Chap 34: Tôi cố tình đến là để tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn biết tôi đã nghe thấy những gì bọn họ nói, cũng biết tôi có ý định tìm đến sự giúp đỡ của họ. Phải, hắn nghĩ rất đúng, tôi đã từng có ý nhờ vào họ mà thoát thân. Nhưng thật không vui gì khi hành động chưa kịp xảy ra thì đã bị phát hiện.

Hắn đúng thật là thay đổi ngày trước hắn một mực vui vẻ không hề có chút mưu kế hay những hành động mờ ám mà không ngờ bây giờ hắn lại trở nên thâm hiểm đến vậy. Có phải là do tôi khiến hắn trở thành một con người như vậy không. Hay đây mới chính là hắn a.

Một con người tàn độc, tính chiếm hữu lại cao đến cực đại, chỉ thích làm theo ý mình mà không nghĩ cảm xúc của người khác.

- Sao lại không trả lời anh?- hắn nhìn tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đưa tay lên mái tóc tôi mà nhẹ nhàng vuốt ve

Tôi chợt thoát ra khỏi cái suy nghĩ "thiên nan vấn" này, ngước mặt lên nhìn lấy đôi mắt hắn. Đôi mắt chưa từng thay đổi khi nhìn vào tôi dù cho hắn có trở thành người thế nào, đôi mắt ôn nhu mà nhẹ nhàng khiến cho người nhìn chỉ muốn bị cuốn vào nó mãi mãi.

- Tôi không có gì để nói cả chỉ là anh đừng làm hại họ- tôi cố đẩy người hắn ra rồi nói- Ôm đủ chưa?

- Chưa...Chưa đủ mãi vẫn chưa đủ- hắn cười rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn- Anh muốn mãi như thế này, được cùng em vui vui vẻ vẻ bên nhau, cùng em ngày ngày ăn cơm, xem phim, chơi đùa....như vậy chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ

- Jungkook anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc sao, sẽ hạnh phúc khi suốt ngày bị nhốt ở cái nơi lạnh lẽo này- tôi tự cười khổ cho hai người chúng tôi

- Chỉ cần có anh và em thì như thế đã rất rất hạnh phúc rồi chẳng phải sao- hắn vẫn ánh mắt đó nhìn tôi

- Phải, anh nói rất phải nhưng tôi không còn đủ can đảm để chấp nhận hạnh phúc này nữa

- Em nói vậy là ý gì hả- hắn nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu

Tôi nỡ một nụ cười xao xuyến nhìn hắn. Có lẽ moị chuyện tồi tệ như thế này là do tôi mà ra, là tôi không chịu nói cho hắn biết việc tôi không còn khả năng sinh con nữa. Nếu ngày trước tôi nói hết tất cả, chia sẽ hết mọi thứ rồi cùng nhau giải quyết thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi. Nhưng liệu có còn kịp khi ngay lúc này mà nói ra. Không dù cho có kịp hay không tôi vẫn muốn một lần nói rõ

- Jungkook tôi.....Có chuyện này muốn nói.....thật ra tôi khôn.....

Tingtong tingtong

Lời nói chưa trọn vẹn đã bị tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang, hazz có phải chăng đây là trời không muốn tôi nói ra.

- Sao dừng lại rồi?

- À không có gì quan trọng, anh ra xem ai đến kìa- tôi nói xong cũng quay người mà trở về phòng còn hắn thì nhanh chân ra cửa xem ai dám cắt ngang lời tôi

Thật là bực mình! Đó là những điều hắn nghĩ

Phía ngoài chiếc cổng to một thân hình to cao với nước da trắng khoác lên mình một bộ chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp với một quần ngắn màu nâu cũng đơn giản tuốt. Jungkook đi nhanh ra phía cổng nhận biết được người đó là ai bèn khó hiểu hỏi

- Minhyun? Chú đến đây làm gì?- hắn tay mở cửa cửa miệng nhanh chóng hỏi

- Anh họ, tôi đến có vẻ anh không vui lắm thì phải- Minhyun nhìn người anh họ của mình nỡ một nụ cười nhẹ

Phải, hai người chính là hai anh em họ, ba của hắn là anh ruột của mẹ anh. Nhưng Jungkook và Minhyun từ xưa đến giờ hai người này đã không hợp nhau rồi, cứ hễ ở gần nhau là lại có chuyện xảy ra, không bể đầu cũng sẽ là mẻ trán. Chính vì vậy mà hắn rất khó hiểu khi anh đến tận đây để tìm hắn.

- Tôi không rảnh thời gian để đùa với chú- hắn nhíu mày

- Tôi nhớ anh, muốn đến thăm anh thật sự không có ý khác a, mà nè một người như anh đây lại để tôi đứng ngoài đây hoài hay sao?

Anh ôn tồn nói, dù nhẹ nhàng nhưng lời nói lại chứa vài phần khinh bỉ. Hắn cũng không nói gì chỉ quay người bỏ vào trong, anh cũng nhanh đi theo. Lòng anh vô cùng nôn nóng như sắp đạt được một điều gì đó.

Bước chân vào nhà anh khẽ nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé mà anh mong đợi từng ngày dài tưởng chừng như mấy năm trời

Từ trên lầu vọng đến một giọng nữ ngọt ngào làm xao xuyến lòng người.

- Là ai đến vậy Jungkook?- tôi bước xuống bật cuối của thang liền hỏi hắn khi thấy người đàn ông lạ trong nhà

Hai người nghe thấy tiếng động phát ra thì lập tức quay ra nhìn. Trước mặt họ là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, tôi mặc trên người một chiếc váy trắng tinh. Chiếc váy này tôi đã mua trước ngày bị sảy thai.

- Là em họ anh, Minhyun- Hắn hoàn hồn lại

Tôi bước đến gần hai người hơn liếc mắt nhìn người đàn ông lạ, nhíu nhíu cảm thấy ngửu quan người đối diện rất quen thuộc dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng mãi vẫn không nhớ

- À Chào anh tôi là Jijun rất vui được gặp anh- tôi giữ phép lịch sự đưa tay ra như muốn bắt lấy tay anh

Hoắc tuyến hai người đàn ông nỗi lên trước lời nói và hành động của tôi,  một người là cảm thấy rất tức giận và có gì đó gọi là hụt hẫng khi người mình hằng đêm mình nằm mơ thấy lại không nhớ mình là ai. Đúng vậy người con gái anh ngày ngày nhớ thương chính là Park Jijun tôi. Còn người kia thì chắc ai cũng hiểu được vì sao hắn lại như thế

- Tôi biết, còn biết em là vợ của anh họ tôi- anh đưa đôi tay to của mình cầm lấy tay tôi miết nhẹ khiến tôi bất giác rùng mình, vội rụt tay lại

- Chú biết cô ấy là vợ tôi thì tốt nhất nên giữ khoảng cách- hắn nãy giờ nhìn thấy những hành động mờ mờ ám ám này thì sao mà có thể bình tĩnh. Định nói thêm một lời nữa thì chuông điện thoại đã reo lên, hắn đành nhịn tức mà bỏ ra ngoài nghe máy

Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại hai người, tôi xoay người định bỏ vào nhà bếp lấy nước thì bị một lực kéo lại

- Em không nhớ tôi sao?- Anh đưa đôi mắt hi vọng nhìn tôi

- Anh là....... à là em họ của Jungkook- tôi hiếp mắt nhìn sau đó bật ra một câu cực kì logic

- Không phải cái đó.....em có nhớ cái người em giúp ở bệnh viện không hả?

Nghe đến đây trong đầu như có một loạt hình ảnh trượt qua, tôi ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đó

- Anh là anh là người đàn ông mặt giống con nít....haha đúng rồi nhớ ra rồi- tôi vui mừng liền cười đùa rất vui vẻ

Mặt anh đen kịch, "khốn kiếp lại dám gọi tôi là con nít"- anh nghĩ

- Mà anh đến đây chơi với Jungkook hả?

- Không, tôi cố tình đến là để gặp em

___________________________________________

Mọi người ơi xin lỗi vì thời gian qua đã không ra chap

Mong mọi người hối thúc để tôi siêng lên nha

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro