Chap 20: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi nhanh lên phòng với một tâm trạng hết sức rối loạn. Tôi buồn lắm, đau lắm. Bởi lẽ hắn đã không tin tưởng vào tôi như những gì hắn đã hứa.

Đôi lúc tôi nghĩ hắn có phải là đang trả thù tôi không? Nếu phải thì có lẽ hắn đã thành công rồi a. Thành công làm tôi yêu hắn, rồi lại thành công ruồng bỏ tôi để tôi đau đớn.

*bộp*

*Keng*

Tôi điên cuồng đập phá hết tất cả đồ vật trong phòng tạo ra những tiếng động nghe thật khó chịu.

- Tại sao chứ, nói yêu tôi mà không tin tôi. Bảo tôi sai khi không thật sự biết được sự thật. Anh ngốc lắm, những chuyện này trong ngôn tình lúc nào chả có vậy mà anh vẫn tin ả. Anh làm như vậy có biết lòng tôi đau thế nào không. Haha....tình yêu là gì cơ chứ, tình yêu là sự sai lầm của loài người, là điều kiện chính để ta đau khổ. Haha....nực cười quá nhỉ. Tôi biết rõ như thế nhưng sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào.

Tôi đứng trước chiếc gương trên bàn trang điểm, nhìn người con gái ngày xưa có dáng người mập mạp giờ đã thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ rồi nói chuyện một mình, hết cười tôi lại hét, lại khóc, tôi đã mạnh mẽ bao nhiêu ngày qua để có thể trả thù hắn. Vậy mà bây giờ tôi lại trở nên yếu đuối thế này. Chỉ mới là như thế thôi mà lòng tôi đã đau như cắt. Nghĩ đến hắn bỏ tôi lại mà trở về bên ả thì tôi không biết sẽ như thế nào nữa.

- Á...Aaaa

*Choang*

Tôi hét thật to rồi dùng hết sức đập vỡ chiếc gương hình chữ nhật. Kính vỡ tan, ghim vào trong tay,  máu đỏ tươi cũng vì thế mà chảy dài khắp bàn tay tôi rồi nhiễu giọt xuống sàn. Nhưng sao tôi lại không còn cảm giác được cơn đau này nữa.

Ở phía hắn và ả, hắn nhận ra được ánh mắt và thái độ tôi bất thường định chạy lên xem thì bị ả giữ lại rồi giả bộ ngất xỉu. Hắn giật mình bế ả lên chạy đến bệnh viện. Hắn đã nghĩ tôi chắc sẽ không sao đâu vì tôi không thể vì điều này mà làm hại mình. Nhưng hắn sai rồi, sai thật rồi, tôi đã vì điều đó mà thật sự làm hại chính mình.

Chị Sohyung nãy giờ đứng im quan sát nhất cử nhất động của ả. Đôi mắt to đỏ lên vì tức thêm vào đó là một sự khinh bỉ. Chị  khinh ả, tại sao ả lại có thể diễn giỏi như vậy. Sohyung thấy hắn bế ả chạy đi thì cũng chạy theo mà níu hắn lại.

- Cậu chủ...tôi nói cho cậu biết...cậu mà bước ra khỏi cánh cửa này tôi chắc chắn cậu sẽ hối hận cả đời. Tôi cá là như vậy...- chị nói không nhanh không chậm, nói xong chị bước đi không quên hừ lạnh một tiếng.

Nghe những điều này lòng hắn chợt đau đến khôn siết. Hắn không biết phải làm gì, hết nhìn lên phía cầu thang rồi lại nhìn lại ả. Hắn lại nghĩ "Cô ấy là người mạnh mẽ, sẽ không làm gì dại dột đâu". Hắn trấn an bản thân rồi cũng mím môi bế ả đến bệnh viện.

Sohyung nhìn hắn rồi lắc đầu, chị lấy điện thoại báo cho Sami và James rồi đi lên lầu xem tôi. Nhưng khi lên đến thì nghe thấy tiếng la hét của tôi và tiếng đổ vỡ của những đồ vật. Chị hoảng sợ đập cửa nhưng không thấy tôi lên tiếng hay mở cửa gì nữa.

- Jijun...mở cửa cho chị...đừng làm chị sợ Jijun à...mở cửa đi em- hốc mắt ươn ướt chị nói lớn

Nhưng đáp lại chị là một sự im lặng đến lạ. Điều này khiến tâm trí của chị càng rối loạn. Như nghĩ ra được điều gì chị chạy nhanh xuống nhà.

Lúc này hai người kia cũng về, họ hiện tại chẳng biết gì về chuyện này cả. Chỉ được Sohyung thông báo là nhà có chuyện lớn. Bước vào nhà, họ chẳng thấy ai thì cất tiếng hỏi.

- Jijun à, chị Sohyung ơi...có ai không vậy

Bỗng thấy chị Sohyung chạy từ phòng kho ra với vẻ hốt hoảng thì họ cũng chạy nhanh đến hỏi

- Có chuyện gì vậy chị

Chị ấy không nói gì mà hấp tấp chạy lên phòng tôi, Sami nhìn James rồi hai người cũng chạy lên theo.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, trước mắt họ là một đống hỗn độn, liếc mắt tìm kiếm họ thấy tôi đang ngồi co ro ở trước bàn trang điểm và đang trong tình trạng máu ở tay vẫn không ngừng chảy ra. Quần áo tôi dính đầy máu nhìn vào trong thật thảm, thật đáng thương.

- Jijun à..cậu làm sao vậy hả- Sami chạy nhanh đến chỗ tôi khẽ nâng tay tôi hỏi

Tôi không trả lời cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa chưa được đóng như đang chờ một ai đó. Nhưng không thấy ai cả, không thấy hắn nữa rồi, hắn không còn cần tôi nữa rồi. Nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn rơi.

Thấy tôi khóc, cô kéo tôi vào lòng mà an ủi. Cô ngước lên nhìn anh nói nói cái gì đó, anh hiểu lập tức đi nhanh ra ngoài.

Cô và chị đỡ tôi lên giường ngồi, tôi vẫn chưa hết khóc. Tôi quay sang cô, ôm chặt lấy cô khẽ nói

- Tớ không đáng tin hay sao hức... mà anh ấy không tin tớ. Hức....Anh ấy đã kết tội tớ mà không cần biết tớ có làm hay không. Tớ đau lắm Sami à.

- Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh lại đi. Anh ấy là thằng ngốc nên mới không tin cậu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. - nghe tôi nói vậy cô cũng đã hiểu chút ít.

- Em ấy nói đúng đó, thôi để chị băng bó lại cho em- Sohyung thấy James mang hộp thuốc vào thì cũng lên tiếng.

Tôi gật đầu đưa tay ra cho chị ấy băng bó. Băng bó xong thì điện thoại tôi báo có tin nhắn.

Tin nhắn "Jijun...đến bệnh viện phòng 097 đi"

Tin nhắn này được gửi từ số của Jungkook. Tôi nhận được tin này thì tôi lại cảm thấy thật bất an. Jungkook không lẽ bị gì rồi!

- Có chuyện gì vậy?- cả ba người đồng thanh hỏi

- James...cậu chở tớ tới bệnh viện đi.-tôi nhìn anh

- Đến đó làm gì chứ... cậu thấy không khỏe ở đâu à- Sami hỏi

Tôi lắc đầu rồi lại nhìn anh với ánh mắt cầu xin.

- Chở...chở tớ đi có được không

Anh gật đầu rồi cùng tôi xuống lấy xe. Ở trên phòng, Sohyung kể lại tất cả cho Sami khiến cô không khỏi tức giận mà khinh bỉ ả. Chợt Sohyung nhớ ra " Cậu Jungkook đang ở bệnh viện với cô ta mà lúc nãy Jijun đến bệnh viện, không xong rồi". Sắc mặt chị trắng bệch, hốt hoảng nói

- Không xong rồi, mau đi ngăn Jijun lại, đây là bẫy đó

- Bẫy gì chứ?

- Cô ta đang ở bệnh viện mà lúc nãy Jijun nhận được tin nhắn rồi nói muốn đến bệnh viện. Cái này chắc chắn là bẫy rồi

Cô nghe đến đây thì phát hoảng, lấy điện thoại và gọi cho James nhưng không ai bắt máy, còn điện thoại tôi để ở nhà mất nên không thể gọi. Cô sốt ruột kéo chị Sohyung chạy đến bệnh viện.

Quay lại chỗ tôi, mang tâm trạng đau đớn, rối loạn tôi chạy thẳng vào trong bệnh viện, đến đúng phòng 097, tôi không gõ cửa mà nhang chóng đẩy cửa vào. Lúc đó, con tim tôi như chết lặng tại chỗ. Trợn mắt nhìn cảnh tượng phía trước.

Hắn.....là đang hôn ả

_________________________________

Chap không hay lắm mong mọi người thông cảm.

Các bạn ủng hộ truyện này dùm mình nha.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện

Nhớ vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro