Chap 23: Quá tam ba bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng vừa khép lại, tôi đã trượt dài xuống đất ôm mặt mà nấc lên. Lòng tôi đau nhói khi phải chấp nhận rời xa hắn, chấp nhận trốn tránh tình cảm của tôi dành cho hắn.

Tự nhủ với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ đau lòng vì hắn, buồn khổ vì hắn nữa. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy hắn bị tôi làm cho tổn thương thì lòng tôi không hiểu sao lại quặn lên theo từng hồi.

Tôi hận hắn tại sao lại làm những chuyện như vậy sau lưng tôi, hận hắn vì tin lời ả mà đổ tội lên đầu tôi không cần một lí do nào, hận hắn lúc nào cũng luôn bảo vệ ả, hận hắn lừa dối tình yêu của tôi. Nhưng tôi càng hận, càng muốn trả thù thì tim tôi lại càng trao tình cảm cho hắn nhiều hơn nữa.
Nhiều lúc tự hứa với chính bản thân mình sẽ cố quên tất cả, sẽ thay đổi nó để cuộc sống của cả hai được vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không được như tôi mong muốn, cứ mỗi khi tôi sắp rời khỏi được hắn thì hắn lại luôn chăm sóc yêu thương tôi làm tôi càng quỵ hắn hơn nữa. Tôi cứ khóc như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trở về chỗ hắn, hắn đau đớn tột cùng lê bước đến thư phòng, hắn ngồi trên ghế dựa, để tay lên đầu hắn bắt đầu suy nghĩ. Hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Hắn không hiểu sao tôi lại đối xử với hắn như vậy. Chẳng lẽ từ trước đến giờ tôi bên cạnh hắn chỉ là để trả thù chuyện ngày xưa. Hay là tôi có một lí do nào khác nên mới thành ra như vậy. Hắn ngồi đó mà suy nghĩ hết cái này đến cái khác.

Hắn đi đến tủ gỗ, bên trong có rất nhiều loại rượu qúy hiếm. Hắn với tay lấy nhanh một trai kèm theo một chiếc ly rồi đi sang ghế sofa nhỏ ngồi xuống và bắt đầu uống. Chai rượu hắn lấy có tên là Macallan "M" năm 1940 có giá là 631,850 USD. Đây là chai rượu cực kỳ quý hiếm trên thế giới.

Hắn rót một ly đầy, mạnh mẽ nóc hết một lần đến sạch ly. Chất lỏng màu đỏ nồng cay chảy dài xuống cổ họng, còn vài giọt cuối xót lại chạy theo khóe môi còn đang rướm máu khiến nó rát vô cùng. Hắn khẽ thở dài, hắn muốn làm cho tôi hạnh phúc, làm cho tôi vui vẻ mà ở bên hắn, nhưng dường như tôi không hiểu. Tôi cứ mãi chạy trốn khỏi hắn, cứ mãi để hắn đuổi theo tôi. Hắn rất mệt, rất đau khi cứ phải như vậy. Nhưng hắn không thể nào buông tay tôi được. Hắn không muốn tôi bị tổn thương càng không muốn mất tôi. Một giọt nước mắt nhẹ rơi ra từ khóe mắt người đàn ông. Hắn từ trước đến giờ chưa khóc vì bất cứ người nào, kể cả mẹ hắn. Hắn chỉ duy nhất vì mình tôi mà mặc kệ lòng tự trọng, mặc kệ sự uy nghiêm của mình mà khóc.

Hắn uống hơn nữa chai thì đã ngà say. Mắt khẽ nhắm lại, hắn đã ngủ. Giấc ngủ chứa đầy sự tuyệt vọng và đau thương.

Tôi chợt tỉnh dậy vì khát nước. Tôi đi xuống dưới nhà thì thấy thư phòng của hắn còn đang sáng đèn. Lê bước đến gần, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa không khóa vào trong. Nhìn hắn đang nằm trên ghế dựa mà ngủ. Hàng lông mày cứ nhíu chặt lại như đang gặp phải một cái gì rất đáng sợ.  Lòng tôi lúc này lại nỗi lên niềm đau xót lạ lùng. Đi đến chỗ hắn, đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn khẽ vuốt ve. Mặt hắn đỏ ngầu và nóng hổi chắc do hắn đã uống quá nhiều rượu rồi a.

- Jungkook à, anh đừng như vậy nữa có được không. Cuộc tình của chúng ta nếu không kết thúc sớm thì không sớm thì muộn chúng ta đều sẽ đau khổ vì đối phương. Em yêu anh, anh là người đàn ông đầu tiên em yêu và cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời Park Jijun em. Em biết anh sẽ nghĩ rằng em ích kỷ nhưng anh à em phải làm thế vì em muốn anh được sống một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Em không muốn anh phải đau khổ vì em nữa, càng không muốn anh vì em mà đánh đổi hết tất cả. Em biết anh yêu thương em chỉ là để bù đắp cho em thôi phải không anh. Em còn biết người anh yêu là Nayoung mối tình đầu của anh nữa. Em đã thấy anh hôn cô ấy. Anh biết không lúc nhìn thấy điều đó em đã rất đau khổ rất muốn chạy đến mà hỏi anh tại sao lại làm thế. Nhưng mà em không đủ can đảm anh à. Em sợ anh chán ghét em, rất sợ rất sợ anh có biết không. Em biết anh còn tình cảm với cô ta nhưng anh à cô ta không phải là người tốt đẹp gì đâu. Vì muốn anh được hạnh phúc em sẽ để cô ta lòi mặt thật của mình ra.- tôi lấy bông băng trong tủ của hắn ra rồi sát trùng cho hắn, vừa làm tôi vừa nói với hắn- Dù em có trở thành thế nào đi chăng nữa em cũng cam lòng

Nói rồi tôi hôn lên môi hắn một cái rồi lấy cái áo vest được treo ở giá đắp lên người hắn rồi quay lưng bước đi. Nhưng tôi đâu biết mọi chuyện tôi làm nãy giờ đều được ghi lại tất cả.

Sáng hôm sau

Hắn tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, lắc nhẹ đầu cố lấy lại bình tĩnh thì phát hiện trên người mình hình như được một ai đó đắp áo cho mình. Hắn chợt nghĩ đến tôi, hắn hi vọng đó là tôi vì như vậy hắn mới còn có vài tia hi vọng để có thể làm cho tôi tha thứ. Hắn mệt mỏi bước vào nhà tắm vscn rồi xuống phòng ăn.

Tôi từ lúc trở về phòng thì không thể ngủ được nữa. Cứ nằm mà nhìn lên trần nhà đến sáng lúc nào cũng không hay. Nhìn qua đồng hồ thì thấy chỉ mới có 5 giờ sáng. Tôi quyết định đi ra ngoài dạo phố sớm vài vòng. Nói là làm tôi nhanh chóng sửa soạn rồi đi ra ngoài.

Tôi đi dạo một hồi thì đổi ý muốn nấu thử vài món xem sao. Dù gì tôi cũng không biết làm gì nữa. Tôi bước vào siêu thị  lượn đi lượn lại cuối cùng cũng mua được kha khá món. Tính tiền tôi bắt taxi rồi quay về nhà.

Vừa vào trong nhà thì cũng là lúc hắn bước xuống dưới nhà. 4 con mắt chạm nhau, tôi khẽ cười lạnh rồi cũng không thèm quan tâm nữa mà bước vào nhà bếp. Hắn đưa đôi mắt buồn nhìn tôi rồi cũng quay gót ra phòng khách. Hắn không muốn tôi chán ghét hắn hơn nữa. Hắn đã nghĩ kĩ rồi, chỉ cần là điều tôi muốn hắn đều chấp thuận mặc cho hắn có là người đau khổ đi chăng nữa. Tôi đã không muốn nhìn hắn thì hắn sẽ đứng phía sau tôi mà ngắm nhìn và bảo vệ tôi. 

Sohyung hôm nay xin nghỉ vì ba chị ấy bị bệnh cần người chăm sóc còn Sami thì chắc vẫn còn ngủ ở trên phòng. Ả lúc này từ trên lầu đi xuống với phong thái rất ư là "sang Chảnh". Ả mừng rỡ khi thấy hắn đang ngồi ở sofa. Mau chóng chạy lại ngồi kế hắn, hỏi han hắn.

- Jungkook, anh sao rồi ạ, anh với chị đã làm lành lại chưa ạ- ả giả vờ hỏi thăm chuyện của chúng tôi

Hắn không nhìn ả khẽ lắc đầu. Song, hắn đứng lên đi vào ra ngoài sân gọi điện thoại cho ai đó. Ả bị hắn lạnh nhạt vậy thì rất khó chịu. Toàn đứng dậy ả đi vào trong bếp lấy nước uống thì thấy tôi đang loay hoay chuẩn bị thức ăn. Ả khinh bỉ nhìn tôi nói với giọng chua ngoa.

- Ồ, hôm nay còn biết làm thức ăn nữa cơ đấy, sợ tôi cướp mất chồng à.

- ....- tôi im lặng không nói gì cứ tiếp tục nấu ăn

- Haha...sao không trả lời sợ đến mở lời không nổi luôn rồi à. - ả thấy tôi im lặng thì biết mình bị bơ, ả tức giận nhưng vẫn cố nói móc tôi.

- .....

- Tôi nói rồi, đừng có mà cướp Jungkook của tôi. Thấy chưa, anh ấy thà tin tôi chứ không bao giờ tin người vợ như cô....Haha thật đáng buồn a

Ả vẫn cứ tiếp tục nói mặc cho tôi cứ giữ im lặng. Đến lúc không kiềm chế được nữa ả mạnh bạo kéo cánh tay đang cắt cà rốt của tôi làm nó lệch sang cắt trúng ngón tay đang giữ lấy cử cà rốt.

- Cô bị điên à, có điên thì kiếm người khác mà điên đừng có đây mà làm phiền tôi. Từ trước đến giờ tôi ghét nhất là tiếng chó sủa đó. Nghe thật nhức tai- tôi lớn tiếng nói xéo ả khiến ả đã tức giận giờ lại càng tức hơn.

Lúc này hắn đang đi vào vì nghe thấy tiếng tôi. Ả nghe được tiếng bước chân nhanh tay nhanh chân mà tiếp tục diễn cảnh người bị hại. Nhưng đâu có dễ như vậy. Ả vừa té xuống tôi cũng nhanh tay ngồi xuống đỡ lấy tay ả rồi nói

- Một trò chơi hoài không thấy chán à. Tôi nói cho cô biết "Quá tam thì ba bận" đó a.

*Chát*

Ả tức đến lộn ruột thẳng tay tát thẳng vào mặt tôi. Vừa lúc hắn bước vào, thấy tôi bị ả tát hắn lập tức chạy lại.

- Em sao lại tát Jijun chứ hả. Thật uổng công anh tin em là người hiền lành thục nữ

- Anh...Anh À không phải vậy đâu...là Cô ta hại em đó..phải là cô ta đó anh- ả tái xanh mặt khi thấy hắn, cố giải thích nhưng hắn vẫn không tin

- Em không cần nói nữa, anh  cảnh báo em đừng có mà đụng đến cô ấy nữa nếu không đừng trách anh tàn nhẫn- Hắn ôm eo tôi kéo tôi vào lòng rồi cảnh cáo ả. Tôi không phản kháng mà ôm lại hắn mắt hướng nhìn gương mặt của ả môi khẽ nhấp nháy vài chữ

- Cái gì không thuộc về mình mãi mãi cũng không thuộc về mình

Rồi cùng hắn trở về phòng.

__________________________________

Tui ra hơi trễ mong mọi người thông cảm

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro