Chap 39: Tại sao lại bắt cóc tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa bị đạp vào khiến tôi giật mình mà nuốt luôn lời nói. Tôi cùng hắn ngước nhìn ra phía cửa thì bắt gặp một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt xinh đẹp

- Chết tiệt...sao cậu dám

Jungkook nghiến răng quát người đàn ông đó. Hắn thật sự bây giờ rất giận dữ nha. Chắc anh ta sẽ không xong với hắn đâu. Thật là tiếc cho một thế hệ tuyệt vời.

- Sao lại không

Người đàn ông kia đáp lại một cách hờ hững rồi lại bước thêm vài bước về phía tôi

- Này, Minhyun mau ra ngoài đi- Jungkook kiềm chế mà ra lệnh cho anh ta ra ngoài

Minhyun nhìn tôi đang ở trong lòng hắn thì hơi nhíu mày không thích. Tại sao lại gần đến thế chứ??

- Anh thật mất lịch sự- tôi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng- Còn không mau ra ngoài

Anh nghe tôi nói vậy thì tính nói gì đó nhưng lại thôi, xoay người bỏ ra ngoài

Jungkook dường như vẫn chưa nguôi giận lắm. Bởi lẽ hắn cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh mà ra sức trừng mắt. Thật là hết nói nỗi!

- Em mau nói đi tại sao lại không cho anh hả..có phải em thay lòng rồi không- hắn làm mặt nghiêm hỏi tui

*chát*

- Tên điên này không ăn tát thì ăn không ngon ngủ không yên sao??- tôi bất lực dán cho hắn một cái tát yêu

Hắn bị tát xong thì mắt rưng rưng giả bộ tội nghiệp nhìn tôi, tôi không hiểu sao mà hắn có thể trẻ con đến vậy? Thật là

- Dẹp bộ mặt đó vô- tôi tỏ ra tức giận mà hằn giọng

Nghe thấy vậy thì hắn dẹp ngay bộ mặt giả tao đó. Sau đó lại bám lấy cánh tay tôi làm nũng

- Bỏ ra coi, nghe em giải thích này- hất tay hắn ra tôi nói

- Em nói đi

- Thật ra thì em sợ mình die thôi ý..mấy bữa trước em có lướt tin tức thấy hicky có thể gây máu bầm rồi chết luôn đó... huhu em sợ chết lắm

Tôi mếu mếu nhìn hắn, hắn thấy thế thì không nhịn được cười mà cười phá lên

- Đồ ngốc, em chính là đồ ngốc...haha

Tôi há hốc mồm nhìn hắn, có gì đáng cười sao? Tôi ngốc sao?

- Anh mới ngốc đó

Tôi phản bác lại lời nói của hắn một cách giận dỗi. Đồ chết bầm nhà anh

- Là em đó, em tin nó sao?

Tôi nghe hắn nói thế thì nhanh chóng gật đầu.

- Hahahaa

Hắn lại tiếp tục cười khiến tôi rất khó chịu. Bộ hắn bị chạm dây thần kinh cười sao??

- Này anh im lại coi

Tôi càng ngày càng khó chịu, tức giận mà nhéo lấy tai hắn khiến hắn hết cười mà thay vào đó là tiếng hét có một không hai.

- Thả thả ra đau quá

Hắn ai oán nhìn tôi, nhìn thấy vậy cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Cho chừa

Hắn chề môi nhìn tôi, cái đồ quá đáng Park Jijun-hắn nghĩ

- Thôi chồng yêu ngoan ngoãn ở nhà em đi ra người một chút nhé

- Em đi đâu?- hắn lập tức hỏi lại khi tôi muốn ra ngoài

- Đi mua sắm một tí thôi

Nói rồi không để hắn trả lời, nhanh chóng chỉnh chu quần áo rồi sách túi chạy đi. Hắn chỉ biết nhìn mà lắc đầu ngao ngán.

Tôi bắt xe đến trung tâm thương mại định bụng sẽ mua vài bộ quần áo mới. Bước xuống xe không nhanh không chậm đi về phía cửa lớn thì đột nhiên có người chụp thuốc mê

Đến khi mở mắt thì đã thấy mình ở trong một ngôi nhà trông có vẻ sang trọng nào đó. Tôi khó chịu ngó xung quanh như muốn xác thực đây là nơi nào cũng như tìm đường mà thoát ra. Chợt cửa phòng được người bên ngoài đẩy vào, theo phản xạ tôi hơi lùi về phía sau nhưng vẫn chung thuỷ nhìn cánh cửa làm bằng gỗ quý hình như nó cùng một loại với nhà tôi.

Cánh cửa được mở ra một cô gái bước vào nhanh chóng đi lại chỗ tôi

- Park tiểu thư cô tỉnh rồi à?- cô gái ấy nói

Tiểu thư sao kì vậy? Phải gọi mình là Jeon thiếu phu nhân chứ nhỉ? Rõ ràng cô ấy biết tôi họ Park thì cũng phải biết tôi đã cùng Jeon Jungkook kết hôn rồi chứ

- Tiểu thư? Cô có biết tôi là ai không?- Không giấu nổi thắc mắc tôi hỏi

- Dạ biết ạ- cô gái nghiêm chỉnh trả lời- Tiểu thư chính là con gái của chủ tịch Park ạ

- Thế cô không biết tôi đã kết hôn- tôi hơi nhướng người muốn đứng dậy thì cô gái đó đã vội ngăn cản

- Ý tiểu thư định làm gì vậy?- cô gái hỏi tôi

Tự nhiên một loại cảm xúc bao quanh cơ thể tôi, rõ ràng là có gì đó nguy hiểm.

- Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?- tỏ vẻ như không có chuyện gì ngồi nghiêm chỉnh lại nhanh chóng tra hỏi

- Thưa tiểu thư tôi là người hầu ở đây, tôi có nhiệm vụ chăm sóc cô- cô gái ân cần trả lời

- Người hầu? Trách nhiệm?- tôi nhíu mày nhẹ- Chủ của cô là ai?

- Là tôi

Vừa dứt lời cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bóng người đàn ông cao ráo bước vào. Ngước nhìn kĩ người đàn ông đó khuôn mặt tôi biến sắc ngay lập tức

- Anh...

- Cô ra ngoài đi- chưa để tôi nói hết người đàn ông đã cắt ngang

Cô gái nghe xong cũng cúi đầu rồi lui ra ngoài. Người đàn ông tiến lại gần tôi, đưa đôi tay dài xinh đẹp muốn chạm vào mặt tôi nhưng tôi nhanh chóng né đi

- Chết tiệt, anh đang làm cái quái gì vậy hả?? Minhyun- tôi căm phẫn nhìn anh nghiến răng nghiến lợi nói

- Làm gì là làm gì? Tôi chỉ muốn xem em có sao hay không thôi mà- Minhyun không nhanh không chậm hỏi ngược lại tôi

- Tại sao lại bắt cóc tôi?

_______________________
Comback rồi nha mọi người

Chắc giờ không còn ai đọc nữa rồi

Xin lỗi mọi người thời gian lâu như vậy chưa ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro