20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất chấp mọi thứ để được ở gần em. Cả cái mạng này của tôi cũng vì em mà chối bỏ. Bởi thế tôi cần em đến mức nào.
_____________
"Tậpppp luyệnnnn nàoooooo."

"Con làm gì vậy Jungkook?"

"Dạ...con đang tập."

"Có cần mẹ giúp không?"

"Dạ không đâu mẹ. Ủa mà sáng giờ con không thấy Haji vậy mẹ."

"À con bé bảo đi đâu mua cái gì đấy?"

"À vâng."

________\________

Anh từng bước đứng lên mà không cần sự trợ giúp của cô và bất kì ai. Nó tuy khó nhưng phải cố gắng. Nó tuy đau nhưng phải nổ lực. Kì tích có xuất hiện. Bác sĩ đã từng nói rất khó để đi được nếu không cố gắng. Vậy nếu như anh cố gắng anh sẽ đi được đúng không?

Vịnh vào lan can để đi từng bước. Có những lần vấp ngã có khi là bị thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy để tiếp tục. Anh muốn không phụ thuộc vào cô nữa mà phải phụ thuộc vào bản thân để đứng dậy và nổ lực tập luyện cho dù không biết chừng nào có thể đi được bằng đôi chân mà không cần đến những thứ khác.

"Cố lên Jungkook mày làm được mà. Biết bao nhiêu thứ đang đợi mày đi được đó. Mày phải cố lên mày không được nản."

Từng bước từng bước đi...dẫn anh đi từ từ đôi chân khập khiễng bước...những bước đi vững chãi ấy bỗng xuất hiện. Anh không còn cảm thấy đau khi bước đi nữa. Thật kì lạ! Anh bỏ tay ra khỏi lan can mà đi. Từng bước anh làm từ từ và cẩn thận. Vấp ngã đấy. Nhưng lại đứng lên chịu đựng và tiếp tục. Vững chãi từng bước một. Cố gắng từng bước hai. Bước ba sẽ đi được. Bước mà không cần vịnh. Bước nhiều bước mà không còn đau. Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đã tự mình bước vào nhà. Được sự chứng kiến của người thân và bản thân. Thì lúc này đây bản thân đã tin rằng đã có kì tích xuất hiện.

"Oma...."

"Hửm...Jung...kook con."

"Oma..."

"Ông ơiiiii! Con của mẹ, giỏi lắm."

"Chuyện gì vậy?"

"Ông nhìn này."

"Jungkook con..."

"Dạ..."

"Kì tích đúng là kì tích mà. Giỏi lắm con trai vậy mới đúng là con trai của ba chứ."

"Dạ...."

_________________
"Áii chà chà chắc ngon lắm đây. Jungkook thích nhất là món này mà."
_________________

Cô chạy đi để mua thịt cừu xiên nướng cho anh rồi cả bim bim nữa. Cô mua nhiều lắm mua về cho anh ăn....

Bóng dáng ấy trông thật quen thuộc. Dáng người tuy thon gọn nhưng lại toát lên vẻ nam tính không ngờ. Mái tóc bay phất lên cùng với những chiếc lá đang rơi tạo nên khung cảnh thật huyền ảo. Tiến lại thật gần để có thể nhìn thấy bóng dáng ấy. Tay run lên rớt cả đồ. Khoé mắt bỗng cay lên không phải vì bụi mà là vì ngỡ ngàng. Chân khựng lại không dám tiến lên. Bóng dáng ấy cứ tiến lại và đã đứng trước mắt từ bao giờ.

"Cậu..."

"Tớ làm được rồi."

"..." vui đến nỗi bật khóc lúc nào không hay.

"Đừng khóc." Lấy tay chạm vào khuôn mặt ấy lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

"Cậu...cậu làm được rồi. Tớ..." không kiềm nỗi nước mắt nó cứ rơi khiến giọng nói bập bẹ.

"Tớ làm được rồi. Cậu đừng khóc mà, cậu khóc thì tớ biết làm sao đây." Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi rất nhiều.

"Tớ...tớ...nó không ngừng được." Không hiểu vì sao nước mắt cô cứ rơi cho dù muốn nó ngừng nó cũng không ngừng.

"..." anh không nói không mặc chỉ cầm tay cô kéo vào lòng của mình. Anh vuốt mái tóc suôn mượt của cô và nói." Cậu khóc như vậy tớ chịu không nỗi nên cậu đừng khóc nữa."

"Jung...kook." Cô dựa vào lòng ngực anh mùi hương của hoa tường vi không quá nồng bốc lên khiến cô cảm thấy ấm lòng.

"Yahhh!" Cô đẩy anh ra và đánh vào ngực anh một cái.

"Nàyy! Sao lại đánh tớ." Anh ôm ngực mình lại và nói.

"Cậu như thế này tại sao lại không nói với tớ. Có phải cậu tự tập và bị ngã không?" Cô nhăn mặt và nói.

"Tại tớ không muốn phụ thuộc vào cậu. Không muốn cậu phải chịu vì tớ. Không muốn cậu phải chịu thiệt. Không muốn cậu phải mệt mỏi. Và càng không muốn làm khổ cậu."

"Cậu nói gì vậy? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tớ không ngại phải dẫn phải dìu cậu đi đâu cậu hiểu không? Chỉ vì tớ mà cậu...thành ra thế này. Cậu không trách tớ mà còn vui vẻ với tớ. Thì những thứ cậu không muốn tớ đều muốn làm cả. Tớ không chịu vì cậu. Tớ không chịu thiệt. Tớ không mệt mỏi và càng không khổ vì cậu. Bên cậu...tớ thấy mình bình an. Bên cậu...tớ thấy mình an lòng. Bên cậu tớ cảm thấy hạnh phúc. Nên cậu đừng nghĩ như vậy." Cô nói và cười một nụ cười vô tư và hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu. Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm." Một lần nữa anh ôm cô vào lòng và đặt lên trán cô một nụ hôn.
_______________

- Em đi được rồi.: Jungkook.

- Chìn chá.: J-Hope.

- Nae.: Jungkook.

- Vậy thì tốt quá rồi.: Yoongi.

- Chừng nào chú về lại Seoul.: Namjoon.

- Em định sắp tới sẽ về.: Jungkook.

- Em đi được rồi sao? Ôi giời! Mừng quá. Anh mày nhớ màyyyy quá đii mấttttt.: Jimin.

- Em đi được rồi. Em cũng nhớ hyung.: Jungkook.

- Chú về thì anh sẽ nấu cho chú những món chú thích nên nhớ mau về nhé.: Seokjin.

- Mừng cho em, gáng khoẻ rồi về với bọn này.: Taehyung.

- Nae.: Jungkook.

__________________
"Cậu định về Seoul hả?"

"Ừm! Tớ về để còn đoàn tụ với mấy anh nữa."

"Cuối cùng thì cậu cũng có thể đứng trên sân khấu rồi. Ông trời đúng là không tuyệt đường người."

"Hừm! Tớ ngứa chân lắm rồi. Bây giờ chỉ muốn hát và nhảy thôi."

"Mà cậu đừng nên quá sức, đi khám bác sĩ có nói cậu mới đi được vẫn còn dư âm nên cậu đừng cố nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến đấy."

"Tớ biết mà. Cảm ơn cậu."

"Cậu cứ khách sáo như vậy làm tớ buồn đấy."

"Hì! Tớ sẽ không như vậy nữa."

________________
Sau khi đôi chân của anh có thể đi lại được, anh đã về Seoul hoạt động lại bình thường được sự ủng hộ của các fan trên thế giới. Cùng Bangtan lập ra hàng trăm kỉ luật và lấy biết bao nhiêu nước mắt của họ khi trở lại.
Còn cô thì bắt đầu làm việc ở văn phòng cô nghỉ làm ở Bighit vì không muốn có sự hiểu lầm nào diễn ra. Không biết là có hẹn hò hay không? Nhưng cô và anh cứ thân thiết ngọt đến nỗi tả không được. Không biết chừng nào anh mới ngỏ lời yêu cô đường đường chính chính như lúc anh nói? Không biết chừng nào mới xách cô về ở chung? Anh đang nghĩ gì vậy?

End
Cmt+Vote cho tớ ạ.
Các cậu chắc cũng đã coi Singularity rồi chứ và cũng coi concept rồi chứ. Mấy anh sắp comeback rồiiii đấyyy. Các cậu hãy cùng nhau lập kỉ luật mới nào. Cùng 50M và 3,5M like trong vòng 24h nào. Cùng đón comeback ở Billboard nàoooooo👏🏻👏🏻🌸🌸✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro