Chap 18: Lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng, biết hắn theo sau tôi nhưng vẫn không bận tâm mà tiến thẳng đến ghế sofa ngồi. Hắn cũng nhanh chóng đi vào ngồi trên giường đối diện với tôi. Hắn đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi nhẹ nhàng nói

- Vợ à, em đừng có thế mà, cấm anh một ngày đã quá rồi mà giờ em cấm anh đến tận một tuần. Như thế, anh biết phải sống sao đây. Hu hu - hắn giả bộ khóc lóc thảm thiết

- .....- tôi xém nữa là phì cười trước cái bộ dạng này của hắn nhưng cố kìm nén

Hắn thấy tôi im lặng, biết cách này không được hắn nhanh nhẹn phóng xuống ngồi bên cạnh tôi. Hắn đưa tay vén những cọng tóc của tôi ra sau mép tai, sau đó đưa tay cởi hai nút trên áo sơ mi của hắn rồi hắn phả hơi vào hõm cổ tôi nói khẽ

- Em nhẫn tâm để một người vừa đẹp trai, quyến rũ vừa giỏi giang như anh sao

Tôi đẩy hắn ra nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Tính dùng mĩ nam kế với tôi à, mơ đi nhé.

Tôi toan đứng dậy định bước đi đánh răng để đi ngủ thì đã bị một lực mạnh vật xuống giường. Tôi giật mình hoảng hốt la lên

- Áaaaa, Jeon Jungkook anh làm cái gì vậy hả

Hắn không nói gì cuối xuống hôn tôi một cách mạnh bạo. Hắn như muốn nhai nuốt đôi môi anh đào ngọt ngào của tôi. Điên cuồng mút mát, hắn tạo ra nhiều tiếng chóp chép nghe thật kích thích. Dùng những lí trí còn lại, tôi mạnh mẽ cắn vào môi hắn, đồng thời đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn ngã phanh xuống đất. Hắn đau đớn đưa mắt đỏ nhìn tôi uất ức. Tôi thở dài rồi cũng bước xuống đỡ hắn.

- Anh không sao chứ, em xin lỗi, em không cố ý- mắt ươn ướt tôi nhìn hắn xin lỗi

- Đừng....đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng....nói anh nghe em bị sao thế- Hắn lau nước mắt cho tôi rồi hôn lên nó hỏi

- Anh sẽ bỏ em sao?- tôi hỏi nước mắt chảy xuống

- Sao em lại hỏi vậy? Anh sao có thể bỏ em được. Có bỏ là em bỏ anh chứ sao anh có thể làm như thế. Khó khăn lắm, anh mới được em chấp nhận. Thế thì có lí do gì mà anh lại bỏ rơi em- Hắn hoảng sợ khi thấy tôi khóc nhiều hơn

- Tại vì.....vì cô gái kia xuất hiện rồi, em có thể chắc chắn anh và cô ta có quan hệ nam nữ. Anh sẽ vì cô ấy mà bỏ em chứ.

- Không...Anh sẽ không như thế. Thật ra cô ấy là người yêu cũ của anh cũng là mối tình đầu của anh. Nên anh mới đối xử với cô ấy khác với những người kia.- nghe đến đây hắn cũng hiểu được phần nào, hắn cười nhẹ vì hắn biết tôi ghen và hắn vui vì điều đó.

Có yêu thì mới có ghen!

Hắn tin như vậy, kéo mặt tôi lên hắn vuốt nhẹ gương mặt tôi, rồi hắn cuối xuống hôn lên môi tôi. Nhẹ nhàng hắn đưa đẩy không còn mạnh bạo như lúc nãy nữa. Tôi cũng vì thế mà phối hợp cùng hắn. Tay hắn đưa ra sau gáy tôi giữ trụ đầu rồi nhanh chóng đẩy lưỡi vào càng quét bên trong. Hắn và tôi cứ thế day dưa khoảng chừng 5 phút khi mất hết oxi mới nhả môi nhau ra. Tôi cuối gầm mặt xuống hỏi nhỏ

- Vậy....vậy anh có yêu cô ấy không

- Có, anh yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, giờ nó không còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại, tương lai anh chỉ còn yêu một người con gái bướng bỉnh, ngạo mạn mang tên Park Jijun mà thôi- hắn nói với tông giọng đều đều rồi khẽ cười

- Anh....ai bướng bỉnh, ngạo mạn chứ, anh thì có- mặt tôi đỏ vì tức trừng mắt với hắn- Nhưng mà, tại sao anh yêu cô ấy mà hai người lại rời xa nhau- tôi chợt nhớ ra nhanh chóng hỏi

- Thật ra, cô ấy và anh đã có một thời gian rất đẹp bên nhau. Bọn anh còn hề non hẹn biển với nhau rất nhiều. Lúc đó, bọn anh đã rất hạnh phúc, ai nhìn vào cũng ghen tị hết. Nhưng đến một ngày, đó là ngày sinh nhật của anh, cô ấy đã đi ra nước ngoài mà không để lại cho anh một lời nào. Lúc đó anh rất buồn, rất đau khổ, nhưng biết phải làm gì đây. - Hắn thở dài rồi nói

Hắn kể lại cho tôi, tôi thấy trong mắt hắn ẩn chứa một thứ gì đó rất buồn. Tôi cũng vì thế mà buồn theo khi tôi chợt nghĩ hắn có thật lòng yêu mình không hay chỉ là một điều gì đó thú vị ở mình khiến hắn hứng thú nên mới nói yêu mình.

- Em suy nghĩ gì thế?- hắn cất giọng khi thấy tôi như người mất hồn nhìn chằm chằm hắn

Tôi hoàn tỉnh dậy, lắc nhẹ đầu rồi cũng đáp lại hắn

- Không có gì đâu ạ, chỉ là....Chỉ là- tôi ấp úng

- Chỉ là gì?- hắn thấy tôi cứ lấp bắp lên giục

- Chỉ là....em Không tin tưởng cô ấy

- Sao lại vậy?

- Em không biết....Nhưng Em muốn anh sẽ luôn tin tưởng em có được không.

- Được được chứ, tất nhiên là anh phải tin em rồi

- Em yêu anh, Jungkook hãy ở bên em nhé

- Anh yêu em, Jijun của anh- Hắn nói rồi kéo tôi lại rồi hôn lên trán tôi.

Sau một hồi tâm sự cùng nhau chúng tôi cũng vào đánh răng rồi lên giường ngủ. Hắn ôm chặt tôi vào lòng mà ngủ ngon lành. Ngược lại, tôi không thể chợp mắt được. Trong lòng tôi rất bất an, có chút gì đó rất khó chịu nhưng không hiểu rõ là gì. Tôi ngước lên nhìn hắn, hắn thật đẹp, thật sự tôi đã bị vẻ đẹp này của hắn cuốn hút ngay từ đầu tiên gặp hắn rồi. Nhưng khi đó hắn lại chê bai tôi. Tôi buồn lắm, ghét hắn lắm nhưng khi ở bên hắn tôi lại thấy bình yên đến lạ. Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai đó cười cười rồi cũng đứng dậy đi uống nước.

Bước xuống phòng bếp, tôi mở nhẹ tủ lạnh đảo mắt xung quanh xem có nước gì ngon không thì đột nhiên có một cánh tay đặt mạnh lên người tôi. Tôi giật mình xoay lại. Là ả, cái con người được xem là mối tình đầu của hắn. Ả nhìn rất đẹp, làn da trắng hồng, bờ môi mỏng nhưng căn mộng, chiếc mũi cao và đôi mắt nhỏ sáng. Hắn cũng có mắt nhìn phết nhỉ.

- Cô làm gì vậy hả, làm tôi giật cả mình

- Tôi chỉ xuống đây tìm gì đó ăn thôi, không được à- ả hếch mặt lên nói với tôi- Đừng tưởng được làm vợ của Jungkook thì muốn làm gì thì làm

- Tôi làm gì cô sao - Tôi cũng không vừa mà đáp lại

- Cô không làm gì tôi cả, chỉ là tôi thấy cô không xứng được làm vợ anh ấy, được làm Jeon phu nhân của cái nhà này.

Hớ, thật nực cười ha. Ả nói tôi không xứng không lẽ ả xứng. Một người đã ruồng bỏ đi tình yêu của mình, bỏ lại người yêu của mình đi rồi giờ quay lại nói với vợ của người ta không xứng.

Cái quy luật gì vậy trời!

- Tôi không xứng chẳng lẽ cô à- tôi cười khinh nói

- Đúng vậy, chỉ có tôi xứng đáng được anh ấy yêu, được làm vợ anh ấy, được làm Jeon phu nhân. Còn cô, tôi nói cho cô biết, tránh xa Jungkook ra, anh ấy là của tôi. Nếu không thì đừng trách Nayoung này độc ác- ả chỉ tay vào tôi nói

- Mơ đi- bỏ lại hai chữ tôi cũng bước về phòng để lại con người đang mưu tính kia ở đó

"Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết"

__________________________________

Có ai đọc không?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện mình

Nhớ vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro