Chap 12: Nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tôi đuổi hắn ra khỏi phòng thì hắn không đến tìm tôi nữa. Tôi cũng chẳng màn ra ngoài chỉ đợi chị Sohyung đem thức ăn lên thôi. Tôi như thế cũng đã hai ngày rồi.

Hai ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là tôi đã quá đáng với hắn rồi, nhưng nếu không làm vậy thì cuộc hôn nhân vẫn sẽ là một phiền phức cho cả hai. Tôi không muốn hắn thấy tôi là sự cản trở hạnh phúc của hắn.

Hôm nay là ngày thứ ba rồi, tôi quyết định sẽ đưa cho hắn tờ đơn ly hôn mà trong những ngày qua tôi đã soạn. Tôi bước ra và đi xuống dưới lầu thì thấy Sami đang ngồi xem tivi còn chị Sohyung thì vẫn đang dọn dẹp như ngày thường. Nhưng còn Jungkook đâu.

Tôi bước nhanh lại chỗ Sami và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

- A, Jijun cuối cùng cậu cũng xuống rồi à- Sami thấy tôi thì ngạc nhiên nói

- Ừ, mà Jungkook đâu rồi?

- Tớ cũng không biết nữa, tính luôn hôm nay là đã ba ngày anh ấy không về rồi, sau cái cuộc cãi nhau của cậu với anh ấy thì anh ấy đã lấy xe rời đi rồi.

- À, ừ ... tớ biết rồi.

- À mà Jijun này, tớ thấy Jungkook rất thật lòng với cậu đấy, cậu không thể cho anh ấy một cơ hội được sao- Sami quay sang nắm lấy bàn tay trắng hồng của tôi khẽ nói

- Em ấy nói đúng đấy Jijun à, chị nghĩ em nên tha thứ cho cậu ấy, chị chưa từng thấy cậu ấy quan tâm ai nhiều như em đâu- chị Sohyung từ trong bếp đi ra nói tiếp lời Sami

-.....- tôi im lặng không nói gì, để lại không khí. Trong phòng một màu u buồn và đầy phiền não.

Ngồi một lúc tôi cũng bỏ lên phòng, nhưng sao ngột ngạt quá tôi cần thư giãn hơn, không muốn suy nghĩ nữa a. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài, tôi cứ lang thang mãi mà ko biết điểm kết thúc, cứ đi cứ đi cuối cùng tôi cũng đi đến bờ sông Hàn yên ắng dễ chịu nơi mà tôi có thể cảm thấy thoải mái nhất.

Bây giờ là 9h tối rồi, tôi đã mệt vì đi bộ cả một ngày rồi, cũng đến lúc phải giải quyết tất cả rồi. Tôi quay đầu bước đi thì chuông điện thoại tôi reo lên. Lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiện lên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú với đó là dòng chữ 'tên đáng ghét Jeon Jungkook'

Mình có nên bắt máy không!

Lý trí thì bảo mình không được nhấc máy nhưng sao tim tôi lại khác lạ thế này.

- Alo- cuối cùng con tim vẫn thắng lí trí

- Xin chào, tôi là nhân viên của quán bar x, chủ nhân của chiếc điện thoại này đang ở quán chúng tôi, có vẻ như anh ấy đang rất say mong cô có thể đến đưa anh ấy về- một giọng nam bên đầu dây bên kia nói

- Được, xin hỏi quán ở chỗ ạ- không suy nghĩ nhiều lập tức nói

- Quán x, khu xx, đường yy ạ

- Cảm ơn, tôi sẽ tới liền

Nói rồi tôi tắt máy và kêu một chiếc taxi tới. Tôi leo lên xe và đi đến đó. Tới nơi, xe dừng lại ở trước cửa, tôi đưa tiền cho bác tài xế rồi phóng nhanh vào trong quán.

Vừa vào trong tôi đã cảm thấy khó chịu với tiếng nhạc um sùm, thêm vào đó là những mùi nước hoa nồng nặc hòa huyện với mùi thuốc lá càng khiến tôi ghét hơn nữa. Nhìn xung quanh tôi tìm hình bóng quen thuộc.

A, tôi thấy rồi!

Vội bước nhanh đến, nhưng trước mắt tôi là hắn đang ngồi cùng một cô gái xinh đẹp khác. Lòng tôi như bị xé nát thành từng mảnh vụn.

Hắn lại lừa dối tôi nữa rồi!

Đó là những gì tôi có thể nghĩ ngay bây giờ. Tôi cười lạnh một cái rồi nhẹ nhàng quay lưng đi.

Tại sao tôi lại nhất thời tin hắn chứ. Đồ lừa dối, tôi ghét anh Jeon Jungkook. Tôi vừa đi vừa nghĩ thì bỗng nghe một tiếng hét làm tôi giật mình mà quay lại

- Áaaaa...xin anh tha cho tôi....tôi không làm phiền anh nữa- chính là giọng nói của cô gái ngồi cạnh hắn lúc nãy.

Tôi trợn mắt nhìn hắn đang bóp cổ cô gái mà nhấc bổng lên cao, dường như cô ta đã không còn sức nữa rồi. Không nghĩ nhiều, tôi phóng nhanh đến chỗ hắn.

- Jungkook, anh thả cô ấy ra đi, cô ấy sẽ chết mất- tôi nói với hắn, không quên gỡ tay hắn ra khỏi cổ cô gái.

Nhưng dường như anh ko còn đủ tỉnh táo nữa rồi, tôi càng nói thì hắn càng bóp mạnh hơn. Không còn cách nào khác đành cắn mạnh vào tay hắn đến nổi bật máu thì hắn buông ra nhưng do sơ ý mà đẩy ngã tôi xuống. Còn cô gái kia sau khi được cứu thì hít lấy hít để không khí rồi cũng chạy đi mất. Về phần hắn, hắn ôm đầu cố định hình lại tất cả thì phát hiện ra mình đã làm gì thì vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy.

- Jijun à, anh xin ớ...lỗi, em...có sao không?- Hắn nói với chất giọng say sỉn.

- Tôi không sao, quản lý tôi bao chỗ này, ông kêu tất cả về hết đi- trả lời hắn xong tôi quay sang nói với quản lý của quán nãy giờ đứng hóng chuyện.

- Dạ- ông trả lời rồi bỏ đi thông báo

Tất cả mọi người ra về giờ chỉ còn lại hai chúng tôi và một vài nhân viên phục vụ đang làm những công việc của mình.

Tôi nhìn vào hắn đang ngồi bệt dưới sàn rồi nói:

- Anh có bị điên không, nếu không có tôi anh đã giết chết người ta rồi đó. Đứng dậy đi về.

Hắn nghe tôi nói thì ngước mặt lên nhìn tôi, sau đó đứng dậy ôm chằm lấy tôi.

- Jijun à, em đến đây có phải là đã tha thứ cho anh rồi phải không

- Không phải, tôi đến tìm anh vì chuyện li hôn- dù tôi đến đây vì thật sự lo lắng cho hắn nhưng tôi không nói ra.

Còn về phần hắn, nghe tôi nói thế thì trái tim cũng bóp chặt đến đau nhói. Hắn từ tư thế đang đứng ôm tôi giờ đây đã trở thành quỳ gối xuống mà ôm lấy vùng bụng phẳng lì của tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, tôi ko thể ngờ là người kiêu ngạo như hắn lại có thể quỳ gối trước mặt tôi. Không lẽ hắn thật sự yêu tôi.

Rồi chợt tôi cảm thấy được sự ẩm ướt ở phần bụng, tôi cuối xuống nhìn hắn...hắn khóc rồi. Ngay lúc này đây tôi thật sự muốn ôm lấy hắn mà vỗ về nhưng không được.

- Anh thả tôi ra, về nhà còn phải kí giấy nữa, tôi phải sang Mĩ rồi- tôi lạnh lùng đáp.

- Không, anh không kí, xin em...xin em đừng rời xa anh. Không có em anh không biết phải sống thế nào nữa.

- .......

- Không có em, anh thà chết còn sướng hơn.

- Vậy anh đi chết đi vì tôi sẽ không ở lại bên anh- tôi nói thế vì tôi hiểu hắn sẽ ko chết đi vì người nào cả, kể cả tôi (au: có thể đó ạ)

Nghe đến đây chợt hắn siết chặt lấy eo tôi, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng hét lên:

- Em muốn tôi chết đi để đến với người đàn ông khác sao, em đừng mơ, mãi mãi em không bao giờ thoát được tôi. Em dám rời xa tôi có chết tôi cũng kéo em theo. Xuống dưới đó ta sẽ thành đôi vợ chồng ma hạnh phúc nhất.

Tôi bất ngờ vì lời nói của hắn, tại sao hắn cứ tự làm khổ mình như vậy. Đến chết vẫn muốn ở bên cạnh tôi chứ. Thật sự là hắn yêu tôi sao.

Có lẽ mình nên cho hắn một cơ hội!

________________________________

Chap sau sẽ hết ngược tâm nam chính nhé

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình

Nhớ vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro