chap 3: kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã gần 5 giờ. Tôi cùng mọi ngời nói chuyện ở phòng khách.

- Jijun này, sao con lại giảm cân thế- Bà Jeon nắm lấy bàn tay tôi vuốt nhẹ rồi cười hiền nhìn tôi

Tôi lúc đó im lặng chẳng nói  gì. Im lặng một cách đáng sợ. Với tôi đó là một câu hỏi kinh khủng nhất vì sao vậy ?

~6 tháng trước~

Đó là một buổi sáng đẹp trời. Như mọi ngày, tôi đi bộ đến trường vì nó không quá xa. Đang đi thì tôi đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng ghê tởm khi vừa bước vào cổng trường. Một cô gái có thân hình ko khác gì tôi đang khóc lóc thảm thiết dưới chân người con trai lớn hơn tôi khoảng chừng 2,3 tuổi. Là một người không bỏ mặt người khó khăn, tôi liền chạy đến đỡ cô bạn ấy lên rồi hỏi:

- Cậu có sao không?- đỡ cô

- Mình không sao cảm ơn cậu.- cậu ấy dứt lời thì có một người cất giọng nói

- Mày là ai mà dám lên mặt cứu người thế hả.

- Tôi là ai thì có liên quan gì đến anh- không nhìn hắn, đang xem cô gái trước mặt có sao không

- Mày biến chỗ khác trước khi tao tức giận. Cái thứ mập địch như mày thì khác gì nó đâu mà bày đặt ra mặt. - mặt hếch lên tay đẩy vai tôi.

- Anh im đi, tôi mập thì sao hả. Bộ mập là có tội à. Bộ mập là các người có quyền mắng nhiếc chúng tôi à. Các người đừng quá lên mặt rồi sẽ có ngày có mặt mà chẳng dám ra đường.

Nói xong tôi đưa cô bạn kia đi không quên cho cái tên kia một nụ cười lạnh đến đáng sợ. Mọi người ở đó ai ai cũng đớ ra không biết phản ứng thế nào nữa. Kể từ ngày hôm đó, tôi cùng Sami( bạn đc tôi giúp) đã bất chấp tất cả khó khăn, có lúc Sami không chịu nổi mà ngất xỉu. Nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ cuộc. Có câu "trời không phụ lòng người" câu này rất đúng. Chúng tôi đã giảm cân thành công, thành công hơn cả mong đợi. Có lẽ mọi người không tin nhưng thật sự giảm cân trong 2 tuần nghỉ học. Và hôm nay, chúng tôi sẽ  xuất hiện với hình dạng mới.

Tôi và Sami đã trở thành bạn thân vì thế tôi rất thương cô và cô cũng vậy. Chúng tôi bước vào trường, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Họ bắt đầu bàn tán

Hs1- Học sinh mới hay sao vậy mày

Hs2- Tao không biết nhưng mà họ đẹp quá hà

Nói chung là rất nhiều lời bàn tán. Tôi cùng Sami  bước đến trước một người đàn ông, tôi cười nói:

- Đã 2 tuần rồi chúng ta không gặp nhỉ, không biết anh có khỏe không?

- Chúng ta quen nhau à- cậu ta mặt ngu ngơ

- Anh không nhớ chúng tôi à- tôi cười lạnh rồi ghé sát vào tai hắn nói tiếp - bọn tôi là hai con nhỏ mập bị các người sỉ nhục đó.

- Sao có thể chứ- hắn lùi ra phía sau

- Sao không thể chứ. Anh thấy chúng tôi thế nào đẹp chứ- Sami tiến tới

Hắn không nói gì được nữa, chúng tôi bỏ lên mặc kệ sự ngơ ngác của mọi người

~end ~

- Chỉ là con muốn thôi ạ - tôi cười nhưng dường như nụ cười đó đã khiến tim ai đó hẫn đi một nhịp

- Thôi gác qua chuyện này đi, chúng ta bàn chuyện kết hôn nhé con

- Dạ

- Ta đã tính rồi, 4 ngày nữa là ngày tốt nên chúng ta sẽ làm lễ vào bữa đó nhé.

- Con sao cũng được ạ

- Vậy thì tốt.

- Thôi, con xin phép về phòng con hơi mệt

- Được con đi đi.

Nói rồi tôi bước lên phòng thả người lên chiếc giường thân thương, tôi nhớ lắm chiếc giường này, chiếc giường tri kỉ. Chắc có lẽ ta sẽ chẳng còn gặp lại ngươi nữa đâu. Mệt mỏi lết thân vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra nhưng sao tối quá. Tôi nhớ là đã bật đèn rồi mà hay la cúp điện. Không, đèn phòng tắm vẫn còn mà. Tôi không nghĩ nhiều bắt đầu mò đến chỗ công tắc. Bật xong vừa quay lại đã có một lực mạnh đẩy tôi vào tường. "A da...". Chưa để tôi nói hết câu đã bị cưỡng hôn. Tôi bất ngờ, mắt mở to ko biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi định hinh lại. Phía trước tôi là hắn, hắn làm gì vậy. Tôi dùng lực manh đẩy hắn nhưng bất thành. Nhận thấy tôi đang phản kháng hắn liền hôn mạnh khiến đôi môi anh đào của tôi sưng tấy. Dường như tôi sắp không được rồi, không khí đâu hết rồi, tôi khó thở dùng sức đánh vài cái vào lưng hắn. Hắn biết tôi hết không khí rồi nhưng hắn không nỡ bỏ ra. Hắn muốn, muốn đôi môi của tôi nhưng nếu không bỏ ra thì tôi sẽ chết mất. Hắn từ từ thả ra, tôi lập tức thở dốc từng hơi nặng trĩu.

- Anh.... làm gì vậy - nói khó khăn

- Nếm thử mùi vị của vợ tương lai- mặt hếch lên

- Anh không nhớ hợp đồng à. Tôi với anh chỉ là trên danh nghĩa thôi anh đừng có làm bừa - nói một cách bình tỉnh

- Tôi nhớ chứ. Nhưng tôi thích đó thì đã sao.

- Anh đừng ép người quá đáng

- Tôi có làm gì. Thôi tôi xuống trước đây mẹ cô kêu xuống ăn cơm

- Tôi biết rồi

---------------tua 4 ngày sau-----------------

Cốc cốc cốc

- Jijun à xong chưa con. Sắp tới giờ làm lễ rồi. Mau ra nào

- Dạ con xong rồi, ra liền đây

Tôi bước ra ngoài cầm tay ba tôi để ông tôi đến hắn. Cánh cửa nhà thờ mở ra trước mắt tôi có rất nhiều người chắc có lẽ họ là đối tác của công ty ba tôi và công ty hắn. Ba tôi dẫn đến chỗ hắn trao tay tôi cho hắn và nói

- Chăm sóc Jijun dùm ba nhé con rể

- Dạ

Tôi và hắn bắt đầu tiến đến phía cha sứ. Cha bắt đầu làm lễ

- Jeon Jungkook con có đồng ý lấy Jijun làm vợ không? Dù có.......(không biết nữa)

- Con đồng ý

- Vậy còn con JiJun con có đồng ý lấy Jungkook làm chồng không

- Con đồng ỳ

- Vậy ta tuyên bố hai đứa chính thức trở thành vợ chồng. Giờ thì chú rể có thể hôn cô dâu

Hắn nghe vậy lập kéo đầu tôi và hôn lên đôi môi của tôi một nụ hôn. Một nụ hôn khi người khác thấy thật đẹp nhưng đối với tôi nó thật kinh tởm.

_______________________________________

Góp ý đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro