Chap 40: Đối đầu hiệp hai-Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt cóc? Em đang nói gì vậy?- anh bình thản ngồi lên nệm tay có ý định vuốt lấy tóc tôi nhưng tôi đã kịp né tránh

- Cậu bị điên à?- tôi tỏ thái độ khó chịu đứng bật dậy bước nhanh xuống giường, giữ một khoảng cách nhất định với anh

Đây là trò đùa quái đảng gì đây nhỉ! Bị em họ của chồng bắt cóc sao, có kì lạ quá không nhỉ.

- Em sao vậy? Hử- Anh vẫn thản nhiên muốn đến gần người tôi

Tôi lại một bước mà lùi ra xa mặt tức giận nói lớn

- Đừng đến gần tôi, cũng đừng gọi tôi như thế, tôi là vợ của anh họ cậu

Anh khựng lại một chút khẽ cười khinh nói

- Vợ của anh họ, thì sao nhỉ? Thứ tôi muốn thì có thoát cũng không được

Chết tiệt, cái thể loại cẩu huyết gì đây, tôi và JungKook chỉ mới làm lành, vậy mà giờ lại lòi ra thêm một tên điên cần giải quyết thế này

- Thả tôi ra- tôi đi nhanh đến cửa thì bị anh nắm tay kéo lại, vì lực quá mạnh nên mặt tôi đâm thẳng vào lòng ngực rắn chắc của anh

- Em định chạy sao? Mơ đi

- Cậu điên rồi phải không??- tôi giận dữ muốn đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn thất bại

- Phải, là vì yêu em đó, vì yêu một người tàn nhẫn như em. Tôi nói cho em biết, đừng có mơ tưởng chuyện tôi buông tha em- anh nói xong đã nhanh chóng đi ra ngoài

Đến khi tôi hoàng hồn lại thì cửa đã bị anh khoá mất rồi

Tôi ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh, hừ hết chuyện này đến chuyện khác sao cứ cản trở chúng tôi thế này

- JungKook khốn kiếp kia! Anh ở đâu còn chưa đến cứu em thế này.....- tôi hét lớn tên hắn

Ở một nơi khác, trong căn nhà rộng lớn và xinh đẹp. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang thôi thúc như lo sợ một điều gì đó. Phải, anh ta dường như đợi một ai đó mãi mà không thấy.

- Hmmm! Jijun đi ra ngoài sao mà lâu về thế này.

Jungkook đang thật sự có một cảm giác rất không tốt. Hắn lo sợ lại càng thêm lo sợ vì thời gian cũng đã không còn sớm.

- Điện thoại gọi cũng không nghe máy có phải là cô ấy bị gì rồi không??? aaaaaa điên mất thôi- nói rồi hắn chạy nhanh xuống dưới gala lấy đại một chiếc môtô màu đen phóng đi tìm tôi.

Trước đó hắn đã liên lạc hết với những người quen biết cô nhưng đều chẳng có ai biết. Hắn cũng gọi cho gia đình hai bên họ nhờ giúp nhưng cũng chưa có kết quả.

Cái thành phố nhỏ bé như này thì cô ấy đi đâu được chứ, dù có ngốc cũng biết bắt taxi về mà- Jungkook vừa chạy xe vừa nghĩ

Quay lại với tôi, tôi vẫn chưa thoát ra được tên điên đó. Anh ta cứ thế lại coi tôi là tù nhân sao. Ba bốn tên vệ sĩ cao to như vậy, dù có ăn gang hùm mật gấu cũng chả có đủ dũng cảm chạy ra ngoài.

Nhớ lại lúc nãy có cố gắng chạy đi khi mà biết anh ta đã rời khỏi nhà. Cứ thế mà dùng đôi chân mảnh mai bé nhỏ mà xông thẳng ra ngoài cửa. Cứ ngỡ sẽ thoát được nhưng lại trớ trêu thay tôi bị đám vệ sĩ đáng ghét túm cổ như đứa trẻ vừa quậy phá mà ném lại vào phòng. Thật là mất mặt quân tử......à không là tôi là phụ nữ mà nhỉ??

- Nàyyyy! Có ai ở ngoài đó không?- tôi hét thật to ra bên ngoài

Một nữ hầu lập tức mở cửa phòng tiến vào rồi nhanh chóng đống lại, kính cẩn hỏi:

- Tiểu thư có gì cần ạ?

- Ta đói, muốn ăn bánh ngọt hương dâu, nhưng mà phải có dâu thật nha, nhiều dâu một chút. - tôi ngồi trên giường mắt hướng nữ hầu mà nói.

Cô người hầu nhìn tôi một chút rồi mới dám lên tiếng

- Tiểu thư mới nữa tiếng đòi ăn vịt quay, người hầu kia còn chưa mua về tiểu thư thế nào lại muốn ăn món khác... thật là không được tốt lắm-nữ hầu chậm rãi nói không lớn không nhỏ, nhưng lại rất cung kính

- Hừ, nhà các ngươi lại tính toán chi li thế sao! Chủ các ngươi cũng thật keo kiệt đi- tôi chề môi với nàng, rồi lại tỏ ra bướng bỉnh mà hét lên- Ta không cần biết muốn ăn bánh ngọt, các ngươi mau đem đến còn không thì để ta tự đi mua.

Vừa dứt lời cảnh cửa được mở ra một lần nữa, nếu mà nói mở thì hơi nhẹ đúng hơn là bị đạp mạnh một phát không thương tiếc. Hung hảng chính là hung hảng đi.

- Em lại trở chứng gì nữa đấy? - Anh bước vào một cách hiên ngang, không nhanh không chậm tiến lại phía tôi

- Em lại quấy họ?- Anh vuốt nhẹ tóc tôi

Tôi khó chịu hất tay anh ra, tay anh lơ lửng giữa không khiến sắc mặt anh dường như đanh lại. Đừng như chứ, thật khó coi.

- Nói thì nói đừng có động chạm, với lại tôi chỉ là đói nên muốn ăn bánh ngọt mắc gì lại keo kiệt như thế. - tôi nhìn anh mà dè biểu. - Có ngon thì thả bà ra nhanh, bà còn khoang hồng mà bỏ qua, chuyện bắt cóc này tôi sẽ không mách lại với ông xã thân yêu của tôi- tôi hống hách nói chuyện với anh, một phần là vì cảnh cáo, một phần cũng là vì muốn anh hiểu rõ mà rút lui.

- Yêu ai thì mặc cậu, bà chỉ yêu Jungkook thôi-tôi nói thầm

Nghe tôi nói xong anh ta im lặng mà liếc nhìn nữ hầu cùng đám vệ sĩ.

- Cô ấy bảo các ngươi mua, các ngươi lại từ chối, hay lắm! - anh cầm chiếc ly trên bàn gần giường ném thẳng xuống trước mặt nữ hầu làm nữ hầu sợ hãi mà quỳ rụp xuống, nếu để ý kĩ có thể thấy miễn chai đã văng trúng nàng ta làm tay nàng có một vài nét máu đỏ

- Xin thiếu gia tha tội, tôi không có ý từ chối chỉ là tiểu thư đây bảo người mua vịt quay nhưng vịt quay còn chưa mua được thì tiểu thư lại đòi ăn bánh ngọt nên.....

- Im miệng-Chưa để nữ hầu nói hết thì  nam nhân cao to đứng gần tôi đã cắt ngang, quả là mất lịch sự hazzz

Nữ hầu nghe được âm thanh lãnh khốc đó cũng sợ hãi lại càng thêm sợ hãi

- Cậu quát cái gì? Không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi đã thế còn hung hăn như thế, vô lại thật mà- vừa nói tôi vừa đứng lên đi lại đỡ nàng ta dậy- Đồ chủ độc ác như cậu ta không đáng vậy đâu, đi theo tôi về biệt thự của tôi sẽ tốt hơn nhiều- tôi nói với nữ hầu

Tôi cứ mãi nói chuyện mà không thèm quan tâm đến sự hiện diện của anh. Máu điên anh nổi lên giựt mạnh người tôi ra khỏi phòng. Anh ta đưa tôi tới căn phòng to hơn. Được bày trí màu đen làm chủ đạo. Nhìn rất bắt mắt. Hắn thả tôi xuống chiếc giường kingsize rồi lớn tiếng nói

- Tôi không muốn ép em là em ép tôi. Tôi đã muốn cho em thoải mái một mình em lại không thích, phải chăng là muốn cùng tôi một phòng.- anh cười nói với tôi

- Tên chết bầm đã bị điên rồi còn tự luyến- tôi cười nhếch môi

~~~~~

reng reng

Tiếng chuông điên thoại di động vang liên tục trong túi áo Jungkook. Lúc này hắn mới dừng trước một công viên nhỏ bên đường.

- Alo

- Jungkook, con trai đã tìm được Jijun chưa, mẹ ở nhà mà sốt ruột quá con à- Jeon phu nhân từ đầu dây bên kia nóng ruột hỏi.- Con đã tới thử những nơi con bé hay đi chưa

- Con tới hết rồi mẹ, Jijun thường chẳng hay đi đâu cả. Cô ấy đi thì đều có con, nếu có đi một mình thì chỉ đi loanh quanh gần đây hay đến trung tâm thuơng mại.- Jungkook càng nói càng lộ rõ sự bất an, hắn sợ hãi vì mới làm lành với tôi không lâu lại phải mất đi tôi nữa. Hắn cảm thấy hối hận vì đã để tôi đi một mình.

- Jungkook, gần đây con bé có quen biết ai hay đắt tội với ai không?- Jeon phu nhân từ đầu dây bên kia hỏi gấp

Jungkook đột nhiên nhớ ra được điều gì vội vã chạy đi mà chưa kịp trả lợi mẹ mình. Hắn không chắc là đúng nhưng cứ thử trước đã.

- Minhyung, tao mà biết được mày bắt Jijun tao sẽ không tha cho mày-vừa chạy hắn vừa hét lớn.

...............Rầm...............

Cửa phòng tôi đang ở bị đạp ra một cách không thuơng tiếc khi tôi đang ra sức chửi tên hổn đản trước mặt. Thế mà không biết ai lại mất lịch sự đạp cửa mạnh như thế? Nhưng tôi bất ngờ hơn trước mặt tôi là chàng trai tôi yêu nhất.

- Jungkook/ Jijun-hai chúng tôi nói cùng lúc.

Tôi không suy nghĩ nhiều chạy một mạch đến chỗ hắn thế nhưng chưa được mấy bước đã bị nắm cổ áo kéo lại đằng sau.  Aaaaaa, điên mất thôi

- Anh cũng nhanh đó, anh họ

- Chú mày muốn chết à, lại dám bắt vợ của anh. - Jungkook tức giận nói-thả tay mày ra khỏi vợ tao.

Nghe hắn nói vậy, anh liếc mắt nhìn người trong tay mình, nhìn được cặp mắt chán ghét của tôi anh cũng buông tay.

- Tôi yêu cô ấy, tôi muốn ở bên cô ấy thì có gì sai- Minhyung nói, trong giọng nói có chút gì đó hơi chua chát

Phải, khi yêu ai mà chả muốn ở bên người họ yêu nhưng người anh ta chọn để yêu lại không hợp và không cách nào anh ta có được.

- Cậu có thể là yêu tôi nhưng cho dù thế nào ta cũng không ở bên nhau được. Tôi là vợ của anh họ cậu, là người của anh cậu và hơn thế là tôi. yêu anh họ cậu. Xin cậu hiểu cho- tôi đi đến bên Jungkook, choàng lấy tay hắn rồi nhìn anh nói

- Cậu muốn đấu với tôi nhưng với tư cách gì, cậu còn không đủ điểm để bước qua vòng giữ xe. Vả lại không đấu cũng biết là ai thắng ai thua. Cậu còn trẻ tìm một người trẻ đẹp mà yêu đừng nên lấn quá sau vào người phụ nữ đã có gia đình. Anh mày sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì. - Nói rồi hắn đưa tôi quay bước định rời khỏi ngôi nhà này.

- Anh nói đúng tôi không đủ tư cách thách đấu với anh nhưng tình cảm không thể một ngày nói bỏ là bỏ được. Tôi biết tôi yêu cô ấy là sai nhưng tôi lại không muốn dừng lại. Nhưng không dừng lại thì tôi sẽ trở thành loại tiểu tam cẩu huyết gì đây chứ?- Anh đau lòng nói-Tình yêu tôi dành cho cô ấy cũng chẳng thua kém gì anh đâu anh họ nhưng cảm xúc cô ấy dành cho anh và tôi có so sánh cũng chả so sánh được vì có ai mà so sánh một hạt nước với cả đại dương bao giờ. Và tất nhiên cả đại dương là dành cho anh còn tôi chưa chắc đã có một hạt nước nhỏ- anh càng nói thì giọng càng run

- Cậu..../ Hai người đi đi, chúc hai người hạnh phúc, tôi sẽ vẫn yêu cô ấy cho đến khi tìm được chân mạng thiên tử của mình, nhưng đừng lo tôi sẽ không làm phiền đến hai người đâu.

Nghe anh ta nói xong chúng tôi cũng không ở lại nữa.

Jungkook chở tôi về nhưng không về biệt thự mình mà về biệt thự lớn nơi mẹ chồng đáng yêu của tôi đang đợi

Vừa thấy tôi mẹ chồng đã vội vã chạy tới xoay tới xoay lui tôi rồi liên tục hỏi thăm. Còn Jungkook thì đang gọi báo về cho mẹ tôi. Dường như mọi người ai cũng lo lắng cho tôi cả, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.

-----------

Chào mọi người, tui cảm thấy có lỗi lắm, chap không được thỏa mãn lắm nhưng mà tui đã cố gắng

Mong mọi người ủng hộ tui nhiều nha.

Cảm ơn mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro