Chap 26: Sao cứ phải là tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi khó chịu mà nhíu mày. Tôi cố gắng mở to mắt ra thì trước mắt tôi là một trần nhà màu trắng tuốt.

Tôi đang ở bệnh viện sao?

Lấy lại ý thức tôi kia mắt xung quanh phòng nhưng không có ai ở đây cả. Ai đã đưa tôi tới đây vậy chứ sao tôi chỉ nhớ là mình bị ngã cầu thang thôi.

- Có ai không?- tôi cất giọng nói yếu ớt của mình nhưng hình như không ai nghe cả

Khát nước quá!

Vì thế tôi nhẹ nhàng ngồi dậy cố đi đến cửa tìm người giúp nhưng không ngờ tôi lại nghe một điều hết sức là đau lòng.

Tôi có thai...nó mất rồi!

Tôi không tin vào tai mình, vội vã đẩy cửa bước ra ngoài hỏi hắn

- Jungkook à....Anh nói gì...Em có thai sao....đứa bé mất rồi sao

Nghe thấy giọng nói của tôi, hắn và ả bất ngờ quay đầu nhìn về phía sau. Hắn hoảng sợ khi thấy tôi hỏi vậy, nhanh chóng chạy đến hắn ôm tôi vào lòng. Còn ả, khi thấy tôi đi ra thì lo lắng khôn nguôi, muốn đến hỏi thăm tôi nhưng lại chẳng dám, ả không dám đối mặt với tôi, với cái người mà đã cứu ả trong khi ả lại dốc tâm hãm hại tôi. Không những thế, ả còn vô tình hại chết đi đứa con của tôi và hắn.

- Jijun...Em sao lại ra đây chứ...sức khỏe em còn yếu- Jungkook ôm tôi vuốt ve tóc tôi, hắn là không muốn trả lời câu hỏi lúc nãy. Hắn nghĩ bây giờ không phải là lúc để tôi biết sự thật.

- Thả em ra...Anh trả lời em đi có được không....Xin Anh đó Jungkook à- nước mắt tôi bắt đầu rơi, con tôi mất rồi, đứa bé kết tinh của tôi và hắn đã mất rồi.

- Anh...Anh - hắn ấp a ấp úng không dám trả lời tôi

Tôi đẩy hắn ra, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, tay tôi nắm lấy hai cánh tay cơ bắp của hắn. Tôi lắc mạnh người hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

- Anh đừng ấp úng nữa...Xin anh nói cho em biết đi có được không

- Anh xin lỗi....là anh không tốt...anh đã không giữ được đứa bé...Anh thành thật rất xin lỗi

Từng chữ hắn nói như găm thẳng vào tim tôi, tôi đau lòng mà ngồi khụy xuống đất, vậy là con tôi mất rồi. Con tôi đã rời xa cái người được mang danh người nệ nhưng chưa biết mình có thai này rồi. Thần chết đã lấy đi đứa con còn chưa hình thành của tôi rồi.

Hắn thấy tôi ngồi xuống thì cũng ngồi xuống theo, hắn ôm chặt lấy tôi để đầu tôi dựa vào người hắn. Hắn biết lỗi, tất cả đều tại hắn...là do hắn làm tổn thương người mà hắn yêu thương nhất. Hắn tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại không tin tôi, tại sao hắn làm sai mà ông trời không trừng phạt hắn mà lại đi trừng phạt đứa con của hắn. Không, ông trời là đang phạt hắn, ông trời phạt hắn mất đi đứa con, ông trời phạt hắn phải đau khổ khi người phụ nữ của hắn bị tổn thương.

Ông trời quả thật là trớ trêu

Ả nãy giờ đứng nhìn chăm chăm vào tôi, ả muốn bước tới mà an ủi tôi, muốn bước tới mà xin tôi tha thứ nhưng với tư cách gì đây. Chẳng nhẽ lại lấy tư cách là người đã hại mất đứa con của tôi hay là lấy tư cách là người đã hãm hại tôi. Ả hối hận lắm, ả muốn một lần mà nói hết những gì ả có thể nói để tôi có thể từ bi mà tha lỗi cho cái người ác độc như ả.

Tôi cứ ngồi trong lòng hắn mà khóc nấc lên, tại sao mọi thứ đều đổ hết lên đầu tôi vậy, tôi đã chịu nỗi đau tinh thần biết bao nhiêu lần rồi. Hắn không tin tôi, hắn mắng tôi, hắn vì ả mà không tin tôi, rồi bây giờ con tôi lại mất đi.

Rốt cuộc là tại sao mọi thứ đều chỉ xảy ra với một mình tôi.

Lúc này, ả bước đến gần chỗ tôi. Ả muốn nói lời xin lỗi tôi.

- Chị Jijun...Em...Em xin lỗi chị...tất cả là do em mà ra cả...nhưng em không cố ý để chị mất đi đứa bé...Em mong chị có thể tha thứ cho em.- ả nói với giọng nghẹn ngào như sắp đến nơi.

Tôi ngước mặt lên nhìn ả, ả khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang một điều gì đó rất buồn nhìn tôi. Bỗng những kí ức chợt ùa về trong đầu tôi. Tôi và ả giằng co, ả sắp té xuống cầu thang, tôi nhanh tay bắt lấy ả kéo ả lên nhưng rốt cuộc tôi lại là người bị té.

Phải rồi, là tại ả...tất cả là do ả..Ả lấy mất đi đứa con yêu qúy của tôi. 

- Là cô...cô đã hại chết đứa con của tôi, tất cả đều vì cô mà ra cả- tôi đẩy hắn ra mà đứng phắt dậy.- Nếu không vì cô ghen tị với tôi thì sẽ không xảy ra những chuyện này, giờ cô bảo tôi tha thứ, tôi biết tha thứ thế nào đây- tôi vì kích động mà điên cuồng lắc người ả.

Hắn thấy tôi kích động như vậy, sợ sẽ làm tổn hại đến bản thân mình mà chạy lại kéo tôi ra mà dỗ dành.

- Jijun...bình tĩnh lại đi em...Không ai muốn chuyện này xảy ra đâu. - hắn nói với tôi

Tôi quay sang nhìn hắn, tôi ôm chặt lấy eo hắn nhưng rồi tôi lại đẩy mạnh hắn ra. Tôi đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn

- Anh đừng chạm vào tôi, tôi bị vầy cũng là tại anh, nếu lúc trước anh tin tôi thì đã không thành ra như vậy.

Hắn im lặng nghe những câu tôi nói. Hắn không biết phải làm gì để tôi bình tĩnh lại nữa.

- Chị Jijun em biết là chị rất đau lòng nhưng xin chị hãy nghe tụi em mà bình tĩnh lại có được không- ả cất giọng nói khi tôi đã kích động quá mức rồi

- Cô im đi tất cả là tại các người...Tôi hận các người...các người là thủ phạm giết con tôi.- tôi hét lớn một tiếng rồi ngất đi.

- Jijun...Em sao vậy....mau  gọi bác sĩ tới đi

_____________________________

Chap hơi ngắn mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro