Chap 2: Thỏa thuận và thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏa thuận, chúng ta có gì để thỏa thuận chứ. Xin lỗi anh tìm nhầm chỗ rồi.

- Tôi khônf nhầm, tôi đến là muốn cô giúp đỡ

- Giúp đỡ, một Tổng tài như anh mà cần đến tôi giúp đỡ sao. Anh thật sự tìm nhầm người rồi - cười gượng.

- Cô đừng vội nói vậy, chuyện này chỉ có cô mới giúp được tôi thôi.

- Chuyện gì mà chỉ có tôi giúp được chứ.

- Tôi cần cô giúp mẹ tôi khỏi bệnh.

- Nực cười, mẹ anh bệnh thì đến gặp bác sĩ đi chứ. Tại sao lại đến tìm tôi. Tôi đây không phải bác sĩ. Ok

- Bà ấy không chịu gặp bác sĩ. Chỉ có cô mới có thể khuyên bà ấy mà thôi.

- Đó là chuyện gia đình anh. Không liên quan đến tôi. Mời anh về cho tôi muốn nghỉ ngơi

- Cô đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nha

- Thì sao, anh định làm gì

- Cô đừng nghĩ tôi không làm gì được cô, cô đừng quên gia đình cô còn nợ gia đình tôi một khoảng không ít. - Cười gian

- Anh muốn uy hiếp tôi - liếc nhìn

- Đừng nói nặng thế, tôi đâu uy hiếp cô, tôi chỉ muốn thương lượng thôi.

- Thương lượng, được thôi, anh muốn gì - Cười nhạt

- Đơn giản, cô chỉ cần đồng ý làm vợ tôi để mẹ tôi vui mà chịu khám bệnh. Hợp đồng sẽ duy trì trong 3 năm ,hết 3 năm tôi sẽ lấy lí do không hợp nhau mà ly hôn. Và số nợ của gia đình cô tôi sẽ hủy bỏ. Cô nghĩ sao.

- Chỉ vậy thôi à.

- Đúng vậy

- Được thôi nhưng tôi muốn thêm vào hợp động một ít điều kiện

Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu rồi nói tiếp

- Điều kiện gì

- Thứ nhất, tôi sẽ đến gặp mẹ anh nhưng khi gặp xong tôi sẽ đi Mỹ 1 năm. Thứ 2, anh không được dụng chạm vào cơ thể tôi khi tôi chưa cho phép. Thứ 3, anh không được cấm tôi quen với người con trai khác.

- Được thôi, tôi cũng chẳng thèm đụng tới cô.

Nói rồi anh ta lấy ra một tờ giấy và một cây bút màu ánh kim có khác dòng chữ Jeon Jungkook đưa cho tôi và nói

- Cô kí vào đây và hợp đồng sẽ bắt đầu

Tôi cầm lấy tờ giấy đọc một lần rồi lấy chiếc bút kí vào. Tôi đứng dậy bắt tay với anh rồi vào thay đồ cùng anh sang nhà để khuyên mẹ .

----------- skip time---------------

Cốc Cốc Cốc

- Ta muốn được yên tĩnh, các người đi hết đi.

- Dì à là con Jijun đây

- Hả Jijun hả con- cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là một người phụ nữ có tuổi khuôn mặt hốc hác xanh xao- mau vào đây nào - Dì nắm tay tôi kéo vào phòng

- Con nghe Jungkook nói dì bệnh nên sang thăm. Anh ấy nói dì không chịu ăn uống gì cả chỉ nhốt mình trong phòng không à. Cứ như vậy dì không chịu nổi đâu ạ.

- Dì biết chứ, nhưng dì buồn dì giận thằng con dì quá nên sinh ra không muốn ăn gì. - Nắm bàn tay tôi vỗ vỗ nhẹ

- Chắc dì đói rồi để con kêu người đem cháo lên cho dì nhé. - quay sang Jungkook- anh xuống lấy cháo lên đây đi.

- Sao lại là tôi - Nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

- Không lẽ tôi - liếc Jungkook- anh xuống lấy lẹ đi, dài dòng..

- Được rồi phiền phức - Bước ra ngoài

- Jijun à

- Dạ

- Con cho ta xin lỗi chuyện hôm trước thằng Kook nó đánh con nhé.

- Dạ không sao đâu ạ

- Có chuyện này, con hứa với dì được không

- Chuyện gì vậy ạ

- Kết hôn với con dì nhé- Nhìn tôi nói như muốn khóc

- Chuyện này ...- chưa nói xong thì Jungkook đã cắt ngang lời

- Chúng con sẽ kết hôn, hai đứa con đã nói chuyện rồi ạ - mở cửa trên tay bưng tô cháo bồ câu bước vào

- Con nói thật sao Kook- mắt tròn

- Con có gạt mẹ bao giờ chưa - Đưa tôi cháo cho tôi - em đút cho mẹ hộ tôi nhé

- Ừm - Nhận tô cháo.

- Vậy chừng nào tụi con kết hôn vậy, ta thấy nên sớm một chút.

- Có chuyện này con muốn xin dì- đút cháo cho dì

- Con nói đi - nuốt xong nói

- Chuyện kết hôn để một năm nữa được không ạ, do con phải sang Mỹ du học để kết thúc khóa ạ. - Tiếp tục đút cháo

- Một năm lận à. Con thấy sao Kook- nhìn anh..

- Dạ nếu cô ấy muốn thì cứ vậy đi ạ, con không có ý kiến - cười nhạt

- Kook nói vậy rồi thì ta cũng đồng ý. Mà chừng nào con đi

- Sáng mai con sẽ lên máy bay.

- Nhanh vậy à. Thôi Kook đưa Jijun về đi con, để sáng có sức để đi nữa.

- Dạ

- Chào dì con về ạ, dì giữ sức khỏe nhé

Tôi cùng anh bước ra ngoài, tôi bước ra cổng đợi Jungkook lấy xe. Đứng vài phút thì chiếc xe cũng tới, tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh. Anh bắt đầu lái xe. Đi được vài phút thì anh ta nói

- Cô diễn giỏi thật

- Diễn, tôi diễn gì - quay sang nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.

- Giờ cô vẫn còn diễn à, thoát vai đi không cần như vậy trước mặt tôi. Mà diễn giỏi vậy sao không đi làm diễn viên đi. Còn bày đặt quan tâm mẹ tôi, tôi khinh- Nhếch mép

- Xin lỗi, tôi không hề diễn những gì tôi nói đều xuất phát từ trái tim.

- Nực cười, cô nghĩ tôi tin

- Tin hay không tùy anh- nhìn ra cửa sổ

Cứ như vậy không ai nói với ai điều gì nữa. Thấy có gì đó sai sai tôi ngó nghiêng ngó dọc rồi mới chợt nhận ra đường này không phải đường về nhà.

- Này đường này không phải đường về nhà tôi. Anh chở tôi đi đâu thế hả - nói bằng giọng khó chịu

- Đi rước bạn gái tôi

- Ơ hay, sao không chở tôi về trước đi chứ

- Không thích.

- Đồ khùng, thích làm mấy trò người khác thấy khó chịu

- Cô nói nhiều quá đấy

Vài phút sau đó chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà phía trước là một cô gái với làn da trắng ngần,khuôn mặt makeup lòe loẹt nhìn là biết chẳng tốt lành gì. Tôi nhanh tay mở cửa xe và đi ra ngoài.

- Cô đi đâu đấy

- Nhường chỗ- bước ra ngoài và đi ra cửa sau xe, vào ngồi đợi cho người con gái được gọi là bạn gái của Jungkook lên xe

Cô gái ấy khi thấy tôi thì khuôn mặt liền tỏ vẻ khó chịu, cũng phải thôi chỗ người ta làm chuyện đại sự tôi lại là lá chắn. Cô ta bước vào ghế cạnh anh hỏi:

- Jungkook à, cô ta là ai vậy? - chỉ tay vào tôi nói bằng cái giọng nhão nhoẹt

- Cô ta là... (Tôi là em gái) - chưa để anh ta nói xong tôi đã xen ngang.

- Oh vậy à, chào em chị là bạn gái của Jungkook và sau này cũng sẽ làm vợ ảnh và chị dâu của em đấy.- Vẫn là cái giọng tởm lợm ấy.

- Chào - nói không cảm xúc - Jumgkook giờ về được chưa, anh còn để thời gian đi chơi với bạn gái anh nữa chứ - Nhìn sang anh cất giọng khinh

- Được rồi về thôi

Anh ta đạp ga xe phóng thật nhanh về phía trước, một hồi lâu cũng đến nhà tôi, tôi mở cửa bước vào nhà, đi một mạch không quay đầu lại. Nhưng đằng sau vẫn thoang thoảng tiếng nói của mụ đàn bà môi đỏ mắt xanh kia"sao em gái anh không chào em với anh vậy. Thật không phép tắc gì cả "," thôi bảo bối của anh đừng giận mà, mặc kệ nó". Nói gì vậy trời, tôi đây mà phải đi chào cô sao nằm mơ đi, không cùng đẳng cấp thì đừng có mà sàm. Mở cửa vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc. Là mẹ tôi, bà đang nấu món tôi thích nhất.

- Mẹ ơi, con về rồi ạ.

- Ừ, về rồi à lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm

- Dạ

-------------tua thời gian đến sáng -----------

- Jijun à, nghe mẹ bảo này, sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá nghe không

- Con lớn rồi mà mẹ.

- Rồi, biết rồi.

- Con đi rồi nhớ về sớm nha con dâu của mẹ.

- Dạ con biết rồi mà.

- Cái này là ngày xưa mẹ chồng ta trao cho ta, bây giờ ta tặng con. Con nhớ giữ kĩ nhé. Đây là vật chỉ có con dâu do ta chọn mới được trao thôi. Con hãy trân trọng nó nhé - phu nhân Jeon đưa một chiếc dây chuyền ra trước mặt tôi bảo.

- Quý thế này sao con nhận được ạ

- Con là con dâu ta chỉ có con mới xứng với sợi dây này thôi. Ngoan nào. Con xoay lưng lại để ta đeo cho.

- Dạ, con cảm ơn ạ.

Đeo xong cũng đã đến giờ lên máy bay tôi tạm biệt mọi người rồi đi. Đang đi thì tôi quay lại nhìn Jungkook, người mà nãy giờ chẳng nói gì cả. Tôi cười một nụ cười hết sức gian manh rồi xoay người đi tiếp. Tên đó chỉ nhìn tôi với con mắt khó hiểu rồi lại thôi.

----------------1 năm sau--------------

Thời gian vỏn vẹn trôi qua cũng một năm, hôm nay tôi trở về. Trở về một cách thật mới lạ. Và tôi chắc chắn cuộc sống tôi sẽ thay đổi một cách kì lạ. Bước xuống sân bay trước mắt tôi và hai người phụ nữ và một người đàn ông có tuổi. Phía sau 3 người là bóng dáng của người con trai trưởng thành. Tôi đi tới, tôi cười tươi nhìn họ, họ nhìn tôi.

- Mọi người sao vậy ạ. Không nhận ra con sao. Con là Jijun này

- Jijun con đây sao.

- Dạ con đây sao vậy mẹ, đến con gái ruột mẹ cũng không nhận ra sao.

- Con khác quá, con của mẹ thật xinh đẹp.

Hiện tại, tôi đã giảm cân thành công từ người 80 kí tôi đã giảm xuống thành 80/2 là 40 kí. Khó tin lắm phải ko. Đến tôi còn không tin nổi nữa mà. Giờ tôi trở thành người có vóc dáng và chiều cao chuẩn thêm vào đó là khuôn mặt với đôi mắt to hai mí, chiếc mũi cao và thẳng tấp, cuối cùng là đôi môi hồng hào xinh xắn.

- Mẹ à, con nhớ mẹ và mọi người lắm. Chúng ta về rồi nói tiếp nhé.

- Được rồi chúng ta về nhà.

- Con dâu mẹ thật đẹp, đúng là mẹ không nhìn nhầm người. Giờ thì chúng ta cùng về thôi - bà đi tới vòng tay qua tay tôi rồi kéo tôi ra xe. Để lại phía sau là hai người đàn ông một lớn một nhỏ nhìn nhau với đôi mắt không thể nào to hơn đc. Hai người đó một là ba tôi, một là tên đáng ghét ấy, phải là Jungkook. Người đã làm thay đổi cuộc sống của tôi.
___________________________________

Mọi người góp ý cho mình với nhé

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro