Chap 38: Chỉ là lo cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm gì vậy hả??

Tiếng hắn phát ra từ phía cửa, tôi giật thót tim quay lại đằng sau nhìn hắn.

Trời ạ mặt hắn hung dữ quá đi

- Anh hỏi sao không trả lời - hắn vừa nói vừa phóng nhanh về phía giựt mạnh vật thể lạ trên tay tôi

Trong khi đó tôi chỉ biết ú ớ không hiểu gì. Chậm rãi đưa đôi tay nhỏ nhắn muốn lấy lại thứ kia thì hắn đã đưa ra chỗ khác khiến tay tôi bơ vơ trên không trung. Tôi khẽ chu chu mỏ nói

- Trả cho em đi

Hắn nhìn tôi như vậy thì buồn cười lắm nhưng cũng nhịn mà lên tiếng khiểng trách à không là chất vấn

- Em nói mau, em đang làm gì

- Em...em

- Anh không thích người khác ấp úng cũng như không có đủ kiên nhẫn đâu

Gì chứ, hắn không thích ấp úng sao? Ủa chẳng phải trước kia cũng rất ấp úng khi đối diện với tôi sao. Nói người khác mà không nhìn lại mình

- Anh thôi đi, có gì đâu mà làm quá lên thế hả, không đủ kiên nhẫn thì kệ anh với lại anh chẳng lẽ lại không biết nó là gì

- Em mới thôi đi đó, ai cho em đan áo hả lỡ kiệt sức thì như thế nào, em có đền em được cho anh không hả

Tôi bất lực nỗi đầy hoắc tuyến nhìn hắn. Trên đời này vẫn còn cái lý lẽ chết tiệt này sao.

- Anh đừng có không nói lý nha, làm mấy cái này thì có gì mệt chứ

Tôi nói xong cũng vờ như giận dỗi mà quay sang chỗ khác. "Hứ, tôi giận xem anh làm được gì" toii nghĩ

- Sao lại không mệt đối với anh em làm gì cũng mệt hết

- ....- hoắc tuyến nỗi ngàu một nhiều hơn

Hắn thấy tôi im lặng như vậy thù cũng biết tôi dỗi rồi. Cũng chỉ tại hắn thấy xót thôi mà. Hắn để vật trên tay xuống bàn rồi ôm lấy tôi

- Thôi mà, nếu em muốn có áo len thì anh có thể mua cho em mà, cần gì phải tốn công chi cho mệt

Cái gì mà tôi muốn, cái gì mà mua cho, cái gì mà tốn công chứ. Chẳng phải bà định may cho ngươi sao

- Nhưng em muốn tự mình làm như vậy sẽ ý nghĩa hơn nhiều, với lại em muốn làm cho anh đó- càng nói thì càng nhỏ dần nhưng người nào đó bên cạnh cũng nghe được

- Em nói gì?- như muốn chắc chắn lại hắn nhanh chóng hỏi

- Không có..không có gì cả- nói một lần đã ngại lắm rồi giờ còn bảo nói lại, mơ đi

- Em nói cái này là em đan cho anh sao?- hắn nở nụ cười mong đợi câu trả lời từ phía tôi

- Không phải- tôi đỏ mặt song đẩy hắn tính bụng sẽ chạy thoát khỏi đây

Trời ạ, nói câu kia một lần thôi đã ngại chết rồi. Giờ còn hỏi lại nữa thì biết sao mà nói đây

- Em nói vậy mà, anh nghe rõ ràng, em mau thừa nhận đi- hắn cười cười rồi ôm chầm lấy tôi

- Không có là không có mà - tôi cói đẩy hắn ra nhưng không được

Hắn thấy tôi ngại đến đỏ cả mặt muốn chạy trốn thì chế trụ lấy mặt tôi mà hôn xuống. Hắn hôn lấy môi tôi một cách nhẹ nhàng cùng sâu lắng. Như cảm nhận được sự nhu tình của hắn tôi khẽ mở nhẹ đôi môi cho hắn vào. Hắn nhanh bắt cơ hội mà luồng chiếc lưỡi vào khấy động bên trong khoang miệng thơm tho.

- ưm

Hắn dứt nụ hôn, nuối tiếc hôn lên nó mấy cái nữa rồi lại đi dọc xuống chiếc cổ trắng tinh hôn hôn cắn cắn muốn tạo một dấu hicky thì tôi lập tức đẩy mạnh hắn ra. Hắn bị đẩy thì té thẳng xuống sàn, đau đớn xoa xoa mong ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi

- Sao lại đẩy anh chứ?

- Hừm em xin lỗi anh có sao không? - tôi bước xuống đỡ hắn lên- Mau mau đứng dậy em xem nào

Hắn như là giận dỗi không thèm nói gì nhưng vẫn quay qua quay lại cho tôi coi

- Đừng giận em mà

- ...

- Thôi mà em xin lỗi mà- tôi ôm lấy tay hắn nũng nịu xin lỗi

- ....

Giận thật rồi sao? Sao hôm nay biết giận rồi trời

- Đừng giận nữa anh muốn gì cũng được

Tôi nói như thế thì hắn lập tức nhìn tôi cười ranh mảnh

- Really??

- Ờ ờ thật- tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn thừa nhận

- Anh chưa nghĩ để lần sau đi hihi, giờ thì mau giải thích sao lại đẩy anh đi

- Thì thì....- tôi ấp úng

- Không lẽ em có người khác nên không muốn anh chạm vào em..hức...hức- hắn giả vờ khóc

- Không phải không phải mà- tôi đớ người vì hắn nói như vậy

- Vậy em mau nói đi- hắn vờ quát to

- Ê hơi quá rồi nha- tôi thấy nãy giờ hơi thiệt nên lên tiếng

- ....- hắn ba chấm vì cách nói của tôi

- Lí do em đẩy nhanh là do.......

Rầm

__________________

Mọi người tui thấy mình nhạt quá nên truyện nó nhạt theo luôn

Xin lỗi mọi người

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro