Chap 24: Phát hiện mang thai rồi sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm eo tôi về phòng, nhẹ nhàng xem xét khuôn mặt bị ả đánh của tôi. Tôi hơi nhăn mặt vì đau, lực ả dùng lúc nãy rất mạnh, tôi đã đoán được ả sẽ tát tôi nhưng tôi lại không phản xạ kịp mà né đi.

Hắn nhìn tôi bị đánh mà lòng đầy xót xa, hắn không muốn nhìn tôi bị thương, hắn luôn cố gắng bảo vệ tôi khi phát hiện rằng mình đã yêu tôi quá nhiều. Nhưng dường như hắn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Đôi khi hắn thấy mình thật sự rất vô dụng. Từ trước đến giờ vẫn không làm được gì cho người mà hắn hết mực yêu thương cả. Cảm thấy hắn trở nên yếu đuối hơn khi ở bên cạnh tôi. Hắn lúc trước là một con người tàn nhẫn, là một playboy chính hiệu vì thế mẹ hắn tức Jeon phu nhân mới quyết định thực hiện hôn ước giữa hắn và tôi. Hắn đã quá chìm trong tình yêu này rồi nhưng hắn lại không muốn thoát ra khỏi nó một chút nào cả. Chỉ là hắn hối hận vì đã tổn thương tôi ngay từ đầu gặp mặt.

- Em không sao chứ, có đau lắm không- Hắn nhè nhẹ chạm vào những vết đỏ trên khuôn mặt yêu kiều, vừa chạm hắn vừa thổi vào nó

Tôi giữ im lặng một lúc rồi cũng hất mạnh tay hắn ra. Chẳng phải một người đã không được tin tưởng thì cũng không cần tin người khác hay sao. Tôi không tin hắn nữa đâu, đồ lừa đảo đáng ghét.

- Không cần anh quan tâm

- Sao vậy hả? Em là vợ anh, anh không quan tâm em thì quan tâm ai đây- hắn nhìn tôi trả lời, cứ nghĩ tôi là đang giận dỗi nên mới bình tĩnh nói

- Anh đi mà quan tâm mối tình đầu của anh. Tôi đây không cần anh quan tâm bằng cái sự giả tạo đó.- nói rồi tôi định toan bước bỏ đi thì hắn nắm tay tôi, tay còn lại siết lấy eo tôi kéo tôi sát vào người rồi mạnh bạo cuối xuống hôn tôi. Tôi bất chợt bị đôi môi hắn chiếm lấy, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn cạy răng mà đi vào. Hắn luồng chiếc lưỡi vào khoang miệng tôi mà ra sức càn quét. Hết mút hắn lại cắn khiến đôi môi tôi sưng tấy lên. Hắn cứ thế mà hôn tôi như chút hết tất cả những nỗi đau, sự uỷ khuất mà tôi đã gây ra cho hắn. Hắn mê luyến đôi môi này, nó rất ngọt thật sự là rất ngọt. Hắn dày xé đôi môi ngọt ngào của tôi. Cứ nghĩ tôi sẽ phản kháng nhưng không tôi cứ mặc cho hắn làm càng. Cứ coi đây là kỉ niệm cuối cùng của cả hai vậy.

Nhận thấy tôi trở nên ngoan ngoãn để hắn hôn, ngỡ như tôi đã bỏ qua tất cả. Hắn nhả môi tôi ra, trước khi rời khỏi còn hôn chụt chụt lên nó vài cái nữa.

- Jijun à, em đừng đối với anh như vậy có được không? Anh rất đau lòng đó...Anh xin lỗi em mà...giờ em muốn gì mới chịu tha lỗi cho anh a- hắn ôn nhu nói với tôi, tay hắn chạm vào mặt tôi khẽ vuốt ve yêu chiều.

Tôi né mặt tránh đi bàn tay của hắn. Tôi không thể ở đây nữa rồi, những câu nói này khiến tôi không thể chịu nổi nữa.

- Đừng chạm vào tôi nữa, ngoài câu xin lỗi anh không còn biết nói gì nữa à- tôi với bộ mặt hết sức khinh miệt hắn- câu xin lỗi của anh thật khiến tôi chán ghét

Hắn như không tin vào tai mình, từ lúc trở về đến giờ hắn đã ngỡ ngàng về tôi không biết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ vì hắn quát tôi thôi sao?

Trong đầu hắn vẫn không hiểu nổi nữa rồi. Jijun của hắn đâu phải là người như vậy. Hắn là không biết vì sao lại như vậy.

- Em bị sao vậy hả? Cả ngày hôm nay em rất lạ. Anh đã làm gì khiến em giận đến như vậy- hắn nắm lấy bã vai tôi rành mạch hỏi

- Lạ? Chẳng phải anh là người rõ nhất sao?

- Em nói gì anh không hiểu...Em nói rõ ràng đi

- Không hiểu a~~ đừng giả vờ mình vô tội nữa...cũng đừng khiến tôi trở thành vật cản nữa...đủ rồi...dừng lại thôi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn nữa- tôi hếch nhẹ vào khỏi tay hắn, quay bước thẳng ra cửa. Nước mắt rơi từng hạt nặng trĩu. Người tôi rung lên từng hồi rồi nhanh chân bước ra khỏi căn phòng cũng như thoát khỏi hắn.

Hắn nhìn tôi lạnh nhạt bước đi mà lòng đau như cắt. Mọi chuyện sao lại trở nên nghiêm trọng thế này. Chắc chắn không đơn giản là hắn quát tôi. Hắn biết tôi là người như thế nào sẽ không ích kỷ mà trách hắn chỉ vì hắn mắng cô. Hắn bước chân đến ghế dài ngồi xuống nhắm mắt rồi suy nghĩ. Được một lúc thì quá mệt mỏi hắn đã thiếp đi.

Tôi bước nhanh ra khỏi nhà gọi một chiếc taxi tới rồi đi đến quán cà phê nhỏ cuối phố. Nơi này tuy không to lắm nhưng lại được trang trí rất đẹp. Nét đẹp mộc mạc mà giản dị làm cho đầu óc của mọi người bớt đi cơn mệt mỏi. Tôi vào trong quán rồi gọi một ly capuchino, cố thả mình vào sự yên bình ở đây nhưng dường như không thể. Tôi cứ nghĩ đến hắn, dù đã cố gắng quên đi tất cả. Quên đi người đàn ông tôi yêu nhất, quên đi vòng tay ấm áp, quên đi ngôi nhà đã từng đã hạnh phúc nhưng sao không được vậy chứ.

Quên một người khó đến vậy sao?

Nhấp môi miếng cuối cùng tôi sải chân đi ra khỏi quán, tôi bắt đầu lang thang khắp nơi này đến nơi khác. Cuối cùng tôi dừng lại ở một cửa hàng kem khi nhìn thấy một cậu nhóc đáng yêu đang khóc vì cây kem bị rớt xuống đất.
Tôi đi đến ngồi xuống cạnh cậu bé mà an ủi

- Em làm rớt kem rồi à

Cậu bé gật gật đầu giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi

- Ngoan đừng khóc để chị mua cây khác cho em.

Nghe tôi nói thế cậu bé cười thật tươi rồi kéo tay tôi vào quán kem. Thằng bé thật đáng yêu...Tôi thật muốn có một đứa con với hắn nhưng thôi đi.

Thằng nhóc nhận được kem thì cúi mừng cảm ơn tôi, hôn lên má tôi rồi chạy đi mất. Tôi cười nhẹ nhìn sự đáng yêu của cậu. Được một lúc tôi cũng đi về nhà.

Vào nhà tôi không thấy hắn đâu cả. Định lên thư phòng xem thử nhưng chưa gì đã thấy giọng của ả rồi.

Mệt ghê!

- Mày thật đê tiện dám hại tao bị Jungkook mắng- ả đi tới chỗ tôi khi tôi vừa bước lên đến đỉnh cầu thang lầu hai.

- Cái đó không phải là đê tiện mà là trả lại cho cô những gì cô làm với tôi thôi.

- Mày được lắm rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì?- ả nhìn tôi răng nghiến ken két nói.

- Cô định làm gì tôi sao.

Ả không nói gì, chỉ bước đến gần tôi.

- Mày nên ngoan ngoãn nếu còn muốn sống- ả đi đến nắm lấy tóc tôi giật ra sau.

Tôi a lên một tiếng giữ tóc lại cố không cho ả giựt mạnh hơn. Tôi càng cố gắng thoát thì ả lại càng dùng sức mạnh hơn nữa. Cứ thế mà hai người giằng co với nhau. Cuối cùng ả dùng hết sức giữ lấy đầu tôi, mạnh bạo tát vài bạt tai vào mặt tôi mà trút giận. Tôi đau quá nên đẩy ả ra. Vì đứng gần cầu thang, ả trượt chân ngã xuống dưới nhưng tôi đã bắt kịp tay ả, kéo ả lên. Vì ả níu mạnh lấy tay tôi nên theo quán tính tôi đẩy người về phía trước. Kéo ả lên thành công nhưng tôi lại bị ả vô tình đẩy ngã.

- Áaaaaa- tôi lăn dài xuống từng bật thang dài trước sự ngỡ ngàng của ả.

Ả không cố tình, chỉ là theo phản xạ nên ả mới lỡ tay đẩy tôi xuống.

Hắn đang ngủ nghe tiếng hét thì giật mình chạy nhanh ra xem. Trước mắt hắn là một người con gái nhỏ bé có nước da trắng đang nằm trên vũng máu, nhất là máu ở dưới đùi không ngừng chảy ra. Hắn hoảng sợ chạy đến chỗ tôi, bế nhanh tôi lên hướng nhà xe mà chạy.

- Jungkook à, em đau quá- nói xong, trước mắt tôi đột nhiên tối om lại. Phải, tôi đã ngất rồi.

Ả sợ hãi nhìn tôi được Jungkook bế trong tình trạng người đầy máu. Ả cứ đứng đó như trời trồng. Nếu như tôi không kéo ả lên thì người nằm đó là ả chứ không phải tôi. Ả thật sự bất ngờ vì tôi đã cứu ả, ả cảm thấy cơ thể như có gì đó đè nặng đến ngộp thở. Ả rất hối hận vì trước giờ luôn hãm hại người đã cứu ả.

Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, đã 3 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra. Hắn ở ngoài sốt ruột mà cứ đi qua đi lại. Hắn sợ lắm, sợ sẽ mất tôi. Hắn cắn chặt lấy môi mình,

Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắc, bác sĩ bước ra mồ hôi đầm đìa.

- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi- thấy bác sĩ hắn lao tới hỏi

- Vợ anh hiện tại đã an toàn .....Nhưng đứa con trong bụng của cô ấy đã bị sảy rồi

_________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro