Chap 21: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc tôi trống rỗng ngước nhìn cảnh tượng ấy, đôi chân khẽ lùi sau đó cũng chạy đi mất. Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, vừa chạy tôi vừa ôm lấy đầu mình mà lắc mạnh. Tôi đau đớn chạy ra xe nơi James đang đổ.

Thấy tôi chạy lại với những hành động vô cùng kì lạ, anh mở cửa đi ra chỗ tôi. Anh nắm lấy vai tôi mong tôi có thể bình tĩnh lại hỏi.

- Bình tĩnh lại nào. Nói cho tớ biết có chuyện gì vậy hả?

- Hức...tớ muốn về nhà...hức về nhà đi- giọng tắc nghẽn do khóc nói với anh

- Được chúng ta về thôi, ngoan đừng khóc nữa- anh dịu dàng an ủi tôi rồi dìu tôi vào xe

Quay lại chỗ hắn, hắn tức giận đẩy ả ra. Hắn không thể ngờ ả lại có thể cưỡng hôn hắn như vậy nữa.

- Nayoung, xin em hãy tự trọng, anh là người đã có vợ rồi.- Hắn nhấn mạnh hai chữ "có vợ" như muốn khẳng định lại cho ả biết mà đừng làm những chuyện quá mức cho phép.

- Anh có vợ thì sao? Em yêu anh và em rất cần anh.- ả mặt dày đối đáp lại câu của hắn nhưng lời ả thốt ra lại mang một sự nũng nịu và yếu đuối đến lạ.

Song, ả tiến đến gần hắn, ép sát cơ thể quyến rũ vào hắn. Cố rặng thêm vài giọt nước mắt ả nói tiếp

- Jungkook à, em yêu anh lắm, em xin lỗi vì đã rời xa anh. Em biết anh vẫn còn yêu em mà phải không. Anh chỉ dùng người vợ kia của anh để làm em ghen và hối hận những điều em đã gây ra với anh thôi phải không. Em hối hận rồi, thật sự hối hận rồi nên anh không cần giả bộ nữa- ả vừa khóc vừa nói. Trông ả bây giờ thật yếu đuối. Có thể ai nhìn vào ả bây giờ đều muốn ở bên ả, trở che cho ả.

- Không...Nayoung anh không còn yêu em nữa, người anh yêu là Jijun, là người vợ duy nhất và cuối cùng của anh. Anh thật sự rất yêu cô ấy và mãi mãi chỉ yêu một mình cô ấy. Anh không cưới cô ấy vì muốn làm em hối hận hay làm em ghen gì cả. Nên mong em đừng HI VỌNG để rồi THẤT VỌNG nữa.- Hắn gỡ tay ả ra khỏi người mình rồi lùi lại phía sau tạo nên một khoảng cách nhất định. Hắn trả lời ả một cách rành mạch không quên hằng giọng ở hai cụm từ cuối nhằm mong ả có thể hiểu mà rút lui.

Nhưng ả đâu thể dễ dàng buông tha cho miếng mồi lớn là anh đây. Ả đã tốn công tốn sức như vậy thì sao có thể bị những câu hắn làm cho nhục trí được. Ả bắt đầu khóc to hơn nữa, đưa tay lên đánh vào ngực mình uỷ khuất hỏi

- Em không tin đâu, anh không còn yêu em tại sao lại đối xử tốt với em như vậy, tại sao lại vui mừng khi thấy em trở về chứ. Anh nói đi, anh gieo hi vọng cho em rồi anh bảo em rút lui. Anh có biết em đau thế nào không.

- Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Anh đối xử với em như vậy chỉ vì em là mối mình đầu của anh mà thôi. Em đừng tự suy diễn nữa.- anh đến giữ tay ả lại nói

- Em có gì không bằng chị ấy sao. Anh nói đi em sẽ sửa mà- ả nắm chặt tay hắn nói

- Em không có gì không bằng cô ấy cả. Nhưng người anh yêu là cô ấy, không phải em- anh vỗ vỗ tay ả rồi gỡ tay ả ra thêm một lần nữa- Nếu em đã không sao nữa thì chúng ta đi về thôi, Jijun đang đợi anh ở nhà. Còn nếu em không muốn, em có thể tự về một mình, anh sẽ kêu Taxi giúp em- anh thả ả ra cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh.

Ả nắm chặt hai tay, gằng từng chữ đầy phẫn nộ "Để rồi xem, nó còn có thể ở lại bên anh được hay không". Rồi ả cười một nụ cười man rợn. Sau đó cũng chạy theo hắn.

Ả nói thế vì những chuyện trên, từ nụ hôn đến lúc tôi nhìn thấy đều do một tay ả làm nên. Tranh thủ lúc hắn đi gặp bác sĩ để hỏi thăm tình trạng của ả thì ả đã lục túi áo khoác mà anh để lại ở phòng ả lấy điện thoại và nhắn về cho tôi bảo tôi đến bệnh viện. Xong tất cả ả để lại nó vào túi rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không để ý sự khác lạ nên cũng chỉ tường thuật lại bệnh tình cho ả. Đến lúc khi tôi đến nói, vừa đẩy cửa vào thì ả lập tức kéo Jungkook xuống rồi hôn lên môi hắn. Nhưng bên ngoài nhìn vào thì lại thấy hắn là người chủ động hôn trước chứ không phải ả.

Lúc này, James chở tôi về đến nhà. Do quá mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi khi còn ở trong xe. Anh thấy thế cũng không nỡ đánh thức tôi dậy, đành bế tôi vào trong nhà.

Hai người phụ nữ nãy giờ đang thấp thỏm không yên khi nhìn thấy anh bế tôi vào thì chạy lại xem. Anh nhìn hai người rồi lắc đầu rồi nói tiếng gió bảo im lặng để tôi ngủ. Anh nhẹ nhàng khéo léo đưa tôi lên phòng đặt tôi xuống giường rồi hai người kia cũng giúp chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho tôi, Sau đó họ cũng ra ngoài nói chuyện.

Họ vừa đi thì tôi cũng mở mắt ra. Tôi đã tỉnh từ khi anh bế tôi ra khỏi xe rồi nhưng tôi không mở mắt vì không muốn mọi người hỏi chuyện. Tôi biết họ lo cho tôi nhưng việc này nói ra cũng không liên quan gì đến họ. Rắc rối này để tôi tự gỡ.

Nằm trên giường, nước mắt tôi tuôn rơi chảy dài xuống hai bên gối. Tôi nghĩ về hắn, nghĩ đến cảnh tượng hắn và ả. Lòng tôi bỗng đau đớn đến vô cùng.

Hắn là một kẻ lừa gạt, hắn lừa lấy trái tim tôi khiến tôi yêu hắn rồi hắn lại phủ bỏ nó một cách không thương tiếc. Tôi hận hắn, ghét hắn nhưng tôi lại càng hiểu rõ vị trí của hắn trong lòng tôi hơn nữa.

Hắn rất quan trọng đối với tôi!

Nhưng chắc đó cũng chỉ là thứ tình cảm tôi cất sâu trong tim tôi thôi. Tôi sẽ không bao giờ cho hắn một cơ hội nào nữa. Từ khi bắt đầu, tôi đã quá dễ dãi mà cho hắn rất nhiều cơ hội rồi. Bây giờ là hắn đánh mất nó thêm một lần nữa thì đừng bao giờ quay lại xin tôi bất cứ điều gì. Phải đến lúc, tôi cần chấm dứt cuộc tình đau khổ này. Nhưng trước hết phải cho hắn thấy bộ mặt thật của ả đã.

Nghĩ rồi, tôi cũng lấy đồ vào nhà vs tắm rửa sạch sẽ. Tôi bước ra với một chiếc đầm xanh nhạt dài đến đầu gối. Nhẹ nhàng bước đến bàn trang điểm đã bị mất đi chiếc gương. Dường như hai người kia đã dọn dẹp lại rồi mang nó đi.

Nhìn lại vết thương được gỡ băng ra. Tôi cười nhạt, không ngờ tôi có thể vì hắn mà tự làm như vậy với bản thân. Nếu mẹ tôi biết được điều này, chắc bà sẽ đưa tôi về lại nhà chăng. Không suy nghĩ nữa, tôi bắt đầu trang điểm một lớp mỏng nhạt. Vì trước giờ tôi không thích trang điểm cho lắm.

Tôi bước xuống nhà thì cũng là lúc hai con người kia về tới. Hắn cùng ả bước vào. Nhìn thấy tôi vẫn bình an vô sự thì hắn cũng thở phào còn ả thì lại khác. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của tôi ả có phần ngạc nhiên kèm với tức giận.

Hắn bước lại chỗ tôi, ôm lấy eo tôi kéo sát vào cơ thể mình. Mặc cho có nhiều người đang ở đây nhưng không ngại mà đặt lên tóc tôi một nụ hôn. Tôi không nói gì, cũng không làm gì. Hắn hôn xong nhìn tôi dịu dàng nói

- Jijun à, anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Em có thể tha thứ cho anh không. Anh không nên lớn tiếng với em như vậy.- Hắn xin lỗi

À thì ra là xin lỗi vì đã lớn tiếng chứ không phải vì biết được sự thật. Tôi cười nhạt rồi đẩy hắn ra đi đến chỗ ba người đang nói chuyện ở ghế sofa.

Lúc đi tôi cố tình đi ngang qua ả. Tôi khẽ khàn nói nhỏ đủ để ả nghe

- Những gì không thuộc về mình, mãi mãi cũng không thuộc về mình.- nói rồi tôi cũng bước vào ghế ngồi nói chuyện với Ba người kia.

Để lại hắn với ả, kẻ lo lắng, kẻ sợ hãi. Hai người cùng không rét mà rung a~.

_______________________________

Có ai thích nữ cường không nè.

Mọi người comment ý kiến đi nhé

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện

Nhớ vote cho mình nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro