Chap 22: Thật sự tin tôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cử chỉ, hành động kì lạ của tôi, hắn vô cùng lo ngại. Kể từ khi tôi chấp nhận hắn đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi phản kháng lại cái ôm của hắn. Hơn thế nữa, tôi lại còn cười một nụ cười thật nhạt. Những điều này khiến hắn sợ hãi, hắn nghĩ "Chẳng lẽ mình quát cô ấy nên mới giận mình".

Nhưng rồi hắn cũng gạt bỏ nó đi, định toan bước đến chỗ tôi thì có một bàn tay mềm mại giữ lại. Chính là ả, ả khi nghe xong câu nói của tôi thì trở nên thất thần. Ả đã không nghĩ khi tôi thấy ả và hắn hôn nhau thì có thể bình thản như vậy.

- Em làm gì vậy? Buông tay anh ra- hắn giằng cánh tay đang bị ả giữ lấy.

Lực hắn dùng không mạnh nhưng ả vẫn cố tình té xuống. Theo phản xạ tự nhiên, hắn đã nhanh tay đỡ lấy eo ả. Thuận thế, ả đẩy người về phía hắn khiến môi ả chạm vào cổ hắn trông thật tình tứ.

Thật chất từ nãy đến giờ tôi vẫn không rời mắt khỏi hai con người đang tình tứ kia. Tôi nhìn hắn thất vọng, nhìn ả khinh rẻ. Tâm tình tôi trở nên lạnh đến âm độ

- Muốn tình tứ thì về phòng hoặc đi đâu đó mà làm, ở đây còn có người- tôi lạnh lùng nói nhưng không nhìn họ nữa

Giọng tôi cất lên một câu nói vô cùng bình thường nhưng lại khiến hắn càng lúc càng lo sợ hơn nữa. Vội vàng buông ả ra rồi bước nhanh đến chỗ tôi giải thích.

- Không phải đâu, Nayoung ngã anh chỉ thuận tay đỡ cô ấy thôi. Không phải như em nghĩ đâu- hắn nắm lấy tay tôi vội vã giải thích nhưng bị tôi rụt tay phải. Tay hắn chơi vơi giữa không trung khiến hắn đã hoảng hốt thật sự.

- Không giống như tôi nghĩ sao? Tôi nghĩ cái gì anh biết?- tôi nhíu mày hỏi, miệng không quên nỡ một nụ cười nhạt- Hay là anh có tật giật mình sợ con vợ này đi mách lẻo với mẹ anh.

- Không phải như vậy, anh nói đều là sự thật, em tin anh đi- hắn giữ lấy vai tôi kéo người tôi đối diện với hắn. Bốn mắt chạm nhau tôi nói nhỏ vào tai hắn

- Tại sao tôi phải tin anh chứ?- đưa hai tay lên đẩy tay hắn đang để trên vai tôi xuống

Tôi biết hắn nói thật, từ lúc hắn đẩy ả đến lúc ả hôn lên cổ hắn thì tôi đều trông thấy hết nhưng thế thì sao. Hắn không tin tôi thì mắc gì tôi phải tin hắn chứ.

- Chúng ta lên phòng nói chuyện đi để không gian yên tĩnh cho người ta hành động- tôi khoát tay Sami rồi nói.

Bốn người chúng tôi bước đi về phòng, mỗi người đi qua ả đều cười khinh bỉ ả. Tôi lại cố tình nhắc nhở câu lúc nãy

- Cái gì không thuộc về mình, mãi mãi cũng không thuộc về mình

Ả nghe xong câu nói này, bàn tay vô thức khẽ nắm chặt lại như muốn một phát là đấm chết tôi cho thỏa cơn giận này.

Hắn chợt đau nhói khi tôi không tin hắn, càng đau đớn hơn nữa khi tôi tránh né đi sự đụng chạm của hắn. Hắn thấy tôi đi thì chạy theo định bắt lấy tôi nhưng bị James chặn lại không cho hắn đến gần tôi.

Bị chặn lại hắn vô cùng tức giận, không kiềm chế được hắn vung tay đấm thẳng vào mặt anh khiến anh ngã xuống sàn.

*Chát*

Thấy anh bị đánh tôi chạy tới thẳng tay tát vào mặt hắn một cái rõ đau. Cái tát này tôi đã dùng hết tất cả sự can đảm để mà tát hắn. Nó rất mạnh nên khiến mặt hắn phải nghiêng xuống.

- Anh điên đủ chưa, anh càng làm như vậy tôi càng thấy chán ghét anh hơn thôi.- cố giữ lại bình tĩnh tôi nói giọng run run như sắp khóc

- Em tát anh sao?- Hắn ngước mặt lên nhìn tôi, mặt hắn đã in rõ năm dấu tay của tôi, trên mép môi còn có một ít máu.

Tôi nhìn hắn mà trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng tôi phải làm vậy, tôi muốn mình phải thật mạnh mẽ để rời khỏi hắn, rời khỏi cái nơi khiến tôi hạnh phúc nhất. Đưa tay lên chạm vào mặt hắn, nhưng được một nữa thì tôi đã rút lại.

- Đúng, tôi tát anh đó. Tôi nói cho anh biết, tôi ghét anh, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa

Hắn nhìn tôi tuyệt vọng, hắn đau khổ, không phải vì bị tôi đánh mà là vì tôi ghét hắn, là tôi không muốn gặp hắn nữa.

Ả nãy giờ đứng bên ngoài xem kịch thì cười đểu một cái tiến tới ôm lấy hắn. Ả liếc tôi lớn tiếng nói

- Chị đừng quá đáng nha- ả vừa nói vừa chỉ vào mặc tôi

- Nói chuyện đừng có mà chỉ trỏ- Sami trừng mắt nhìn ả

- Cô...Cô tôi đã làm gì đâu- ả thấy cô trừng mắt thì làm như yếu đuối mà núp vào phía sau hắn lí nhí nói

Hắn thất thần cứ nhìn chăm chăm vào tôi mà không để ý những chuyện nãy giờ.

- Được rồi Sami chúng ta lên phòng thôi

Chúng tôi xoay người bước đi thì tay tôi bị một lực giữ lại. Tôi quay sang nhìn, lại là hắn. Sao cứ thích níu kéo thế nhờ

- Bỏ tay ra- tôi lạnh giọng nói

- Anh muốn nói chuyện với em- Jungkook đưa đôi mắt chân thành nhìn tôi như muốn kiếm tìm một chút thương cảm từ tôi vậy

- Nhưng tôi không có chuyện muốn nói với anh

- Chị à, nghe anh ấy nói đi chị, bọn em nào dám trước mặt chị mà bày ra những chuyện như vậy. Chị tin anh ấy đi- ả nắm lấy tay bị Jungkook giữ lại của tôi rồi cố ý gỡ tay hắn ra chen vào giữa, nói như muốn giúp hắn nhưng thật chất lại muốn nói cho tôi hiểu rằng không dám trước mặt thì có nghĩa là ở sau lưng mà làm chuyện bại hoại.

- Chuyện của chúng tôi không cần cô xen vào- tôi giật mạnh tay ra khỏi ả.

- Em em chỉ muốn giúp anh chị thôi mà- ả như sắp khóc nói

- Tôi không cần sự giúp đỡ của cô càng không muốn nhìn thấy sự giả tạo này, nhìn thật kinh tởm

- Chị chị tại sao lại nói vậy với em chứ? Lúc nãy chị đe dọa rồi nhưng em không nói gì cả. Nhưng bây giờ chị lại sĩ nhục nhân cách của em. Chị thật quá đáng.- ả cố gắng nói to để thu hút sự chú ý của hắn và ả đã thành công

Diễn tốt thật đó nha, sao không làm diễn viên đi nhỉ. Như vậy tôi nghĩ sẽ có ích hơn a~~. Tôi cứ thế mà đứng đó im lặng mà xem ả diễn tiếp

- Nayoung em nói gì, Jijun đe dọa em sao. Cô ấy nói gì với em- hắn nghe thế thì lập tức hỏi

- Dạ không....không...hức có gì đâu ạ- ả vờ như mình vô thức nói ra để người khác nhìn vào như mình đang bao che cho kẻ ác vậy đó

- Em nói đi, không phải sợ

- Hức...chị ấy nói sẽ giết em nếu em dám lại gần anh

- Cái gì, Jijun em làm như vậy sao?

Cái quái gì đang diễn ra vậy hả trời. Tự biên tự diễn ả cũng là quá tài rồi a~. Tôi cười nhếch môi nhìn hắn nói

- Anh tin ả sao?- không trả lời hắn tôi hỏi ngược lại hắn

- Anh không tin ai cả anh muốn nghe chính miệng em nói. Dù em có nói gì anh vẫn sẽ tin em. - hắn không ngu ngốc đến nỗi mà có thể lập tức tin những gì ả nói.

- Thật sao, vậy thì tôi nói tôi không làm anh có tin không?- tôi nhàn nhạt nói

- Anh tin - Hắn nói rất dứt khoát, hắn nắm lấy tay tôi một lần nhìn tôi với đôi mắt hi vọng.

Lần này tôi không rút tay lại nữa, cứ thế mà để hắn nắm. Tôi lại cười nhạt với hắn, khẽ nói

- Vậy tôi nói tôi làm anh cũng tin sao?

- Anh sẽ không tin

Tôi nhíu mày nhìn hắn, cái gì mà không tin. Chẳng phải vì ả nói vậy nên hắn mới nghi ngờ tôi sao.

Đùa vậy không vui nha!

- Nhưng xin lỗi nha, dù anh có thật sự tin tôi thì tôi vẫn không thấy hết chán ghét anh- lòng tôi thắt lại khi cố nói rõ câu đó

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, hắn nghĩ sao tôi lại có thể trở nên như vậy được chứ. Chỉ mới mấy tiếng trước còn nói cười vui vẻ, còn cùng nhau ăn cơm mà. Chẳng lẽ chỉ vì lời trách mắng của hắn mà tôi mới có thái độ lạnh nhạt như vậy. Nhưng hắn sai rồi, tôi không vì cái chuyện cỏn con ấy mà thành ra như vậy. Mà là hắn đã vô tình hay cố tình đánh mất lòng tin dành cho tôi.

Nói xong lời đó với hắn tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt ả, đôi mắt gằng lên tia khinh ghét.

- Còn cô, tôi sẽ không giết cô. Nếu thật sự như vậy tôi sẽ hành hạ cô từ từ cho đến khi cô chết không được sống cũng chẳng xong.- tôi cúi xuống tai ả nói vừa đủ hậu chúng tôi nghe.

Nói rồi tôi cũng về phòng mình mặc kệ tất cả mọi thứ đằng sau. Chỉ cần ráng hết hôm nay thôi, chỉ cần khiến hắn thấy rõ bộ mặt của ả. Và quan trọng hơn là khiến cho tôi biến khỏi cuộc đời hắn.

Tôi chỉ cần hắn hạnh phúc thôi, được như vậy, dù tôi có trở thành con người độc ác trong mắt hắn tôi cũng cam lòng.

Liệu quyết định này có đúng không hay nó lại là sự bắt đầu của một tai hại lớn. Điều này vẫn là một dấu hỏi chấm.

_________________________________

Cạn kiệt chất xám rồi Huhu.

Truyện càng ngày càng nhạt rồi a~~

Mong mọi người đừng bỏ tui

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện

Nhớ vote cho mình nhé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro