Chap 33: Anh không phải giam nhốt mà là cất giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống lầu, tầm mắt dời vào tấm lưng đang cật lực chế biến thức ăn. Dáng người đàn ông cao lớn, vận một đồ thể thao thoải mái, chân mang đôi dép bông đi trong nhà hình con thỏ màu hồng vô cùng dễ thương.

- Jijun em xuống rồi sao, anh chuẩn bị sắp xong rồi, em mau vào ghế ngồi đi- Người đàn ông cất tiếng nói ôn hòa bảo tôi ngồi xuống ghế

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đi lại ghế, tôi ngồi đó nhìn người ta chạy đi chạy lại dọn bát đĩa, rót sữa, đem thức ăn thơm ngon được xếp tỉ mỉ lên chiếc bàn hình chữ nhật sang trọng.

Ôi cảnh tượng này người ngoài nhìn vào chắc là ghen tỵ chết mất. Nhưng hình như tôi lại không thấy vậy, tôi chỉ thấy thật muộn phiền chẳng biết làm thế nào. Tôi vừa muốn kết thúc lại vừa muốn níu kéo cuộc tình này.

Tôi thật là nhu nhược a!

- Jijun......Jijun

Nhìn thấy ánh mắt tôi cứ nhìn hắn mãi vẫn không dời, kêu nhiều lần cũng chẳng nghe đành đi tới lắc nhẹ người tôi

- A...có chuyện gì

Chợt bị vật thể nói lạ không lạ, nói quen cũng chẳng quen chạm vào người tôi giật mình nhẹ rồi lập tức hỏi lại.

- À không, anh thấy em cứ nhìn anh nên anh mới kêu em thôi....mà em đang nghĩ gì thế

Hắn trả lời rành rọt với đôi mắt cười thấy tôi có vẻ mặt giật mình đó. Hắn chỉ muốn thấy tôi ngốc nghếch, vui vẻ như lúc trước chứ không phải vẻ mặt lạnh nhạt tàn nhẫn tối hôm qua.

- Tôi nghĩ gì liên quan đến anh sao

Biết mình đã lỡ thể hiện ra cảm xúc, suy nghĩ của mình tôi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh, cười như không cười nhìn hắn mà buông lời.

- .......

Hắn nghe như vậy cũng không nói lại gì chỉ biết cuối đầu cười gượng ngạo "Em nghĩ gì sao mà không có liên quan đến anh được chứ, vì em là vợ anh, là người amh yêu nhất mà"

- À đồ ăn sắp nguội rồi em mau ăn đi- nói rồi hắn đẩy dĩa sườn xào cải chua sang tôi- Em ăn thử món nay là anh mới nấu đó, vì không kịp thời gian nên anh chỉ nấu một món thôi còn lại là chị Sohyung chuẩn bị

Tôi lại nhìn hắn một cái rồi gắp những món khác ăn mà bỏ qua món mà hắn đã làm, mặc dù đây là món khoái khẩu của tôi.

Vè phía hắn nhìn thấy tôi một mực không muốn dùng đến món của hắn nấu thì trong lòng dâng lên một nỗi buồn giằng dẳng,  nhưng cũng nhanh chóng được hắn thay bằng gương mặt tươi cười

"Chỉ cần em ăn no là được, những món vô bổ này không ăn cũng không sao"- Jungkook nghĩ

- Đừng nhìn tôi nữa- Tôi khó chịu lên tiếng nhắc nhở hắn

Được tôi nói đến hắn giật mình à ừ vài tiếng rồi cũng không nói gì cả. Tôi cũng mặc kệ, hắn muốn sao thì là chuyện của hắn.

Và rồi ở trên chiếc bàn ăn nào đó, một người chuyên tâm ăn uống, không để ý đến bất cứ thứ gì còn người kia chỉ biết ngắm người còn lại ăn.

Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng chuông dài, tôi liếc mắt sang nhìn hắn, nhưng hắn vẫn một mực ngồi im ngắm nhìn tôi như chưa nghe thấy gì.

- à hứm- Tôi khẽ hằng giọng

- Sao thế? - hắn nhướng mày hỏi tôi

Hắn đưa đôi mắt ngây ngô nhìn tôi chờ câu trả, tôi thở dài một cái nói có chút gì đó bất lực

- Anh không nghe thấy tiếng chuông sao

- À..có nghe thấy- hắn thản nhiên trả lời

- Sao không ra mở cửa- tôi vẫn rất kiên nhẫn hỏi tiếp

- Không cần- nghe xong tôi giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, hắn nói tiếp- Ngoại trừ anh và em thì không một ai được phép vào đây, và cũng chỉ có anh mới có thể rời khỏi căn nhà này còn em thì không....em cũng đừng mong có thể trốn vì em trốn không thành đâu- hắn một vẻ đắc ý nở rộ trên khuôn mặt điển trai của hắn

- Tại sao? Anh là đang muốn giam nhốt tôi- nuốt hận vào trong tôi kiềm chế hỏi

- Anh không giam nhốt em mà là cất giữ, còn lí do người biết rõ nhất chẳng phải là em sao haha- hắn nói xong rồi lập tức rời ra ngoài cửa chính nhưng vẫn cố nói vọng vào- Em đừng tính kế nơi đây chỉ toàn là người của anh thôi

Một câu nói ngắn gọn nhưng xúc tích đối với người nghe có thể thấy được sự chắc chắn trong câu nói. Câu nói chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa. Thứ nhất, tôi sẽ không thể trốn thoát vì có rất nhiều người của hắn, tôi đoán như vậy. Thứ hai, đừng tính kế có thể hiểu là dù tôi làm bất cứ mọi cách dụ dỗ, mọi mưu kế cũng không khiến hắn buông tay tôi. Và cuối cùng, nơi đây chỉ có người của hắn, câu nói chính là lời khẳng định tôi sẽ chẳng có bất cứ một đồng minh nào. Có thể câu nói này vẫn chưa lí giải hết được, nó có thể còn chứa đựng một điều gì đó mà tôi chưa hiểu ra. 

Mặc dù không hiểu hết nhưng tôi biết chắc chắn hắn đã thật sự hành động rồi. Lần này muốn trốn đi cũng không biết như thế nào. Chỉ có thể đợi ông trời quyết định thôi.

Nếu ông trời bắt tôi phải ở lại thì có muốn trốn cũng không thể trốn. Nhưng nếu ông trời cho tôi cơ hội rồi khỏi đây thì tôi sẽ làm mọi cách để rời đi.

Jungkook hùng hồn tiến ra ngoài cửa chính rồi nhìn với ra ngoài cổng. Là Sami và James, hắn khẽ nhếch môi rồi sải bước đến đó. Bắt thấy Jungkook hai người kia đã tức giận mà nói lớn

- Tên khốn kia, anh tính làm gì Jijun hả- Sami không kiên dề mà lập tức vào vấn đề chính

Lí do khiến Sami và James tức giận là như thế này. Ngay khi tôi nhắn cho cô biết rằng mình sẽ rời sang nước ngoài thì cô đã lên kế hoạch giúp thật không ngờ chưa lên được máy bay thì tôi đã bị phát hiện, đến sáng nay người của cô mướn để bảo vệ tôi mới thông báo tin tôi bị bắt thì hai người ấy đã phóng xe đến đây mục đích là đòi người.

- Tôi không làm gì cô ấy cả, chỉ là giữ bà xã bên cạnh mình thôi, tôi có làm gì sai sao- hắn lạnh nhạt trả lời nhưng lời nói lại có chút trào phúng

- Anh....không nói nhiều mau giao cô ấy ra đây- James lên tiếng đòi người muốn nhanh chóng đưa tôi đi

- Nực cười, vợ tôi cậu lấy quyền gì mà kêu tôi đưa cho cậu, mơ tưởng- hắn cười khinh rồi nói tiếp- Tôi khuyên hai người mau rời khỏi đây nếu không tôi sẽ giận quá hóa điên đó- dứt lời hắn dứt khoát bước vào trong mặc cho Sami gào thét đến chói tai

Bước vào nhà hắn đã thấy tôi đứng đó. Hắn bước nhanh tới ôm lấy tôi

- Jijun em mà rời đi anh liền chặt tay chặt chân họ, à không anh sẽ giết chết họ

Tôi biết họ là ai, tôi biết hắn không phải nói đùa, tôi cũng biết hắn có thể điên đến mức nào.

______________________________

Xin lỗi mọi người vì ra chap chậm như vậy, mong mọi người đừng trách tui

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro