Chap 37: Đối đầu hiệp một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đồng thanh mà hỏi, mọi chuyện chẳng phải như vậy là êm xuôi rồi sao??

Ba tôi nghe mọi người nói lớn thì giật mình, không biết mình đã nói gì nên tội mà sao ai cũng nhìn mình như thế??

- Ba vợ nói gì thế ạ?- không kìm được xúc cảm trong người Jungkook hấp tấp hỏi

- Đúng rồi đó ba, tụi con...tụi con chẳng phải đã giải quyết xong hết rồi sao.- Chưa để người kia trả lời tôi đã chen vào nói tiếp

- Ơ....thì- ông ấp a ấp úng không biết nói gì thì tôi cùng hắn đã nhanh chóng tuyên bố

- Tụi con không ly hôn đâu

Chúng tôi nói một cách kiên quyết và cứng rắn như khi Quan Công chém đầu Sải Dương vậy. Đưa mắt nhìn sang vị cha già đang kính như mong chờ điều gì

- Nhưng mà....nhưng mà...hazzz bà nói dùm tôi coi- không biết phải nói thế nào nên ông Park đã ra kế sách cầu cứu bà vợ thân yêu mà mình tin tưởng

Bà Park nhìn ông với cặp mắt ngu ngơ, chẳng hiểu nói dùm cái gì, mặt cứ nhăn nhăn lại mà suy nghĩ cũng bật ra được một câu

- Ủa mà nói cái gì??

Ông Park ba chấm nhìn bà Park như không nói nên lời nữa

- Thôi thôi hai người để tui nói cho- Mẹ chồng tôi thấy thế thì lên tiếng- Thật ra hai đứa không cần ly hôn, ba con nói vậy là vì trước khi tới đây chúng ta đã bàn việc muốn thử lòng Jungkook, để xem coi nó làm cách nào để giữ cuộc hôn nhân này nhưng mà thấy hai đứa đồng lòng như này thì bọn ta yên tâm rồi

Mọi người nghe vậy đều vui vẻ nhưng có người nào đó mặt đang tối lại, khẽ nắm thật chặt bàn tay phải. Cảm nhận được điều đó tôi đưa mắt nhìn sang thì thấy Minhuyn đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có gì đó thấy ơn lạnh

Thật ra thì tôi đã để ý thấy anh rất lạ, lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm lại còn hôm qua anh có ôm tôi, một cái ôm phải nói là rất chặt nha

Khẽ nuốt nước miếng rồi đưa mắt khỏi người nào đó, làm lơ mọi chuyện chắc sẽ không sao đâu.

Jungkook thấy tôi hơi mất tập trung thì hỏi nhỏ vào tai tôi

- Em sao thế??

- Hả hả...em không sao- tôi giật mình trả lời

Hành động này của chúng tôi lại làm cho tên kia nhìn mà tức điên lên, tay bấu mạnh xuống mặt ghế sofa đắt tiền

Tôi và Jungkook chợt cảm thấy như có một luồng gió lạnh lẽo nào đó đi qua người thì run lên một cái. Trời ơi! Cảm giác gì đây trời

Nói chuyện thêm chút nữa thì mọi người ra về chỉ còn lại hai người con gái và hai người đàn ông nhìn nhau

- Chị Jijun, thật lòng cảm ơn chị rất nhiều- Nayoung lên tiếng xoá tan bầu không khí im ắng này

- À à không có gì đâu, mọi chuyện cũng xong rồi- tôi gật gật đầu nhưng cũng thấy hơi buồn

- Thôi em không làm phiền nữa chào mấy anh chị em về

- Ừ Nayoung về cẩn thận đấy- tôi nói rồi cười

Và rồi Nayoung tời đi thì căn phòng lại trở nên im lặng, thầm ngồi quan sát hai người con trai đánh giá

Hai người này đều rất đẹp trai nha, lại còn là anh em họ nhưng sao thấy không hoà hợp lắm nhỉ...cứ cảm thấy giữa hai người có chuyện gì đó đây. Hay mình hỏi thử ha

- Hai anh sao nhìn nghiêm trọng quá vậy??

- Hừ - bỏ qua câu hỏi của tôi hai người đồng loạt hừ lạnh

Hắc tuyến nổi đầy đầu khiến tôi căm phẫn vô cùng....dám bơ bổn cô nương thì đừng trách ta độc ác

- Hai người có nghe tôi nói gì không hả???- tôi nói càng ngày càng to

- .....

- Này hai tên điên kia...có mau tr...- chưa để tôi nói hết thì đã bị quát

- Em im đi- đồng thanh

Ủa, phải là tôi tức giận mới đúng chứ, phải là tôi cho hai người một trận mới đúng chứ. Sao mà thành tôi bị mắng rồi

- Im??? Các người thật quá đáng

Nói rồi tôi chạy thẳng lên lầu bỏ mặt hai tên kia vẫn mắt đối mắt

- Tại cậu nên Jijun giận rồi kìa- Jungkook nói

- Tại anh chứ ai- Minhyun nói

- Là cậu

- Là anh

Hai người cứ nói qua nói lại mà không biết người nào ở trên phòng khóc không ra nước mắt.

Trời ơi có thấu cho lòng con

- Jungkook chết tiệt tối này đừng hòng mà vào được phòng- vừa lẫm bẫm vừa đập đầu vào gối

Quay lại hai người kia, họ vẫn ngồi đó mặt dù cả hai đã rất khát nước rồi, cũng rất muốn đi tìm tôi mà xin lỗi nhưng vì lòng tự trọng của người đàn ông mà hai người họ đã kìm nén lại

- Anh không tìm cô ấy xin lỗi sao??- anh hỏi đểu hắn

- Sẽ nhưng tôi phải đánh bại cậu...cậu nên tránh xa vợ tôi ra- Jungkook điềm tĩnh nói

- Anh mơ đi, tôi sẽ dành lấy cô ấy

Jungkook cười đểu anh một cái rồi đứng dậy rời đi

- Coi như cho cậu thắng trận này đi nhưng tôi yêu Jijun và sẽ không để cậu cướp mất cô ấy

Sẽ không bao giờ đâu

- Cứ cho là như vậy đi nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, anh đợi đi

Nói rồi anh cũng bỏ đi về, còn Jungkook thì nhanh chóng tiến bước lên lầu, vừa mở cửa phòng ra thì......

____________________

Tui lười viết quá, có nên kết luôn không a

Chao này hơi ngắn xin lỗi mọi người

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro