Chap 30: Bắt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi rời đi, khoảng nửa tiếng sau hắn khát nước mà tỉnh giấc. Cảm thấy trống trải hắn vội ngồi dậy nhìn xung quanh thì không thấy tôi đâu cả. Giật mình hoảng hốt rồi bỏ chạy đi tìm tôi.

Hắn đi khắp nhà nhưng vẫn không thấy tôi đâu cả, chợt nhớ đến điều gì đó hắn chạy nhanh về phòng mở mạnh chiếc tủ quần áo ra nhưng bên trong không còn một bộ quần áo nào là của tôi. Hắn lùi về sau mấy bước như không tin vào mắt mình nữa. Chẳng phải, tôi đã trở nên bình thường như trước rồi sao, mắc gì tôi lại rời đi không một lời từ biệt.

Hắn không chấp nhận điều này, điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng nhưng tuyệt nhiên không đụng đến những vật dụng của tôi.

- Tại sao vậy chứ? Cho dù em có chạy đằng trời anh cũng sẽ bắt em lại.- nói xong hắn lấy xe phóng nhanh như tên ra ngoài. Gọi điện thoại cho người của mình hắn lớn tiếng quát

- Mau truy tìm Jeon phu nhân cho tôi ngay lập tức- hắn cúp máy không đợi đầu dây bên kia trả lời.

Anh yêu em đến vậy, hi sinh sự tôn nghiêm, lòng tự trọng để có thể cầu xin em ở lại, nhưng cớ gì em lại vô tâm vô tình như vậy. Trái tim em làm từ sắt hay sao?  Đã thế rồi, em cũng đừng trách anh vì sao nhẫn tâm mà cưỡng ép. Cho dù có phải trả bất kỳ cái giá nào, miễn là em có thể ở cạnh anh.

Điện thoại hắn run lên khiến hắn thoát ra khỏi vòng suy nghĩ.

- Cậu chủ, phu nhân đang ở khách sạn x gần sân bay phòng 537, cô ấy đã đặt vé đi Mỹ vào sớm mai.

Không thèm trả lời lại hắn lập tức tắt máy rồi phóng xe đến đó. 20 phút sau, hắn đã có mặt tại sảnh. Hiên ngang với bộ đồ thể thao thoải mái nhưng không làm mất đi độ đẹp trai và khí chất cao vời của hắn, bước vào đi đến quầy tiếp tân. Không kiên nể ai, hắn mạnh mẽ nói

- Đưa chìa khóa phòng 537 cho tôi

- Xin lỗi qúy khách chúng tôi không...- chưa để cô tiếp tân nói hết hắn đã tức giận nói to

- Tôi không muốn lập lại lần, nhanh chóng đưa đây nếu chưa muốn mất việc

Cô nghe đến mất việc thì sợ vô cùng, vội vội vàng vàng tìm kiếm chìa khóa rồi lập tức đưa cho hắn. Hắn cầm nhanh chìa khóa tiến lên phòng tôi. Không nhanh không chậm ngõ cửa

Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng ngõ cửa. Cứ ngỡ là phục vụ tôi nhanh chóng mở cửa. Nhưng điều làm tôi không lường trước nhất chính là hắn đang có mặt ở đây. Tôi hối hả đóng cửa lại rồi khóa chốt.

- Chết rồi, sao anh ấy lại ở đây chứ...mình phải làm sao bây giờ- tôi lo lắng đi qua đi lại lẫm nhẩm

Hắn ở ngoài tức giận nhìn cánh cửa được mở ra rồi lập tức bị đóng chặt lại. Chết tiệt, em nghĩ có thể trốn được tôi sao.

Hắn cố gắng kìm hãm cơn phẫn nộ của mình khẽ gõ cửa một lần nữa.

- Jijun mau mở cửa ra, anh cho em một cơ hội thôi nếu không thì đừng trách anh

Nghe tiếng hắn phát ra, tim tôi không tài nào bình tĩnh được, tôi sợ hãi mà bước đến gần cửa. Định đưa tay mở nhưng nghĩ lại dù có mở hay không mở thì hắn cũng sẽ chẳng tha cho mình dễ dàng như vậy. Nói rồi tôi quyết định không mở, dù gì hắn cũng chẳng có cách nào mở. Tôi quay lưng bước về phía giường thì

"Cạch"

Khóa cửa được mở, hắn không nhanh không chậm bước vào. Đôi mắt hắn hằng lên tia chết chóc, tôi nhìn hắn sợ hãi nuốt nhẹ nước bọt. 

Hắn tiến đến chỗ tôi, tôi lùi lại như một phản xạ tự nhiên. Hắn cứ tiến tôi cứ lùi cho đến khi tôi đụng vào bức tường trắng lạnh lẽo. Tôi giật mình vội nhìn xung quanh thì thấy một cây dao thái nhỏ được đặt trên đĩa trái cây gần đó, nhanh tay bắt lấy rồi chỉ thẳng vào mặt hắn.

- Anh...anh tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra- tôi nói liên tục câu đó nhưng hắn như không nghe thấy chỉ từng bước từng bước một đi đến trước mặt tôi. Mặc cho con dao đang dí thẳng vào người mình hắn vẫn hiên ngang bước tới như định ôm tôi vào lòng.

- Không đừng tiến nữa lùi lại mau- tôi hét lên

- Ưghh

Hắn đau đớn khi cây dao đang đâm vào người hắn, tôi mắt trợn to nhìn máu đang tuông ra ở bể vai hắn. Vội thả con dao ra tôi vội bước ra ngoài. Con dao được buông bỏ vì không cấm vào sâu nên nó đã rơi xuống đất.

- Em đứng lại cho tôi, em chỉ cần bước thêm một nữa thôi thì tôi chắc chắn sẽ chặc hai chân của để em mãi mãi không thể rời xa tôi cũng như sẽ mãi mãi phụ thuộc vào tôi- Hắn nắm lấy tay tôi mà kéo nhẹ lại

- Jungkook, em xin lỗi anh buông tha cho em đi có được không- tôi nghe như thế thì cũng dừng bước lại, tôi hiểu hắn đang giận dữ đến mức nào và hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để tôi phải ở lại bên hắn dù có làm đau đớn cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi

Hắn kéo tôi lại gần rồi vác hẳn tôi lên vai. Hắn hơi nhíu mày vì vết thương do tôi gây ra, mặc dù nó không quá nghiêm nhưng vẫn rất đau.

- Tôi sẽ không buông tha cho dù có phải nhốt em cả đời- hắn nói rồi đưa tôi ra xe sau đó nhanh chóng quay về

Trên xe tôi không ngừng khuyên nhủ nhưng hắn chẳng để ý, hắn một tay cầm lái, một tay giữ lấy hai tay tôi, bởi lẽ hắn sợ tôi sẽ.nhảy ra khỏi xe. Còn về phần tôi, vai tôi run lên bần bật, bước mắt bắt đầu rơi xuống. Nhìn sang khuôn mặt tức giận của hắn rồi lại nhìn xuống vết thương đang rỉ máu kia mà lòng tôi đau không thể tả.

Tại sao hắn lại không để tôi đi đi!

Xe dừng lại trước cửa biệt thự hắn không nói không rằng bế thẳng tôi lên phòng, quăng mạnh xuống giường khiến tôi nãy mạnh lên môi cũng vì thế mà đáp ngay lên mũi hắn.

Tôi vội đẩy hắn ra rồi thu mình lại sát cạnh giường tưởng chừng như hắn sẽ nuốt chửng tôi nếu không làm như vậy.

- Xin anh xin anh đừng như vậy mà, em quá mệt mỏi rồi

-  Xin tôi à, em đừng cố gắng nữa, hãy để sức cho sự trừng phạt hết sức nhẹ nhàng của tôi đi- hắn cười man rợn một cái rồi nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy dục vọng

Tôi sợ hãi lắc đầu liên tục nhưng hắn không thèm để ý tới, một mực kéo chân tôi nằm xuống giường sau đó hắn cũng đè lên người tôi. Hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn, hắn điên cuồng ra sức mút mát nó, luồn chiếc lưỡi thơm mát của mình vào khoang miệng tôi mà ra sức càng quét. Chán chê hắn lại di lưỡi đi tìm chiếc lưỡi ngọt ngào như sữa của tôi mà quấn lấy. Tôi ra sức phản nhưng hoàn toàn không thể làm gì hắn cả. Cuối cùng đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

_________________________________
Chap sau có H định viết H chap nay luôn nhưng bão vô chỗ tui rồi.

Huhu tui sợ quá bà con ơi.

Ai cầu may mắn cho gia đình tui đi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro