Chap 36: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu sáng tiếng gõ cửa dồn dập khiến tôi tỉnh giấc. Chả biết là ai lại vô duyên vô sự mà phá giấc ngủ xinh đẹp của tôi, nhếch thân thể ngái ngủ ra mở cửa thì ôi thôi tên chết tiệt Jeon Jungkook đang đứng thù lù ở đó

- Bà xã à, trời sáng rồi dậy thôi

Tôi nghe vậy thì quay lại nhìn đồng hồ thì chỉ mới 6h kém. Máu dồn đến não một trận cuồng phong nổi lên dữ dội, không thương tiếc chân tôi đá ngay vào chân hắn

- Đồ điên, biến

Nói rồi tôi đóng cửa cái rầm bỏ mặt tên khùng nào đó đang mếu máo. Nằm xuống giường ngủ tiếp, được một lúc thì lại nghe tiếng gõ cửa, nhưng chỉ vài cái rồi im luôn. Tôi cứ nghĩ là chắc hắn mệt nên đi rồi, vì vậy cũng yên tâm mà ngủ. Chợt bên phía giường lún xuống như có vật thể nặng nào đó ở trên, tôi khó chịu quay sang nhìn thì đập vào mắt một lần nữa vẫn là khuôn mặt đẹp trai của hắn. Haizz, đời là thế mà

- Bà xã dậy đi mà

Không thèm nói với hắn tôi quay ngoắt lại ngủ tiếp. Hắn thấy tôi như thế thì bắt đầu giở trò dụ dỗ

- Jun Jun baby, mau dậy đi nào a

-.....

- Người đẹp của lòng anh ơi, mau dậy nào, em muốn gì anh cũng chiều hết

-.....

Tôi cứ im lặng mặc kệ hắn, hắn nhìn tôi như thế thì uỷ khuất chu mỏ ra rồi lay lay người tôi nhưng tôi vẫn bất động, bực tức hắn phóng lên người tôi

- Em có vậy không, không dậy cũng được cứ nằm đó đi anh sẽ chà đạp em- hắn vừa nói vừa hôn xuống cổ tôi

Tôi mơ mơ màng màng nghe đến đây thì tỉnh hẳn vội vàng đẩy hắn ra, không kịp làm gì nữa đành chạy nhanh vào phòng tắm. Hắn nhìn thế thì phụt cười, nói khẽ

- Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy, có làm thì cũng để tối, có chạy cũng không thoát

Làm vệ sinh xong tôi bước ra khỏi phòng rồi nhìn quanh, không thấy ai cả, mền gối rất gọn gàng, hmmm chắc hắn dọn rồi xuống dưới rồi. Nghĩ vậy tôi cũng chạy vội xuống

- Ông xã ơi...

Tôi vừa chạy xuống đã cất tiếng gọi, nhưng sao có nhiều người vậy nè. Để coi coi, ủa có ba mẹ tôi, có mẹ chồng, chị Sohyung, Sami, James, còn có cả Nayoung và tên gì hôm qua nữa. Mà Jungkook đâu rồi nhỉ!

- Chồng ơi! Anh đâu rồi?

Tôi vừa thì thầm gọi sợ mọi người nghe thấy thì đằng sau một luồng khí nỏng phả vào cổ trắng xinh

- Em tìm anh hả?

Hắn đứng đằng sau nghe tôi cứ gọi chồng thì hạnh phúc mà tiến sát lại tạo bất ngờ. Thấy được hắn ngư bắt được vàng tôi liền bám víu vào mà nhìn mọi người. Mọi hành động của tôi mặc dù theo tôi nghĩ là mình chỉ đang lợi dụng cái phao cứu nguy thôi nhưng trong mắt những người ngồi đây, tôi là đang làm nũng với chồng a. Mà sao tôi thấy ớn lạnh thế, giống như có một ánh mắt rất tức giận đang nhìn tôi vậy đấy

- Con gái, lớn rồi đừng có mà nhõng nhẽo nữa, nhanh nhanh chào mọi người đi con

Tiếng mẹ thân yêu tôi cất lên sau mấy tháng ra nước ngoài du lịch cùng người chồng lịch lãm nào đó thì cuối cùng cũng trở về. Tôi như biết mình thất lễ, chỉ biết cười cười rồi chào hỏi họ

- Mẹ à, vợ con đáng yêu thế mà nhõng nhẽo thì có sao đâu ạ- Jungkook phản bác lại lời nói lức nãy của mẹ tôi, tôi chỉ biết đứng nhìn vị chồng vĩ đại nào đó mà gật đầu lia lịa

Mọi người nhìn tôi như vậy thì chỉ biết cười trừ

- Thôi, chúng ta qua kia ngồi nào, còn rất nhiều chuyện cần nói đó

Nói rồi hắn dắt tay tôi qua ghế sofa nhỏ dành cho hai người bên cạnh mẹ hắn, tôi cùng hắn ngồi đó rồi không biết vì sao không khí lại trở nên ngột ngạc hẳn đi. Không chịu được tôi đành lên tiếng hỏi

- Mọi người tập hợp đông như vậy là có chuyện gì quan trọng sao ạ?

Hỏi đến đây thì dường như ai cũng cuối đầu không muốn mình là người trả lời, bất quá là sợ đi

- Là chuyện của con đó- mẹ tôi thấy thế cũng đành trả lời thay tất cả

- Ơ con có chuyện gì sao?

Tôi khó hiểu nhìn người mẹ đáng kính, ủa chuyện của mình là chuyện gì nhỉ!

- Chuyện hôn nhân của chúng ta, cả chuyên của Nayoung nữa - Jungkook nắm bàn tay tôi như an ủi điều gì đó

Tôi như hiểu ra điều gì, nhanh chóng vào vấn đề chính

- Con nghĩ kỉ rồi chuyện quá khứ nên để cho nó qua đi- Tôi ôn tồn nói rồi nhìn qua Nayoung- Những kẻ hại mình đến một lúc nào đó cũng sẽ nhận quả báo và hối hận thôi

Nayoung cảm nhận thấy ánh mắt đang hướng về phía mình thì như một quán tính mà ngẩn đầu lên cùng lúc đó cũng nghe thấy những lời tôi nói. Ả buồn bã vì nghĩ tôi chưa tha thứ cho mình. Dường như muốn nói gì đó thì tôi đã nói tiếp

- Nhưng nếu tha thứ được thì cứ tha thứ không nên giữ hận trong lòng mà thêm mệt nhọc phải không Jungkook?

Jungkook nghe đến tên mình thì cũng trả lời

- Phải

Nghe đến đây thù Nayoung vui mừng khôn siết nhanh chóng mở lời cảm ơn tôi và hắn

- Cảm ơn hai người, rất rất cảm ơn và cũng rất xin lỗi vì mọi chuyện em đã gây ra, thật lòng thì em không hề muốn..../ được rồi- chưa để Nayoung nói hết tôi đã cắt lời

- Đã bảo là mọi chuyện cũ bỏ qua đi mà- tôi nói tiếp

Ả không nói gì cũng chỉ gật đầu rồi cười mà thôi

- Chỉ có vậy thôi phải không nếu xong rồi thì mau giải tán nào

Tôi nói như nắm chắc mọi chuyện đã xong thì ba mẹ tôi và mẹ hắn đồng thanh

- Chưa đâu?

- Còn chuyện gì nữa sao ạ?- tôi hơi nghiêng đầu hỏi

- Hai đứa ly hôn đi- ba tôi nói

- Sao ạ?

______________________

Hết ngược rồi nha mọi người, cũng gần hết truyện rồi nên mọi người để lại nhận xét cho tui với ạ, để tui có thể rút kinh nghiệm vào truyện kế tiếp

Nếu mọi người muốn mình viết thể loại gì thì hãy bình luận để mình xem xét nên viết truyện nào nha

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro