Chap 29: Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía ả, đôi bàn tay mềm mại lơ lửng giữa không trung như mất hết niềm hy vọng, ả đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt ả hiện lên tia đau buồn. Ả thu tay lại cuối đầu rồi cứ thế mà đứng yên đó.

- Nayoung, cô về nhà đi- Hắn thấy không khí ngày càng khó chịu hơn nên đã lên tiếng mà phá vỡ

Ả nhìn tôi cứ lắp ba lắp bắp, ả lại muốn nói xin lỗi nhưng chỉ nhận được cái sự lạnh lùng đáng chết của tôi.

- Em....em

Tôi ngước mặt lên nhìn ả, phải chăng là ả rất yêu Jungkook. Chính vì điều này mà ả mới dốc tâm hãm hại tôi hay chỉ với lí do duy nhất là muốn làm Jeon phu nhân của nhà họ Jeon đầy quyền qúy kia.

- Em...em cái gì chứ, mau rời khỏi đây cho đẹp trời- tiếng động phát ra từ nơi hai con người đang ngủ kia, đó là tiếng nói của Sami.

Vừa tỉnh dậy đã nghe ồn ào, bực bội cả mình nhớ đến ngày hôm qua càng làm cô tức đến không đỏ mặt tía tai. Phải là hôm qua, ngu muội sao mà đi tin tên khốn kiếp để bị lừa rồi cướp đi lần đầu tiên của người ta. Tên cầm thú đáng ghét này còn mạnh mẽ đến mức mà muốn cô mấy lần. Đến lúc cô được thả ra thì điện thoại của anh reo lên thông báo về tin tôi nằm bệnh viện thì nhanh chóng chạy về.

- Sao còn đứng đó không nghe tôi nói gì à?- Sami thấy ả vẫn cứ đứng đó thì nói tiếp

Đang nói thì bỗng đằng sau có một cánh tay rắn chắc màu đồng vòng qua eo kéo sát cô vào lòng. Cô giật mình quay lại thì đập ngay vào mắt cô là nụ cười ấm áp của chàng trai.

- Mới dậy thôi sao mà em nóng thế hả- James nói với giọng trêu chọc, anh đã dậy trước cô lâu rồi nên cũng nghe được cuộc nói chuyện của tôi nên anh cũng yên tâm vài phần mà vào ôm tiểu bảo bối mà ngủ tiếp.

- Chẳng phải tại anh sao? Tên điên này mau bỏ tay ra khỏi người bà- cô tức giận gằng từng chữ một.

Tôi và hắn nhìn hai người họ mà ngớ người. " Ủa, họ đến thăm người hay là đến để âu yếm đây"

- Phải phải..tất cả là tại anh hết. Nhưng anh sẽ không để em thiệt đâu mà. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em có được không?- Câu thốt ra là một câu hỏi tu từ nhưng lại mang ý tứ ép buộc không thể không đồng ý.

- E...hèm

Tôi lên tiếng phá tan không gian lãng mạn của hai người. Khẽ cười nhẹ nhìn hai con người mới yêu kia mà lòng lại đau đớn, nhớ lại ngày xưa tôi và hắn cũng đã từng hạnh phúc như vậy. Nghĩ đến đây cũng chỉ biết thở dài mà thôi.

Nghe tiếng động anh và cô đồng thời ngước nhìn. Cảm thấy e thẹn cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của anh mà tiếng đến chỗ tôi mà hỏi thăm.

- Jijun cậu cảm thấy ổn hơn chưa?- cô nắm lấy đôi bàn tay xanh trắng của tôi

- Tớ không sao rồi- tôi nở một nụ cười dịu dàng mà nói với cô

Lúc này ả cảm thấy mình thật dư thừa, bị mọi người chán ghét, bị khinh bỉ nên cũng lẳng lặng mà rời đi. Cứ nghĩ sẽ không ai nhìn thấy nhưng không, tôi đã để ý đến cử chỉ và hành động của ả. Tôi thở dài một cái rồi cũng trở lại bình thường.

Có nên tha lỗi cho ả?

Đó là những gì tôi có thể nghĩ khi thấy hành động nhỏ nhưng rất thật này. Thật lòng tôi nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ hay cho ả bất cứ cơ hội nào kể từ khi biết tin mình sảy thai. Thậm chí, tôi còn có ý định trả thù ả nữa.

Những suy nghĩ ích kỷ này chứa đựng trong đầu cái con người vừa bị hãm hại như tôi đây chẳng có gì là sai cả. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy đâu, sẽ không bao giờ. Bởi lẽ, nếu tôi làm thế chẳng khác nào tôi là ả, một con người độc ác, mưu mô, tham lam.

- Jungkook à, em muốn về nhà có được không? Ở đây khó chịu quá, em muốn về với chị Sohyung- chợt nhớ ra kế hoạch của mình, bèn nhanh miệng mà muốn về nhà.

- Không được, em cố gắng ở lại đây vài hôm đi. Tình trạng sức khỏe em vẫn chưa ổn đâu. Ngoan nghe lời anh- Jungkook nhíu mày vì câu nói của tôi

Tôi là đang không biết mình bị bệnh sao

Tôi nhìn cách hắn nhíu mày mà khẽ nuốt nước bọt. Nước mắt lưng tròng tôi cố rặng ra vài giọt nước mắt.

- Híc...Jungkook à em không muốn ở đây nữa híc...em muốn về nhà, xin anh

Hắn lắc đầu thở dài vì cách làm nũng này của tôi. Hazz có cần đáng yêu như vậy không.

- Được....được rồi đừng khóc nữa, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em- hắn đi tới ôm tôi vào lòng mà vuốt ve yêu chiều

- Không khóc nữa anh mau đi đi.....đi đi nhanh lên- nhận được câu trả lời như sợ hắn sẽ đổi ý, tôi hối thúc hắn

Hắn mỉm cười rồi cũng đi ra ngoài, để lại trong phòng cũng chỉ còn ba người. Anh và cô thái độ lập tức thay đổi, anh tiến đến gần tôi rồi nhẹ nhàng nói

- Cậu thật sự tha thứ cho hắn rồi sao?

- Tớ...tớ không biết- tôi ấp úng không biết trả lời

- Đây cũng không phải là lỗi của anh ta đâu, tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ cẩn thận. Dù cậu có lựa chọn thế nào thì tớ cũng sẽ ủng hộ.- anh nói rồi tới chỗ Sami, nắm lấy tay cô- Còn một chuyện nữa, tớ và Sami sẽ trở về Pháp để sắp xếp hôn lễ- nói đến đây mặt cô đã bắt đầu đỏ lên, amh nhìn thấy chỉ biết cười rồi thôi

Tôi nghe đến đây thì có hơi bất ngờ rồi cũng cười hì hì cho qua. Hai người này phát triển nhanh thật, mới đó mà đã...hazz. Tôi chỉ mong họ sẽ được hạnh phúc.

"James, tớ giao Sami bạn tớ cho cậu, mong cậu sẽ không làm tổn thương cô ấy giống như tớ"- tôi nghĩ

- Ngày mai tớ sẽ khởi hành mong cậu có thể vui vẻ mà sống tiếp, đừng làm điều gì khiến cậu phải hối hận- anh nói tiếp

Tôi gật đầu rồi cười thật tươi." Xin lỗi cậu chắc tớ sẽ không thể nghe theo lời cậu được rồi"

Sau khi làm thủ tục xong, tôi được Jungkook trở về nhà, James và Sami thì về nhà của anh. Vừa bước vào nhà Sohyung đã vội vã chạy đến ôm tôi. Chắc chị ấy đã rất lo lắng rồi.

- Được rồi, được rồi mà chị mà ôm nữa là em nghẹt thở đến chết mất- tôi nói đùa với chị khi thấy chị như sắp khóc

Chị vội thả tôi ra rồi hối hả xin lỗi. Chị đã rất lo lắng cho tôi. Mấy ngày qua tôi ở bệnh viện chị đều ở đây mà mong chờ. Muốn đến thăm tôi nhưng hắn không cho, hắn nói chị ở nhà canh nhà mấy ngày này.

Nói rồi chúng tôi cũng vào cùng nhau ăn cơm rồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách.

Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ. Sohyung về nhà của chị ấy còn tôi cùng hắn lên phòng. Hắn nằm trên giường ôm tôi vào lòng. Yêu chiều hắn hôn lên mái tóc của tôi. Hắn siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của tôi vào lòng mình, tôi cũng ôm lại hắn. Hắn cuối thấp đầu xuống kề sát vào tai tôi khẽ thì thầm

- Đã lâu lắm rồi, anh mới được nằm cạnh em, ôm em. Và cũng đã lâu rồi mới được em đáp lại cái ôm nay. Anh rất nhớ những hồi ức đẹp đẽ, những bất ngờ, những niềm vui khi ở ngôi nhà của bà em. Em biết không, anh đã nghĩ tình yêu của chúng mình sẽ vẫn đẹp như vậy nhưng không em à. Anh đã ngu ngốc mà tin tưởng cô ta để cho em bị tổn thương, cũng chỉ vì sự ngu ngốc đó mà đánh mất bảo bối nhỏ của chúng ta.- nghe đến đây tôi siết chặt lấy vòng eo hắn, hắn cảm nhận thấy sự đau đớn của tôi mà cũng dỗ dành an ủi- Anh xin lỗi em, anh hứa sẽ chẳng bao giờ làm em thất vọng hay đau đớn, tổn thương nữa. Anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn phía trước. Hãy cùng anh bắt đầu cuộc sống mới nhé- hắn nói với giọng kiên quyết nhưng tôi không đáp lại chỉ ôm hắn càng chặt hơn

- Em không cần vội trả lời, cứ suy nghĩ thật kĩ anh sẽ đợi em- nói xong hắn nhìn xuống phía tôi thì thấy tôi đã chìm vào giấc ngủ. Hắn cười ôn nhu rồi cũng bắt đầu ngủ.

Cuối cùng hắn đã ngủ say, và điều đó chứng tỏ cơ hội đã tới. Đã đến lúc kế hoạch được thực hiện.

Tôi tỉ mỉ mở cánh tay đang ôm lấy eo tôi rồi rồi khỏi hắn không một tiếng động. Mở cửa phòng tôi bước nhanh xuống dưới nhà rồi kéo chiếc vali to được giấu ở góc tường. Cái vali này tôi đã soạn lúc hắn đang tắm vì thế hắn chẳng thể phát hiện ra hành động bí hiểm này của tôi.

Tôi tiếng nhanh ra ngoài cửa không quên gọi một chiếc taxi đến. Đứng một hồi dài nhìn lại ngôi nhà to lớn và hoành tráng này một lần nữa. Cuối cùng xe cũng đã đến, tôi bước vào xe rồi đi đến khách sạn để ngày mai có thể ra sân bay mà rời đi thật nhanh.

Tạm biệt ngôi nhà thân yêu, tạm biệt anh, ông xã của em

________________________________

Hứng viết truyện đâu rồi, ai cho au hứng viết với nào

Au cảm thấy buồn quá à, nên viết truyện chẳng có tí cảm xúc nào luôn.

Cho tui xin nhận xét đi nào mọi người

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro