Chap 19: Thảo mai sao...tôi khinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi và Jungkook chuẩn bị đi xuống nhà ăn sáng. Nhưng hôm nay rất khác, bởi lẽ những món ăn này đều do ả nấu cả. Tôi không thích những món này nó có quá nhiều ớt để tôi có thể ăn. Ả thấy chúng tôi lập tức mời chúng tôi vào bàn ăn

- A...Jungkook với chị Jijun vào ăn đi ạ, tất cả các món này em đã cất công dậy từ sớm để nấu đấy, mong là hai người không ngại nếm thử- ả nói với giọng ngọt ngào, nhẹ kéo tay tôi ngồi xuống.

- Jijun không ăn được những món này? Chị Sohyung nấu cho cô ấy món khác đi- Hắn nhìn những món ăn đầy ớt trên bàn khẽ nhíu mày, kêu Sohyung vào nấu cái khác

- Sao không ăn được ạ, hay là chị ấy ghét em nên mới không muốn ăn những món em nấu.- ả giả bộ khóc buồn

- Cô ấy không ăn cay được (Không sao em sẽ ăn, không cần làm cái khác, mọi người mau vào bàn ăn đi)- Hắn chưa nói xong thì tôi đã chen ngang

Hắn khó hiểu nhìn tôi, chẳng phải tôi ăn không được sao, ráng như vậy làm gì chứ. Tôi ngước lên nhìn hắn tỏ vẻ không sao. Rồi cũng nói tiếp

- Mọi người không nghe em nói sao, mau ngồi vào đi em đói rồi.

Ả thấy tôi có ý định sẽ ăn những món này thì cũng nhếch miệng cười. Ả nghĩ "Những món này đều rất cay, tao coi mày chịu được hay không"

Tất cả ngồi vào bàn, khi thấy Sohyung cũng vào ăn cùng ả lớn tiếng quát

- Này, người ở mà dám ngồi ăn với chủ sao, cút xuống dưới cho tôi

- Người của tôi đến lượt cô quản sao hả? Là tôi cho chị ấy ngồi đó thì sao. Chủ nhà là chúng tôi còn chưa nói gì thì lấy quyền gì mà cô nói- tôi tức giận nhìn ả nói, dám làm càng ở đây ư đừng mơ

Ả bị tôi nói thế, tức đến trào máu họng nhưng phải kiềm xuống vì ả muốn hắn thấy ả hiền lành, chất phát. Ngó sang hắn thấy hắn khó chịu liền thảo mai xin lỗi

- Em xin lỗi ạ, do em không biết, em chỉ là lo cho sự uy nghiêm của Jungkook bị mọi người nói mà thôi. Nếu là người của chị em đây không dám nói- cuối đầu xin lỗi ả nước mắt rưng rưng

- Được rồi mau ăn đi, sáng sớm đừng làm ầm ĩ nữa- hắn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

Tôi nhìn hắn cười lạnh, đúng là mối tình đầu chỉ cần nũng nịu một chút liền không có chuyện gì.

Tôi khinh nha!!!

Hắn nhìn thấy nụ cười đấy của tôi, lòng như mất đi một thứ gì đó. Hắn không muốn tôi cười như vậy. Phải, hắn sợ nó.

- Jijun, em ăn cái này đi, nó không cay lắm chỉ the the thôi- hắn gắp một miếng gà bỏ vào chén tôi

- ....- gắp miếng thịt bỏ vào miệng

Biết điều đấy!

- Có ăn được không?

Tôi gật gật đầu tỏ ý ăn được. Hắn cười rồi nựng lấy má tôi. Tôi liếc hắn, rồi nói

- Anh cũng mau ăn đi- nói rồi tôi quay sang hỏi Sohyung - Sami đâu chị

- À, sáng sớm cậu James đến đưa cô ấy đi đâu rồi

- Ồ coi bộ hai người này đang......- tôi nhìn hắn cười gian, hắn hiểu ý liền phối hợp theo

- Hazz, nhanh như vậy đã....với nhau rồi, hai người họ thật quá hấp tấp.- vừa nói hắn vừa gắp thức ăn cho tôi.

Mọi người cứ cười nói mà không ai thèm đếm xỉa đến ả. Ả tức giận nắm chặt đũa trong tay. Cơn giận đang gào thét trong người ả. Ả tự nhủ "Bình tĩnh, bình tĩnh". Lấy lại bộ dáng hiền lành, ả đưa đũa gắp một miếng sườn cay vào chén Jungkook, cùng lúc đó tôi cũng gắp cho hắn một miếng ớt rồi cười đe dọa.

Một bầu trời u ám hiện lên trên đầu hắn, tôi là đang đe dọa hắn sao. Hắn giờ chỉ biết cười bất lực, quả thật tôi giận lại rất đáng sợ a. Nhưng hắn không thể làm gì khác.

Hắn ăn miếng ớt tôi gắp cho hắn mà không thèm đụng đến miếng sườn kia, điều này khiến ả ta điên tiết lên ở giận dữ nói:

- Jungkook sao anh không ăn sườn, chẳng phải anh rất thích ăn món này sao, hức hức có phải anh không còn thương em như trước không hả- ả đang quát thì phát hiện mình hơi lớn tiếng liền nhỏ giọng trách móc

Hắn thích ăn sườn sao, tôi đã không biết điều này. Phải chăng tôi chưa thật sự hiểu rõ hắn. Tôi buồn bã đặt đũa xuống định đi lên phòng

- Mọi người ăn đi, em xin phép lên phòng trước

- Em vẫn chưa ăn được gì mà, em sao thế?- hắn thấy tôi đứng dậy thì nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi.

- Em no rồi, anh ăn đi, đó đều là những món anh thích mà trước đây em chưa từng hay biết- tôi gỡ tay hắn ra rồi bước lên lầu

Ả thấy tôi như thế thì cười hả hê, ả nghĩ "định đấu với tao sao, đừng hòng". Nhưng vẫn giả bộ chạy tới kéo mạnh tay tôi lại. Ả cầm chặt tay tôi mà bấu vào, tôi đau đớn nhưng không nói gì, tôi không còn tâm trạng để mắng ả nữa rồi

- Chị à, sao chị không ăn nữa vậy, những món này em làm không ngon sao- ả nói nhỏ nhẹ

Tôi khó chịu hất tay ả ra, nhưng ả tranh thủ cơ hội này mà té mạnh xuống sàn. Tôi nhìn ả kinh ngạc rồi cũng trở lại bình thường.

-Á..aaa

Còn về phía hắn, khi bị tôi gỡ tay ra thì hắn thất thần mà nhìn tôi lên lầu. "Câu vừa rồi là có ý gì" hắn suy nghĩ, cứ thế mà nhìn tôi thì nghe thấy tiếng la. Hắn giật mình nhìn chúng tôi, thấy ả té thì đi nhanh tới hỏi. Cũng phải thôi nhìn vào ai chả nghĩ là tôi đẩy ả.

- Jijun sao em đẩy cô ấy- đỡ ả dậy

Ả được hắn đỡ lên thì nhanh chóng nép vào ngực hắn. Tôi nhìn hắn rồi nhìn vào cảnh tượng này rồi cười nhạt sau đó quay lưng bước đi nhưng bị một lực nhỏ giữ lại

- Sao không trả lời hả, em còn không mau xin lỗi- hắn nói nhưng những lời này đã chứng minh rằng hắn không tin tôi, vì hắn chưa hỏi tôi có phải làm như vậy hay không mà đã nhanh kết tội như vậy rồi

- Tôi không có làm gì để phải xin lỗi cả- tôi cười lạnh, cách xưng hô với hắn cũng bị tôi thay đổi.

- Em...mau xin lỗi- hắn to tiếng

Cuối cùng vẫn là hắn không tin tôi, thật đau lòng nha

- Thôi mà anh, chị ấy không cố ý, anh đừng mắng chị ấy- vừa nói ả vừa ôm chặt lấy hắn hơn, vậy mà hắn vẫn không phản ứng gì.

Tôi hất mạnh tay hắn ra rồi nỡ một nụ cười hết sức thân thiện..

- Thảo mai sao.....Tôi khinh

Nói rồi tôi bỏ lên phòng không quên liếc hắn một cái

________________________________

Nhạt quá đi, bữa giờ ý tưởng nó cứ bay theo gió hết rồi. Mệt quá đi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện mình

Nhớ vote cho mình nhé. Yêu lắm luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro