Chap 11: Lạnh nhạt đến nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Tôi giật mình tỉnh giấc với cơ thể không một mảnh vải che thân, nhìn xung quanh căn phòng một lần, không có ai cả. Tôi nhấc thân thể đau rát, nhất là vùng dưới vào vscn.

Xong xuôi tôi bước ra thì thấy trên giường mình có một mảng hồng đã khô, xung quanh còn dính đầy tinh dịch sau trận hoan ái đêm qua. Tôi thở dài một cái rồi thay một chiếc grap giường khác.

Tôi đi xuống dưới nhà thì chẳng thấy ai cả. Bỗng tôi nghe thấy tiếng son chảo ở phía bếp vọng ra, ngỡ là chị Sohyung tôi chạy vội vào trong thì tôi chợt đứng khựng lại vì bất ngờ.

- Em dậy rồi à, em ngồi vào bàn đi anh nấu sắp xong rồi.

Là hắn, hắn đang nấu ăn sao?

- Sami và chị Sohyung đâu?- tôi lạnh lùng nói

- Sami đi đến siêu thị với Sohyung rồi. Em tìm hai người đó có chuyện gì sao.

- Không gì- tôi nói một cách trống không rồi bước ra phòng khách

Nhận biết được tôi có thái độ lạnh lùng khác lạ nên Jungkook ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi vội vã thoát khỏi anh, nhưng anh lại siết chặt hơn.

- Em sao vậy, tại sao lại lạnh nhạt với anh như thế?

- buông ra

- Không, anh không buông, tại sao em lại như vậy

- Tôi nói, anh thả tôi ra, anh bị điếc hả

Tôi gằng từng chữ nói với hắn, Tôi không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa. Nhưng tôi thấy rất khó chịu, hắn đã lấy đi thứ quan trọng nhất của một người con gái.

- Không phải hôm qua chúng ta còn vui vẻ sao, giờ em lại như vậy, không lẽ, em giận tôi đấy chứ.- hắn vừa nói vừa phả hơi vào hõm cổ tôi

- Là anh bỏ thuốc tôi, anh còn nói được à, mau thả tôi ra.

- Anh xin lỗi, anh không nên làm vậy, nhưng nếu anh không làm như thế thì em chẳng bao giờ chấp nhận cả.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi thì có trả cho tôi cái thân xử nữ ấy không.- Tôi hét lên

- Anh....anh

- Hết nói được rồi à, anh đã vi phạm hợp đồng của chúng ta rồi. Vì thế anh phải làm theo những gì tôi muốn.- nói một cách lạnh lùng, tay cố tay hắn ra, nhưng hắn vẫn cố chấp không buông.

- Em muốn thế nào?

- Tôi muốn ly hôn với anh?

Tôi cũng không biết phải làm gì nữa, tôi thật sự rất rối, nhưng tôi thấy ly hôn là điều tốt nhất đối với tôi và Jungkook, chỉ có thế chúng tôi mới giải thoát được cho nhau, giữa chúng tôi không có tình yêu, chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc mà thôi.

- Không, anh không muốn, Jijun à, em không được ly hôn với anh.- Hắn hoảng hốt xoay người tôi lại, tay siết chặt vào hai vai tôi, mặt đối mặt với tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Không lẽ những tình cảm của tôi em không cảm nhận được hay sao?

- Anh không có quyền lựa chọn, quyền quyết định là nằm ở tôi- tôi nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết.

- Anh sẽ không bao giờ kí vào đó, em là của anh, mãi mãi là của anh. Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh.

Hắn kéo tôi vào lòng hắn, ôm chặt lấy tôi như thể buông ra tôi sẽ biến mất. Tôi chưa từng thấy hắn như vậy cả. Rồi chợt nhận ra, bên vai trái của tôi bị ướt thì tôi cố sức đẩy hắn ra. Hắn...hắn khóc rồi, tại sao hắn lại khóc, chẳng phải ly hôn là trả cho hắn sự tự do sao.

Không, chắc chắn hắn đang diễn, sao hắn có thể khóc được chứ.

- Tại sao anh không kí, đây không phải những gì anh muốn sao?- tôi nói như muốn hét luôn nhưng phải kiềm chế

- Chỉ duy nhất một lí do chính là anh yêu em, rất rất yêu em

Nói đến đây, hắn choàng tay ra sau gáy kéo đầu tôi lại và hôn lên đôi môi của tôi. Nhưng tôi quyết không cho hắn làm càng nên cắn chặt răng không cho hắn đưa lưỡi vào. Hắn cũng không nản chí mà buông tha cho đôi môi của tôi hắn mút mát hai cánh môi của tôi.

Đến bước đường cùng, tôi há to miệng và cắn vào môi Jungkook một cái khiến nó bật máu. Nhưng sao hắn cố chấp quá, hắn vẫn cố hôn tôi.

Cứ vậy tôi để cho hắn tự do dầy vò đôi môi anh đào. Hắn cảm thấy tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, hắn nhẹ nhàng nhã môi tôi ra. Cuối đầu xuống nhìn vào mắt tôi.

- Đừng ly hôn nữa có được không?- Hắn nói trong lo sợ, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

- Không được- nói dứt khoát

- Tại sao?

- Bởi vì tôi không yêu anh, anh nghĩ tôi có thể yêu một người từng chà đạp tôi, nhục mạ tôi, tổn thương tôi hay sao. Anh đừng mơ những gì anh làm với tôi, tôi sẽ trả lại tất cả cho anh.

Nghe đến câu trả lời này, hắn như chìm trong vô vọng, vừa đau nhói vừa buồn bã, tay hắn cũng vì thế mà thả lỏng ra. Tôi nhanh gỡ tay hắn và chạy lên phòng, để lại hắn ngục ngã ở dưới

Tôi có làm sai không, tôi chọn rời xa hắn là đúng phải không, nhưng sao tim tôi đau quá. Lẽ nào tôi rung động với hắn. Không, không thể, tôi không bao giờ có tình cảm với hắn ta được. Hắn gây cho tôi tổn thương như thế thì cớ gì tôi phải yêu hắn chứ.

Về phần Jungkook, hắn đi tới ghế sofa và ngồi xuống trong khuôn mặt không cảm xúc.

Hắn đang tự trách móc bản thân mình. Hắn nghĩ" Jijun à, em khôngbthể tha thứ cho anh được sao, tại sao em lại tàn nhẫn với anh như thế. Có thể em hận anh, ghét anh nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh sẽ bù đắp cho em". Rồi hắn đứng dậy đi vào bếp lấy thức ăn cho tôi vì hắn biết tôi chưa ăn gì.

*Cốc cốc cốc*

- ....

*Cạch*

- Jijun à, em chưa ăn gì nên anh đem lên cho em này.

Tôi đang ngồi trên giường lưng tựa vào thành suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa.

- .....

- Đây là súp cua đấy, anh hỏi mẹ em thì biết em thích món này nên anh đã nấu cho em.

-....

- Anh biết nó không ngon bằng mẹ em nấu nhưng em ăn thử nhé

- Tôi không ăn, đem ra đi

- Ngoan ăn một chút thôi cũng được, để anh đút em- Hắn đưa muỗng súp tới miệng tôi

- Tôi đã nói không ăn mà

Vừa nói tôi vừa khua tay thì lỡ đụng trúng tô súp làm nó rơi xuống đất và đổ lên tay hắn khiến hắn đau đến nhăn mặt.

- Cút ngay đi- dù biết hắn bị thương nhưng tôi vẫn đuổi đi. Tôi không muốn hắn thấy tôi khóc..

Hắn lặng lẽ đi ra ngoài, một lát sau lại có tiếng gõ cửa.

- Còn quay lại làm gì

- Jijun là chị

- Chị vào đi

Sohyung đi vào và bắt đầu dọn dẹp chỗ súp hồi nãy.

- Cậu Jungkook đã rất cố gắng, em nên suy nghĩ lại.

Nói rồi chị ấy đi ra ngoài bỏ lại tôi trong mớ hỗn độn.

________________________________

Chap này ko được hay lắm mong mn thông cảm

Vote cho mình với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro