chap 9 (JK's pov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó EunBi đòi tôi dẫn cô ta đi ăn khuya, chủ tịch như tôi mà tối muộn cũng phải dẫn cô ta đi giải quyết cái bụng đói ư? Biết sao được, phải chiều theo cô ta không thì hỏng kế hoạch. Tôi đưa cô ta đến một quán mandu gần nhà, vừa vào quán thì tôi hơi giật mình khi thấy...Ami. Tôi thật sự rất nhớ em. Nhiều lần muốn đến căn nhà thuê để gặp em nhưng gặp rồi thì nói gì với nhau? Nên tôi chỉ có thể giấu nhẹm nỗi nhớ đó. Khoan đã, em đang ngồi cùng ai vậy? Con trai sao? Bạn của em à? Tôi dần cảm thấy khó chịu khi em cứ cười nói vui vẻ với chàng trai đó. Em còn thoải mái gọi cậu ta là "Hobi oppa" như thế, cái tiếng "oppa" khiến tôi nhớ nhung suốt cả tháng qua, vậy mà giờ nó đã không còn dành cho tôi nữa. Tôi giật mình khi thấy EunBi đi lại bàn của em. Cô ta tính làm gì đây? Khiêu khích hay là xỉa xói? Tôi tin là Ami có thể dễ dàng đối phó cô ta. Thấy em bơ cô ta làm tôi không nhịn được cười. Quê quá cô ta liền quay lại bàn nũng nịu với tôi.

- Jungkook à! Anh thấy Ami không? Sao anh không lại hỏi thăm con bé? Haiz... mới một thời gian không gặp mà con bé nói chuyện kì quá _ EunBi

- Thôi em ăn đi rồi về sớm! Kệ con bé _ JK

Tôi cau có mặt mày một phần vì chán ngấy cái nét làm nũng này của cô ta và một phần vì thấy Ami đang trò chuyện vui vẻ với cậu trai kia. Được một lúc thì em cùng cậu ta rời đi, tôi cũng lập tức đứng dậy kéo cô ta đi. Lôi cô ta ra được tới trước cửa tiệm thì xe của em và tên kia cũng sắp đi khuất. Tôi lo lấy xe chạy theo một mạch mà bỏ quên luôn EunBi tại quán. Thôi thì chắc cô ta tự biết mò đường về.

Xe tôi dừng lại ở trước căn nhà thuê của em. Thấy cậu trai kia đi về, tôi cũng an tâm phần nào vì... tôi lo cậu ta lừa Ami về nhà làm chuyện xấu thôi. Tôi đi lại nắm lấy tay em, vô tình sao chạm phải vết thương khiến em đau đớn. Tại sao em lại bị thương ở đây? Có phải tên kia đánh em không? Tôi có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt từ em.

- Aaaa... đau!! _ Ami

- X..xin lỗi! Em bị sao vậy? Sao tay lại băng bó? _ JK

- Kh..không cần anh để tâm. Anh đến đây chi vậy? _ Ami

- An..anh.. dạo này em sống có ổn không? _ JK

- Anh không thấy à? Sống tốt hơn khi ở bên anh _ Ami

- Vậy người ban nãy là ai? _ JK

- Là người yêu thương tôi hơn anh _ Ami

- Ami! Em nên nhớ em có chồng rồi đó! Còn mập mờ với thằng khác là sao _ JK

- Vậy anh với EunBi là mập rõ hả? Trước sau gì cũng ký đơn, quản nhau lắm làm gì? _ Ami

- Quay về đi _ JK

- Về đâu? Nhà tôi ngay đây mà _ Ami

- Anh bảo em quay về nhà của tụi mình. Mẹ kiếm em ráo riết, lo lắng cho em kìa! Chả hiểu sao em lại rời bỏ căn nhà rộng lớn chỉ để sống chui rút ở cái phòng thuê chật hẹp này nữa _ JK

- Tại vì chí ít căn phòng này nhỏ nhưng vẫn ấm áp hơn căn nhà đó _ Ami

- Ít ra em cũng phải nghĩ mẹ lo cho em như nào chứ Ami? _ JK

- T..tô..tôi.. thôi anh đi đi. Đừng làm phiền tôi nữa _ Ami

- Em nghĩ kĩ đi! Anh không muốn mẹ cứ phải mất ăn mất ngủ chỉ vì tìm em như thế đâu, Ami _ JK

- Tôi bảo là anh đi đi mà! Sao anh cứ nhắc đến mẹ Jeon mãi như thế chứ! Đi khỏi đây ngay _ Ami

Tôi bị em hất tay nên hơi loạng choạng lùi vài bước, nào ngờ vị trí của tôi hiện tại là đang đứng giữa đường. Ánh sáng đèn xe từ xa chiếu thẳng vào mặt khiến tôi chưa kịp định thần thì Ami liền xông vào đẩy tôi té sang một bên. Sau đó là âm thanh chói tai đến ám ảnh.

/KÉTT...T RẦMM../

Khi tôi vừa kịp định hình, xoay lại đã thấy em nằm giữa vũng máu, chiếc xe thì chạy đi mất hút. Tôi cảm giác như ai đang xé toạc trái tim tôi thành trăm mảnh. Nhìn em trước mắt mà tôi đau xót không thôi. Lấy chút lí trí cuối cùng để gọi cấp cứu rồi cứ lay người em. Tôi gào thét tên em như thể bản thân vừa mất thứ quan trọng nhất cuộc đời. Tôi liên tục lẩm bẩm không cho em ngủ vì tôi sợ nếu em ngủ, tôi có thể mất em bất cứ lúc nào. Vì sao xe tôi ở đó mà tôi lại không dùng để đưa em đến bệnh viện? Giờ đây đến chính bản thân tôi còn chẳng còn chút lí trí nào cả, để tôi cầm lái thì chẳng khác nào đưa cả hai vào nguy hiểm.

Được một lúc thì xe cấp cứu cũng đến. Tôi gấp rút đưa em vào bệnh viện. Tim tôi đau nhói lên, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Tôi gọi báo cho mẹ hay tin. Mẹ liền tức tốc chạy tới, trông mẹ có vẻ giận lắm.

- Từ lúc EunBi về ở nhà con là mẹ đã kêu người theo dõi hành tung của cô ta rồi. Con giấu mẹ chuyện ở Paris _ Mẹ Jeon

- Dạ.. lần đó là tai nạn. Một staff trong công ty nói với con do Ami thiết kế chùm đèn không chắc chắn _ JK

- Chính cô ta đã bắt nhân viên đó tháo lỏng chùm đèn để dàn cảnh tai nạn. Cũng là cô ta sai staff đổ lỗi cho Ami. Nếu tai nạn đó không phải dàn dựng thì con nghĩ sao cô ta may mắn sống sót được khi cả chùm đèn thủy tinh rơi lên người? Đã thế con còn tin lời cô ta rồi đánh Ami nữa phải không? _ Mẹ Jeon

- D..dạ lúc đó.. con hơi nóng _ JK

- Bác giúp việc còn kể hết cho mẹ nghe chuyện cô ta làm ở nhà nữa. Khắp nhà con mẹ có lắp camera. Con cầm mà xem mấy thủ đoạn của cô ta nè. Yêu quá nó nói gì cũng nghe theo rồi đánh Ami _ Mẹ Jeon

- ..... _ JK

Nói rồi mẹ đưa tôi chiếc điện thoại chiếu cảnh của toàn bộ căn nhà tôi đang ở. Tôi tua lại từ lúc EunBi chuyển vào ở cùng. Chuyện bể chén do cô ta cố ý rồi cả cảnh cô ta tự cắt chỉ vết thương để đổ lỗi cho Ami. Tôi xem xong vô cùng hối hận. Thật sự là những lần ấy tôi cho rằng em hơn thua nên mới hại EunBi và tôi đánh mắng chỉ là muốn răng đe em thôi chứ chẳng phải vì bênh vực cô ta. Vậy mà có vẻ tôi đã quá phiến diện khi chỉ nhìn từ một phía. Đã thế mẹ còn kể thêm.

- Ami mà có chuyện gì là m chết với mẹ! Ngày xưa mẹ bị thương nặng mất máu, chính mẹ Ami đã hiến máu vì cả hai đều thuộc máu hiếm. Cũng vì vậy mà mẹ rất quý mẹ Ami và thương con bé như con ruột. Lần trước con bị tai nạn, Ami đã ở bên chăm sóc con đến quên ăn quên ngủ vậy mà chỉ rời đi một chút, EunBi liền nhào tới giành công _ Mẹ Jeon

- Th..thật hả mẹ? Ami đã chăm sóc con suốt cả tuần đó? Vậy là co..con bị cô ta lừa suốt đó giờ? _ JK

- Ngày bé lúc con 12t đi học bị bạn bè xấu hội đồng, Ami can ngăn nên bị đánh đến trầy trụa tay chân. Cũng nhờ vậy mà con không bị thương nặng còn con bé thì bị sẹo ở chân đến tận bây giờ. Mấy chuyện đó con đâu có nhớ đâu nhỉ? _ Mẹ Jeon

- Co..con nhớ mà! Sau lần đấy con liền đi học taekwondo để...bảo vệ em ấy _ JK

Phải rồi! Tôi sao thế này? Chính tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ Ami thật tốt vậy mà tôi đã làm những gì đây? Tôi là đang hại em chứ bảo vệ cái nỗi gì chứ. Nước mắt ấm nóng lại lăn dài trên khóe mi. Tôi nhắm nghiền mắt nhớ về khoảng thời gian khi bé, vào cái năm mà tôi vừa tròn 12 còn Ami chỉ vừa lên 5.

(- Em hổ báo quá luôn đó! Mới tí tuổi mà nhào đi đánh lộn để trầy chân rồi nè! Tại anh mà em bị liên lụy như này _ JK

- Ami muốn bảo vệ Jungkook oppa mà! Ami không sao hết! Nó không có đau chỉ là... sau này thành sẹo là xấu lắm _ Ami

- Ami lúc nào cũng dễ thương hết!! Ai dám chê xấu là anh quánh nó _ JK

- Thành sẹo xấu không ai thèm cưới là Ami cưới Jungkook oppa đó nha _ Ami

- Vậy thì anh sẽ học taekwondo thật giỏi để bảo vệ Ami ha _ JK

- Oppa hứa đó nha! Học không giỏi là Ami không thèm nói chuyện với oppa nữa luôn đó _ Ami

- Anh hứa mà! Anh không cho ai đụng đến một sợi tóc nào của Ami hết _ JK

- Hihi yêu Jungkook oppa nhấttt _ Ami)

Vậy mà tôi đã làm gì với em đây? Vì một người dưng không có cảm tình mà lại hại em đến như vậy. Tôi liền phái thư kí đi điều tra kĩ lưỡng. Tôi biết đoạn đường đó rất an ninh, không thể nào lại dễ dàng xảy ra tai nạn như thế được.

.
.
1 tiếng
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
.
3 tiếng
.
.
.
.
.

Tôi thấy bác sĩ bước ra, nhìn tôi chăm chăm rồi lại hỏi.

- Cậu... có phải là Jungkook không? Cậu là chồng của bệnh nhân à? _ Bác sĩ

- Dạ _ JK

- Con..con bé sao rồi bác sĩ? _ Mẹ Jeon

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mà đầu bị va chạm mạnh. Nếu may mắn thì không sao còn không thì có thể sẽ... không nhớ một vài sự kiện. Tôi thấy ý thức sống của bệnh nhân cũng khá yếu, có thể còn khá lâu mới tỉnh. Người nhà thường xuyên trò chuyện để hạn chế trường hợp mất trí nhớ tạm thời khi bệnh nhân tỉnh dậy. Đặc biệt là cậu Jungkook, ban nãy... tôi nghe bệnh nhân lẩm bẩm tên cậu. Bây giờ bệnh nhân sẽ nằm ở phòng hồi sức, khoảng 2 tiếng sau sẽ được đẩy về phòng riêng. Người nhà vui lòng đợi bên ngoài, y tá sẽ chỉ dẫn để làm thủ tục nhập viện và đăng kí phòng cho bệnh nhân _ Bác sĩ

- D..dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ _ JK

Mẹ tôi rời đi làm thủ tục. Tôi đứng thẫn thờ nhìn em qua ô cửa kính của phòng hồi sức. Có vẻ tình cảm của tôi đối với em sớm đã không còn là tình anh em đơn thuần. Tôi nhớ lúc trước, thấy em cười nói vui vẻ với bạn nam cùng lớp, tôi khó chịu trong người mà chả hiểu tại sao. Cũng chính hôm đó EunBi vừa thổ lộ là tôi đồng ý ngay, mong là tình yêu sẽ giúp tôi không nghĩ đến hình ảnh đó của em. Nhưng có vẻ đó là quyết định sai lầm nhất của tôi.

Vài giờ sau, em được chuyển ra phòng bệnh.

- Theo tôi khám tổng quát thì thấy bệnh nhân có dấu hiệu bị đau bao tử. Vết thương ở tay trước đó có vẻ là vết kim truyền dinh dưỡng. Hiện tại cô ấy sẽ hôn mê một thời gian nên là chúng tôi sẽ tăng cường truyền sữa và chất dinh dưỡng. Khi bệnh nhân tỉnh lại, người nhà chú ý bồi bổ cho cô ấy _ Bác sĩ

Vậy ra vết thương khi ấy tôi chạm vào là do truyền dịch sao? Em bị đau bao tử à? Sao tôi lại không biết điều này chứ? Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì có ai đó chạy lại. Hình như là người đi với Ami ban nãy...

__________________________
Tui căm bách gùi đâyyy!!
Bữa giờ tam tai quá nên lười viết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro