Chap 35: Biết sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe đến đây thì không khỏi bàng hoàng, theo như tôi biết thì chúng tôi chỉ mới gặp nhau có một lần thôi mà nhỉ. Sao anh lại đến đây còn nói là cố tình đến tìm tôi thật sự khiến tôi khó hiểu mà hỏi lại.

- Đến tìm tôi??- mắt hơi mở to, tay chỉ vào chính mình hỏi

Anh nhìn tôi cười cười rồi gật nhẹ đầu, không nhanh không chậm bước lên một bước đến gần sát tôi. Vì vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ nên chẳng phản ứng gì cả.

- Em sao vậy? Bất ngờ?- anh đưa sát miệng về phía tai tôi khẽ thì thầm

Tôi giật nãy mình vội vàng đẩy anh ra, lùi lại phía sau mấy bước nói

- Nhưng mà tôi...tôi với anh mới gặp có một lần thôi mà, anh đến tìm tôi làm gì chứ?- hiếp hiếp đôi mặt to tròn nghi hoặc

Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà trực tiếp tiến công thần tốc bắt lấy hai tay tôi ôm vào lòng.

- Hai người đang làm cái gì vậy hả

Giọng nói trầm thấp từ phía cửa chính vọng vào nơi phòng khách, tôi dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Tôi khẽ nhìn sang Jungkook, mặt hắn lúc này thật hung tợn giống y như cái ngày tôi bị hắn bắt về. Nói thật ra tôi rất ghét rất ghét nó.

Hắn bước nhanh đến người con gái đang nhìn hắn bằng đôi mắt khiếp sợ. Mạnh mẽ kéo vào lòng cao giọng nói

- Chú đang làm gì vậy hả? Chú biết rõ cô ấy là vợ tôi

Anh nhìn sang hắn rồi lại cuối xuống nhìn tôi đang yên ổn trong lòng ngực vững chãi của đối thủ nặng kí, nhếch nụ cười

- Biết.....thì đã sao

- Chú...- với cách nói hờ hững của anh thì hắn không biết nói gì hơn, chẳng nhẽ lại nhào vào đánh anh sao...như vậy thì không được quý sờ tộc lắm nhỉ

- Tôi sao...anh họ à, tôi nói cho anh những thứ Minhyun này muốn không có gì là có không được, cho dù có dùng hết mọi cách...hâh- anh nói xong lại nhìn tôi với ánh mắt hiền hoà ngây thơ như chờ phản ứng của tôi trước lời nói bá đạo của anh

Đúng như anh nghĩ tôi trợn tròn mắt nhìn anh, rồi lại núp sâu vào lòng Jungkook mà suy nghĩ

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ!

Câu nói của anh có nghĩa là gì đây, không lẽ cái mà anh nói muốn là tôi sao...chắc không phải đâu nhỉ

Còn về phía hắn, hắn ôm tôi ngay lên lầu không cho tôi kịp thức tĩnh khỏi suy nghĩ để mà có thời gian hỏi lại. Chưa chịu khuất phục hắn còn bắn tua lửa điện về phía Minhyun đó như đang hù dọa

Nói đến Minhyun mới nhớ, từ trước đến giờ phải nói là anh chưa bao giờ muốn đụng vào đồ của người anh họ đáng ghét này nhưng không hiểu sao lại muốn chiếm lấy tôi dù biết tôi là vợ hắn, là người con gái của hắn. Anh đứng đó nhìn lên chỉ biết bất lực thở dài

Từ lúc nào mình lại trở nên hèn thế này

Tôi bị hắn ôm lên phòng thì cũng choàng tĩnh dậy, định mở miệng hỏi thì đã bị hắn hung hăng độc chiếm đôi moi bé nhỏ, hắn nhanh nhẹn luồng chiếc lưỡi ướt át của mình vào khoang miệng tôi mà ra sức càng quét. Tôi cũng chẳng kháng cự hay làm gì chỉ mặc cho hắn làm càng. Bởi lẽ tôi hiểu con người độc tài này, hắn rất dễ ghen với người đàn ông khác khi tôi nói chuyện với họ.

- Được rồi, Jungkook anh còn hôn nữa thì em không thở được mất- tôi đẩy mạnh hắn ra vì đã cạn hết không khí, cũng không hiểu vì sao mà lại xưng em với hắn nữa

- Anh xin lỗi- hắn cuối mặt xuống ủy khuất nói xin lỗi- Mà tại em chứ bộ

- Hửm sao lại do em chứ??- tôi nhìn điệu bộ trách móc của hắn thì không nhìn được mà phì cười trêu trọc

- Em còn dám cười, tất cả là tại em hết, dám ở nhà anh mà cười cười nói nói thân mật với người đàn ông khác, thử hỏi ai lại không ghen- hắn chu chu môi ra nói

- Ồ anh ghen vì em nói chuyện thân mật với em họ anh ở trong nhà đúng không- nói đến đây hắn gật đầu lia lịa- Vậy em đi chỗ khác nói chuyện là được rồi phải không??

- Í không được, không được đâu...em là của anh mà không được nói chuyện với đàn ông ngoài anh ra hiểu chưa- hắn đưa tay ngắt má tôi dặn dò

- Không hiểu đâu...lêu lêu

Vừa dứt lời tôi đã bị một lực ném lên giường rồi nhanh chóng bị cù lét đến cười khanh khách vang lên. Phải, là hắn đó, đây là cách trừng phạt mà hắn nghĩ ra ngoài cái việc vợ chồng kia. Hai người chúng tôi cứ đùa qua đùa lại mà quên bén đi cái người tôi nghiệp ở dưới kia.

- Mà Jijun này, nãy em muốn nói gì với anh vậy?- chúng tôi mệt mỏi nằm dài ra giường thì Jungkook nhớ ra điều gì đó nhanh chóng hỏi

- À chuyện đó à....ừ thật ra em muốn...muốn nói là...là- tôi cứ ấp a ấp úng không nói thành câu khiến hắn không khỏi sốt ruột

- Sao? Em nói lẹ đi

- Em...em bị vô sinh rồi- tôi dùng hết can đảm nói rồi oà khóc như một đứa con nít noi bắt nạt

- Em bị điên hả? Ai nói với em như thế- hắn ngớ người vì câu trả lời rất ư là là gì nhỉ?

- Là bác sĩ ông ấy nói với em như thế

Chẳng phải sao, là bác sĩ nói như thế còn có giấy xét nghiệm rõ ràng tự nhiên nói người ta điên

- Em không có bị vô sinh- hắn nói rồi ôm lấy tôi

- Anh nói sao?- tôi vẫn khóc hỏi lại

- Em không có bị vô sinh đâu, là ông bác sĩ bị lộn phòng, cái tối mà em bỏ đi thì buổi chiều anh đã nhận được tin nhắn định bụng nói với em mà tự nhiên anh quên mất, rồi không nói không rằng em trốn khỏi anh làm anh tức giận đến giờ luôn, nên có kịp nói với em đâu- hắn nói một cách tĩnh ruồi mà không biết mặt ai kia đã đỏ lên vì tức giận

- Cái tên điên này, anh cút ngay đi cho tôi, cái chuyện quan trọng vậy cũng quên cho được.....- tôi cứ chửi hắn còn hắn chỉ ôm tôi cười như thằng điên

Và cũng ngày hôm đó, người đàn ông đẹp trai có đôi giày thỏ đã bị đuổi khỏi phòng....ôi thật là thú vị

__________________________

Cảm thấy ngược quá cũng không tốt lắm, thôi thì làm người tốt vậy

Mọi người cho tui cái nhận xét đi nào

Mà tui có nên nghỉ tết trên đây không ta?

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro