Chap 32: Xem em làm thế nào để thoát khỏi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thế mà hành tôi không biết bao nhiêu làm. Tôi mệt mỏi, ngào thét trong đau đớn, tủi nhục cuối cùng cũng ngất đi mặc cho hắn vẫn nhấp điên cuồng vào hoa huyệt chật hẹp.

Sáng hôm sau, tôi mở đôi mắt vô hồn nhìn về bức tường phía trước. Hiện tại tôi vẫn đang nằm trong lòng hắn, hơn thế phân thân của hắn vẫn chưa có dấu hiệu rút ra, dường như tôi cảm nhận được nó là đang rục rịch.

- Dậy rồi à- âm thanh trầm ấm được cất lên bên ta, Jungkook dịu dàng hỏi khẽ tôi, giọng hắn bây giờ không còn giống cái giọng đáng sợ hôm qua nữa

Tôi im lặng không nói gì chỉ một mực nhìn về phía trước. Đôi mắt hằng lên tia tức giận khi nghĩ đến những hành động đáng kinh của hắn.

- Sao vậy? Sao không trả lời anh- hắn vẫn chất giọng đó nói với tôi

Hắn là không nhớ hay là đang cố tình không nhớ đây.

Chỉ mới ngày hôm qua thôi mà, không thể nào có chuyện hắn quên những điều tồi tệ ấy được. Với lại, tối qua hắn không hề say hay bị bất cứ điều gì, hắn lúc đó là vô cùng tỉnh táo.

Phải, rất tỉnh táo

- Giận anh rồi à?- hắn vẫn kiên trì mặc cho tôi không hề đáp hắn một lời- Anh xin lỗi- hắn hôn nhẹ lên trán tôi rồi cất tiếng xin lỗi trông như rất thành thật

- Giả tạo-Không kìm được lòng tôi nói lớn, nhưng vẫn giữ vị trí cũ

- Em.../xin anh rút ra cho- chưa để hắn nói xong tôi đã tiếp tục mở lời

Hắn nghe tôi nói thế cũng nhanh chóng rút phân thân ra

- Anh xin lỗi, anh làm em khó chịu rồi- hắn nói vậy nhưng vẫn không chịu buông tôi ra, hắn vẫn cứ ôm chặt tôi bên mình

- Anh xin lỗi? Xin lỗi thì có ít gì, có giúp cho sự sĩ nhục anh giành cho tôi tan biến không- tôi lúc này mới quay mặt sang nhìn hắn, mắt gằng từng quặng đỏ

- Em đừng nói như vậy, những gì anh làm cũng chỉ vì yêu em thôi, anh không thể nào mất em được cũng như không thể nào cho em rời xa anh- hắn ôm chặt người tôi cằm hắn đặt ở đỉnh đầu tôi ép mặt tôi dựa vào xương quai xanh của hắn, hắn nói tiếp- Em đừng hòng rời xa anh

Tôi khẽ cười khinh rồi vòng tay ôm lấy người hắn. Hắn thấy tôi đáp lại cái ôm này cứ ngỡ như tôi đã chấp nhận ở lại bên hắn nhưng khi nghe tôi nói tâm trạng hắn như rơi xuống vực sâu nghìn trùng.

- Tôi dù có chết cũng sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi anh Jungkook à...hahaha- vẫn là nụ cười tối hôm qua, nụ cười chứa đầy sự nhẫn tâm

- Em..à thôi đi mới sáng sớm mà đừng giỡn như vậy không vui xíu nào..anh đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ ăn cho em, em ngủ chút nữa đi- hắn như không muốn nghe những lời tôi nói, hắn đánh trống lảng rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh

"Jungkook à, càng ngày chúng ta càng lạc lối rồi, anh càng cưỡng ép tôi, tôi lại càng hận anh, càng hận anh thì tôi lại rất muốn đi thật xa cái nơi ác qũy này"- tôi nằm trên giường mà suy nghĩ

Khoảng một lúc sau thì hắn cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn như tránh tôi mà đi thật nhanh ra ngoài. Tôi nhìn hắn như vậy cũng chẳng bận tâm nhiều, chỉ cố gắng lê thân thể nặng trĩu vào vscn

Còn về phần hắn, hắn bước xuống lầu rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó trông rất bí ẩn. Nói xong hắn cúp máy rồi quay lên hướng phòng ngủ nỡ một nụ cười qũy dị

Muốn thoát khỏi anh em đừng mơ!

Hắn bước đến nhà bếp, nơi Sohyung đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi. Hắn khẽ mở lời

- Sohyung, chị ra đây một chút tôi có chuyện muốn nói với chị- nói xong hắn đi ra phòng khách rồi ngồi xuống

Sohyung nghe Jungkook nói vậy cũng tắt bếp rồi nhanh chóng ra ngoài theo. Nhắc đến Sohyung mới nhớ, chuyện tôi bỏ nhà ra đi hay chuyện bị Jungkook bắt về chị đều chẳng hay biết gì cả nên chị ấy vẫn đến làm vẫn rất bình thường không có thái độ gì cả.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thế ạ- Sohyung đứng kế bên ghế hắn cất tiếng hỏi

- Chị ngồi xuống đây đi - Hắn chỉ tay về chiếc ghế nhỏ

- Dạ- Sohyung cũng nghe theo mà ngồi xuống- Cậu nói đi ạ

- Tôi muốn chị chuyển về nhà lớn làm việc - hắn ngã người về sao nhắm hờ mắt nói

- Sao...sao vậy ạ tôi làm sai chỗ nào sao- Sohyung nói với giọng hơi hoảng

- Chị làm rất tốt nhưng hiện giờ tôi muốn chị rời khỏi đây, với lại bên nhà lớn đang cần nhiều người hơn- hắn không mhanh không chậm nói

- Nhưng mà...Tôi Không muốn

- Nếu chị không muốn thì có thể nghỉ việc, còn đây là tiền lương của chị- hắn đẩy một sấp tiền sang chỗ chị- Chị có thể lựa chọn, tối nay gọi cho tôi còn bây giờ chị về đi

- Đồ ăn...tôi vẫn chưa làm xong- Sohyung nuối tiếc nói

- Cứ để đó sẽ có người làm, chị cứ việc làm theo lời tôi

- Dạ

Nói rồi Sohyung cũng ra về để lại hắn ở lại. Lúc này quanh nhà đâu đâu cũng có đầy vệ sĩ. Đột nhiên có một tên vệ sĩ bước vào nói nhỏ với hắn cái gì rồi lập tức đi ngay

Nghe xong Jungkook nỡ một nụ cười hắc ám.

"Để xem em làm thế nào để có thể rời khỏi anh"- hắn thầm nghĩ rồi nhếch môi cười

Em là một thiên thần. Còn anh là một ác quỷ đến để chiếm lấy thiên thần là em. Anh yêu em Park Jijun

________________________________

Chap hơi nhạt nên mọi người thông cảm nha..lần sau tui sẽ viết mặn hơn

Sang hk2 rồi tui chúc mọi người học tốt và thuận lợi hơn nhé

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro