng người từng người...Jimin, Hobie, Taehyung, Seokjin, Yoongi đều tiến lại anh ôm anh và khóc rất nhiều biết mọi người sẽ không hát được nên các fan họ đã hát lên họ đã cất giọng hát lên bầu không khí trở nên vừa xúc động vừa vui vẻ. Nó hoà lại khiến đây là một trong những concert không thể nào quên được.

__________________
"Jungkook...tại sao em lại ở đây?" Jimin cất tiếng hỏi anh khi đi vào cánh gà kết thúc concert.

"Thì em đi coi concert của nhóm."

"Em đến làm tụi anh vui quá." Seokjin hyung vừa nói vừa lau nước mắt còn xót lại.

"Em cũng vậy." Jungkook cười rồi nói.

"Em gáng khoẻ rồi về đây với bọn anh." Yoongi cười rồi vỗ vai anh.

"Nae..."

"Nhớ em quá Jungkook àhhh." Jimin tiến lại và ôm Jungkook vào lòng.

"Cái...hyung này." Anh lấy tay đẩy mạnh Jimin ra.

"Cái thằng này...anh mày nhớ mày mà mày đối xử vậy đó hảaaaa?"

Cái khoảng khắc mà 7 người được gần nhau từng nụ cười hé lên môi của mỗi người tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp....

_______________
"Haji."

"Hửm!"

"Mình đi..."

"Cậu nói chuyện xong rồi hả?"

"Ừaaa!"

__________
Tôi say em tôi mê em tôi nguyện vì em mà làm mọi thứ. Em có vì tôi mà làm mọi thứ không?
Ánh đèn của Seoul ánh lên bao nhiêu người đi kẻ lại phố xá ồn ào những toà nhà cao vút trời. Tôi cùng em đi trên đoạn đường đầy ánh đèn. Những chiếc lá rơi từng đợt xuống. Tôi ước tôi có thể cùng em đi hết quãng đường còn lại của mình.....em đi cùng tôi chứ? Tôi đợi em...

End
Cmt+vote cho tớ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro