Chap 17: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là...là em sao. Em về nước rồi à- Jungkook nói với chất giọng không dấu được sự vui mừng nhưng lại chứa một điều gì đau đớn.

- Phải là em anh mau ra sân bay đón em đi- cô gái trong điện thoại nói với giọng điệu ngọt ngào không kém phần quyến rũ

Vì tôi ngồi kế bên Jungkook nên một phần cũng nghe được, hắn nhìn tôi dường như muốn nói gì đó, tôi hiểu hắn đang hỏi ý kiến tôi. Tôi không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi cuối đầu tiếp tục dùng bữa. Không khí trên bàn ăn khi không lại trở nên im ắng hẳn. Nhận được sự đồng ý của tôi, hắn liền hồi đáp cho người con gái bên kia

- Được, anh đến ngay, đợi anh

Nói rồi hắn tắt máy rồi đi thẳng lên phòng thay đồ và lái xe đến sân bay. Hắn đi không nhìn lấy tôi một cái, lúc đấy tim tôi như thắt lại, tưởng chừng sắp ngất đi vì quá đau.

Mọi người thấy hắn đi cũng quay sang hỏi tôi. Tôi không trả lời chỉ lắc đầu rồi đi lên phòng. Tôi không biết người trong máy đó có quan hệ gì với Jungkook, nhưng tôi có thể chắc chắn người ấy rất quan trọng với hắn. Bởi lẽ, tôi chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng như thế với ai khác cả.

Đau quá!

Đây là hai từ mà tôi có thể biểu cảm được tâm trạng mình. Tôi bước lên phòng, nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng có gì khác ngoài những vật dụng của tôi cả. Và phòng hắn chắc cũng chẳng có thứ gì của tôi đâu. Chúng tôi còn đang ở phòng riêng nữa mà.

Thứ tình cảm của tôi và hắn quá mong manh, dễ vỡ. Tôi chỉ mới chấp nhận hắn thôi mà chẳng lẽ bây giờ phải kết thúc sao?

Không, không bao giờ!

Tôi cứ ngồi mà nói mãi câu đó. Chợt nhận ra mình đã yêu hắn quá nhiều. Nhiều hơn mức tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi đã chưa từng nghĩ đến hắn ta sẽ có một người khác, tôi đã quen được hắn cưng chiều, được hắn quan tâm, được hắn ghen tuông khi tôi nói chuyện hay đùa giỡn với người đàn ông khác. Tôi thật sự đã lụy vì hắn rồi, tôi không thể mất hắn được.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi vô thức tuôn rơi. Tôi lấy tay gạt chúng đi vì dù hắn có thật sự có người khác tôi vẫn sẽ không để hắn ra đi. Chỉ là, tôi hơi hối hận vì đã không cho hắn cơ hội sớm hơn một chút. Nếu tôi chấp nhận hắn nhanh hơn thì tôi và hắn đã có thể vun đắp tình cảm cho nhau rồi.

Đáng tiếc là quá muộn đi!

Tôi khóc rất nhiều rồi thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi tối rồi. Tôi bước xuống dưới nhà, thấy anh và cô đang ngồi xem tivi ở phòng khách, tôi đi xuống ngồi kế bên Sami bèn hỏi

- Ủa James, cậu chưa về nữa à

- Cậu không muốn tớ ở lại sao?- anh nhíu mày nhìn tôi hỏi

- A! Không phải đâu, cậu ở đây chơi với chúng tớ là vui rồi, à mà Jungkook chưa về nữa sao?- tôi hỏi

*Ding dong...Ding dong*

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông, tôi đứng dậy đi ra mở cửa. Là Jungkook, tôi mở cửa hắn chạy xe vào. Bên cạnh hắn lúc đó còn có thêm một người nữa. Tôi nhíu mày rồi cũng đóng cửa bước vào nhà.

Tôi đi đến ghế tiếp tục ngồi kế Sami, nhưng lòng tôi cứ cảm thấy thấp thoảng. Ngồi được một chút thì hai người kia cũng vào. Hắn tay phải kéo chiếc vali lớn, tay trái thì bị người con gái kia nắm lấy, không những thế mà ả còn cạ cạ bộ ngực không quá to vào tay hắn.

Tôi ngước nhìn hắn một cách chăm chú, rồi lia mắt sang bên ả nhìn ả với đôi mắt hình viên đạn. Hai người kia bên cạnh cũng hiểu được phần nào lí do hắn bỏ đi trong khi đang ăn cơm vui vẻ. Anh cười khinh bỉ rồi cũng tiếp tục xem phim. Hắn nhìn thấy ánh mắt của tôi, biết tôi sẽ hiểu lầm hắn, hắn không nhanh không chậm gỡ tay ả rồi bước về phía tôi. Còn về phần ả, bị hắn lạnh nhạt gỡ tay ra thì như muốn điên lên trừng mắt nhỏ với tôi, tôi cũng không nhịn mà liếc ả.

Hắn bước đến chỗ tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, nỡ nụ cười với tôi rồi quay sang ả

- Nayoung, ngồi đi

Nghe thấy tiếng hắn nói, ả nhanh chóng chạy tới nhưng chỗ kế hắn bị tôi ngồi rồi. Thấy thế cô ta to tiếng nói

- Này, là người ở mà dám ngồi chung với chủ sao. Mau cút xuống cho tôi

Tôi nhìn ả, nhếch môi cười rồi quay sang nói nhỏ vào tai hắn

- Ông xã à, cô ấy bảo em là người ở kìa, em có nên nghe lời mà đi xuống không a

Hắn quay sang nhìn tôi rồi kéo tôi vào lòng nói lớn

- Cô ấy là vợ anh, không phải người ở, em đừng có quá đáng

Hắn cười rồi hôn lên trán tôi một cái, hắn nhận ta rồi là tôi đang ghen, đây là lần đầu tiên hắn thấy tôi ghen. Từ trước đến nay, chỉ toàn là hắn ghen không nhưng hôm nay lại là tôi đáng yêu chết mất.

- Cô là ai mà ăn nói như thế hả, đã là khách thì nên biết thân phận một chút đi- Sami nãy giờ im lặng giờ tức giận mà nói

Anh nhìn cô rồi khẽ cười nhẹ, đệm thêm cho cô câu nữa

- Đúng rồi đấy, người ta còn là VỢ CHỒNG, là chủ của cái nhà này nữa đấy, bớt lên mặt đi nha- anh cố tình nhấn mạnh hai chữ vợ chồng

Ả nghe đến đây như tức điên lên nhưng phải kiềm xuống, giả bộ thảo mai nói khẽ

- À thì ra là vợ anh à, sao cưới mà không báo cho em một tiếng- ả nhìn hắn nói sau đó quay sang tôi tỏ vẻ hối lỗi- em xin lỗi chị ạ, tại do em không biết

Tôi nghe những lời đó mà da gà da vịt nó nổi hết lên. Ôi nó nhão quá rồi a. Tôi đẩy hắn ra rồi cũng đáp

- Nhìn cô không đến nỗi mà trẻ hơn tôi đâu ha, bớt em chị lại đi.

Ả tức giận mà cuối gầm mặt xuống đất, răng nghiến lên két, tay nắm chặt thành nắm đấm như thể muốn đấm cho nát mặt tôi vậy. Hắn bị tôi đẩy ra thì hơi bất mãn khẽ giận dổi nói

- Vợ không thương anh à- tôi lắc đầu- Thôi mà, vợ thương anh đi nha- vẫn lắc đầu, lúc này hắn giận dữ nói- À, Nayoung mới về nước nên không có chỗ ở nên sẽ ở đây một thời gian nha vợ không thương chồng

Tôi trợn mắt nhìn hắn, rồi cũng thì thầm.

- Được thôi, ở một ngày cấm một tuần cứ thế mà tính- nói xong tôi đứng dậy rời đi với tâm trạng vô cùng tức giận, hắn thấy tôi nói thế thì giật mình chạy theo năn nỉ

Hai người kia một người ra về một người cũng lên phòng để lại ả đứng đó là lẫm nhẩm

- Mày đợi đó, Jungkook là của tao, đừng hòng cướp được

__________________________

Bữa giờ mình hơi mệt nên viết không được hay mong mọi người thông cảm

Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình

Nhớ vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro