Chap 1: Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jijun à, con về rồi à. Mẹ có chuyện muốn nói. - Thấy tôi bước vào liền kêu

- Mẹ à, con mệt rồi con muốn nghỉ ngơi. - xoa hai thái dương

- Con ăn gì đi rồi hãy lên phòng

- Con muốn giảm cân mẹ ạ. - tôi cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi

---------Trở về 2 tiếng trước ------------

- Xin chào phu nhân Jeon- mẹ tôi cuối chào

- Ấy đừng vậy mà, chúng ta là bạn bè bao năm nay sao bà cứ vậy thế.

- Dù gì cũng phải như vậy bà à.

- Thôi mà, à tôi có chuyện muốn nói

- Chuyện gì bà cứ nói, chỗ bạn bè không cần ngại.

- Thật ra ngày trước khi ông Jeon còn sống đã để lại hôn ước cho hai đứa nhỏ nhà tôi với bà.

- Chuyện này tôi biết, bà nói tiếp đi

- Hôm nay tôi tới là muốn thực hiện hôn ước này, thằng con tôi cũng 22 tuổi rồi. Cũng chẳng còn nhỏ gì nữa, con bà cũng đã 20 Xuân xanh rồi mà. Hay là mình..

Chưa để bà Jeon nói xong, mẹ tôi đã chặn ngang.

- Ý bà là để hai đứa cưới nhau.

- Đúng vậy, bà thấy sao

- Chỉ là tôi nghĩ hai đứa nó không hợp đâu

- Tôi biết bà nghĩ gì, không sao con bé dù có hơi tròn trịa một chút nhưng rất đáng yêu mà. Lại còn lễ phép nữa.

- Nhưng mà..

- Quyết định vậy đi, không cần nói gì nữa. Không nể mặt tôi thì nể mặt chồng tôi đi được không

- Được rồi, tôi sẽ làm con bé thật hợp với con bà.

- Cảm ơn bà, tôi về trước nhé.

Họ cứ thế mà nói chuyện nhưng đâu ai biết mọi lời nói của họ đã thu hết vào thính giác của người con gái với dáng người to lớn, chính là tôi, tôi chạy đi khỏi đó đến một con hẻm vắng tôi khóc thật lớn thật lớn như để có thể vơi đi nổi đau ấy vài phần.

----------trở về hiện tại ----------------

Tôi nằm dài trên giường- chiếc giường màu hồng nhạt mềm mại mà tôi yêu thích. Để tay lên trán mà suy nghĩ. Nghĩ về cuộc sống sau này nghĩ về tương lai mai đây của tôi sẽ như thế nào.

Cốc Cốc Cốc

- Jijun à, mẹ vào được không

- Dạ, mẹ vào đi ạ.

- Con làm sao thế - mở cửa bước vào

- Con biết hết rồi, chuyện hồi nãy mẹ nói với bác Jeon con đều nghe thấy rồi.

- Nghe rồi cũng tốt, mẹ xin lỗi con gái

- Không phải xin lỗi đâu ạ. Con biết gia đình mình mắc nợ ân tình với gia đình bác Jeon mà, mẹ làm vậy cũng vì bất đắc dĩ. Con không sao mẹ đừg lo

- Được rồi

- Con muốn nghỉ ngơi

- Vậy mẹ ra ngoài cho con nghỉ..

- Cảm ơn mẹ.
______________________________________

*Phía Jungkook*

- Mẹ bắt con cưới vợ sao- khuôn mặt tức giận

- Đúng vậy, con hãy ngoan ngoãn đi cưới con gái của bà Park, chớ nói nhiều

- Không bao giờ, mẹ bắt con cưới một con lợn sao. Con không thích, không cưới xin gì hết.

- Ta không cần biết con có thích hay không. Con phải nghe theo lời ta không được cải. Ngày mai đi sang nhà họ Park gặp con bé

- Nhưng mà mai con bận rồi

- Bận đi chơi với mấy đứa con gái ham tiền à, đừng hòng trốn được Giờ thì lên phòng đi mai phải thật rạng rỡ đi gặp vợ tương lai nghe chưa

- Ashhi, biết rồi - Giậm chân mạnh vài cái rồi bỏ lên phòng.

(Trên phòng anh)

- Con xem mẹ có bắt con cưới được không. Hãy đợi đấy.

-----------Sáng hôm sau---------------

Tia nắng buổi sớm len lỏi qua cửa sổ rọi sáng gương mặt đang ngủ say của tôi, tôi bất giác giật mình rồi vào vscn. Bước xuống nhà, một mùi thơm thoang thoảng từ nhà bếp, mẹ tôi đang nấu ăn, tôi chạy vào hôn lên má mẹ tôi một cái

- Chúc mẹ một buổi sáng tốt lành

- Jijun dậy rồi đấy à. Hôm nay nhà chồng tương lai con đến đấy lên thay đồ lát xuống phụ mẹ tiếp khách.

- Vâng ạ - Mặt buồn hiu tôi lê bước lên phòng, lục lọi tủ đồ tôi lấy ra một chiếc quần jeans rách và một chiếc Áo thun đơn giản, tôi không tự tin cho lắm vì ngoại hình của tôi thật sự rất xấu, có khuôn mặt dễ thương thì sao, ngoại hình xấu thì mất hết cái đẹp ấy thôi. "Hức thật buồn cười " rồi tiếng mẹ gọi tôi xuống nhà, từ lúc đó, tôi biết cuộc sống vui vẻ đã không còn nữa. Tôi nhanh chóng xuống dưới. Trong phòng khách có ba con người đang ngồi trên ghế sofa, một là mẹ tôi, hai là bà Jeon, người còn lại tôi không biết.

- Jijun à đứng đó làm gì nhanh xuống đây chào dì Jeon đi con. - Thấy tôi đứng như trời chóng liền gọi tôi xuống

- Dạ - Tôi bước đến chỗ họ - Con chào dì ạ - Cuối đầu chào

- Sắp thành một nhà rồi mà gọi mẹ đi con- Bà Jeon

- Dạ mẹ - Cười gượng

- À đây là hôn phu của con là con trai của mẹ. - Chỉ người ngồi kế bên

- Chào anh- gật nhẹ đầu

Anh ta không trả lời gì cả chỉ đưa cái mặt lạnh lùng, ngông cuồng đó ra. Tôi cũng chẳng quan tâm. Dù gì tôi có đẹp gì đâu mà cậu ta để ý. Cậu ta đẹp trai như vậy, gia đình lại giàu có, còn tôi chỉ là một cô gái có thân hình đồ sộ. Cả hai chả xứng tẹo nào.

- Jungkook sao con không nói gì vậy chứ -mặt bà Jeon khó chịu nói

- Không thích

- Con dẫn con bé ra sau vườn tâm sự với nhau cho quen dần đi

Anh ta đứng dậy, liếc tôi một cái rồi đi thẳng ra sau vườn, tôi đi theo phía sau. Ra đến sân sau, tôi bị anh ta đẩy ngã xuống đất, tay tôi va trúng cục đá làm rách một mảng ở tay. Tôi đau đớn đứng dậy nhìn anh ta. Anh ta không đợi tôi nói gì thì đã mở lời

- Này con mập kia, đừng nghĩ rằng người như cô lại có thể cưới tôi được đừng mơ tưởng. Kinh tởm thiệt, cô bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi hay sao mà bà ấy lại bắt tôi cưới cô. Cô thật chẳng giống dì Park chút nào cả. Dì Park là người tốt lại còn xinh đẹp sao lại có thể sinh ra cô.

Thấy tôi chẳng nói gì, anh cười đểu một cái rồi bước đi qua tôi, anh không dừng lại ở đó mà còn dùng vai anh hếch vào vai tôi một cái rõ đau. "Tôi nói quá đúng nên cô im lặng à "

- Anh đứng lại cho tôi, tôi nói cho anh biết, tôi chả thiết tha gì cái ngôi vợ của anh cả, cũng chả quan tâm gì đến gia đình anh, đừng tự luyến như vậy. Anh thì tốt hơn tôi chắc, tôi xấu nhưng tôi tốt hơn anh nhiều, còn anh thì sao có được tất cả từ ngoại hình đến gia cảnh đều nổi bật hơn người khác nhưng anh không biết quí giá lúc nào cũng làm mẹ anh buồn chỉ biết ăn chơi sa đọa, gái gú tùm lum. Anh có nghĩ đến gia đình anh chắc. Nói tôi kinh tởm thì anh là kinh tởm lever max đó.

- Cô..

- Sao hết nói được rồi à, nếu tôi không vì gia đình mắc nợ anh một ân tình thì tôi sẽ không đứng đây để anh chà đạp như vầy đâu. Anh đừng mãi nghĩ mình đúng. Tôi nói anh biết, trong mắt tôi anh chưa bằng một loài cầm thú

"Chát"

- Anh tát tôi sao. Ba mẹ ...híc còn chưa..híc đánh tôi..híc mà anh dám. Tôi ghét anh.

Tôi chạy thẳng vào nhà trước hai đôi mắt trợn to vì giật mình. Tôi chạy vội lên phòng để không ai thấy thì mẹ tôi từ đâu chạy lại. Thấy tôi khóc nước mắt bà cũng vô thức tuôn theo. Tôi biết bà đau lòng, đau lòng khi con gái yêu quý của mình khóc

- Jijun con sao thế - mẹ vừa nói anh ta vừa chạy vào.

- Không có gì đâu mẹ - tôi dùng hai tay lau vội nước mắt đang vươn trên đôi má hồng.

- Con nói mẹ nghe đi, phải có lí do con mới khóc chứ, khoan đã, con xoay má trái qua đây.

- Không có gì mà mẹ

Bà xoay má trái tôi sang bà quát lớn

- 5 dấu tay này là sao. Ai đã đánh con

- Dạ.. Dạ là anh ta - tay chỉ về phía Jungkook ngoài cửa

- Cái gì, con đánh Jijun sao.

- Con.. Con

- Cậu đánh con bé ư, chưa cưới cậu đã đối xử với con bé như vậy rồi, đến lúc cưới rồi thì còn gì nữa

Anh im lặng không nói gì, bà Jeon khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận nhìn anh.

- Tại sao vậy Jungkook ta quá thất vọng về con rồi- Jeon phu nhân

- Hai người về đi chuyện hôn ước này coi như hủy bỏ, tôi ko muốn con tôi cưới một người chồng vũ phu như cậu- Mẹ Jijun

- Bà Park, chuyện gì từ từ rồi nói được không

- Tôi mệt rồi, quản gia tiễn khách

- Dạ - Quản gia

Hai người đó ra về, mẹ tôi ôm tôi vào lòng ôn nhu nói

- Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc nữa, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con.

- Mẹ à, không phải..híc lỗi của mẹ.

*Biệt thự Jeon*

- Con muốn mẹ tức chết sao Kook. Ta thật hết nói nổi con rồi. Con có biết ta phải vất vả lắm mới thuyết phục được hai mẹ con họ không hả.

- Mẹ à, còn cả đống gái đẹp dáng chuẩn ngoài kia sao mà mẹ cứ bắt con cưới cô ta thế.

- Con nghĩ con bé dơ bẩn như mấy đứa con gái ngoài kia à. Ta không cần biết con làm cách gì phải đưa con bé về đây làm dâu cho ta.

- Không con không làm

- Con muốn ta chết con mới vừa lòng à...ơ..ơ..ơ - bà ho thật nhìều

- Mẹ à, mẹ có sao không

- Không phải con muốn ta chết sao quan tâm ta làm gì, con không đưa con bé về được ta sẽ chết cho con coi.

- ....

- Nếu không làm được thì đừng bao giờ gặp ta nữa cũng đừng gọi ta là mẹ nữa.- bà đi lên phòng

Và thế là 2 ngày qua bà Jeon không chịu ăn uống gì cứ nhốt mình vào phòng không thèm gặp anh hay nói chuyện với anh nữa.

- Quản gia mẹ tôi vẫn không ăn uống gì sao.

- Dạ, bà chủ không cho ai vào phòng luôn ạ

- Được rồi. Ông đi làm việc đi

Anh nghĩ "Chỉ còn cách là rước cô ta về thì may ra mẹ mới hết bệnh"

*Sáng hôm sau,nhà họ Park*

Tingtong-tingtong

- Xin hỏi cậu tìm ai. - Quản gia mở cửa

- Tôi muốn tìm Jijun. Cô ấy có ở nhà không

- Dạ có ạ,cô ấy đang ở trong phòng để tôi mời cô ấy xuống, cậu vào trong đợi chút

Anh gật đầu, quản gia nhanh chóng chạy lên phòng kêu tôi, vì còn mệt nên tôi kêu bác ấy xuống mời anh ta lên.

*Phòng Jijun*

Cốc Cốc

- Vào đi - tôi nhẹ giọng, cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là một chàng trai với bộ vest đen lịch lãm.

- Sao lại là anh- mắt trợn kinh ngạc

- Sao không được là tôi

- Anh đến đây làm gì

- Đến để thoả thuận

______________________________________

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro