Chap 7: Cậu cũng thích cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ai về phòng nấy và hai người đã nói chuyện

- Cậu vào đi- Jungkook mở cửa cho anh

Thấy vậy anh cũng không ngần ngại bước vào. Nhìn căn phòng anh phải ngỡ ngàng về sự sang trọng của nó. Có thể nói những vật dụng trong đây đều là hàng cực phẩm, tuy nhiều đồ nhưng không một thứ gì được gọi là thừa thải, chúng được sắp xếp rất ngăn nắp.

Quả không hổ danh tổng tài tập đoàn Jeon thị.

James tiến về phía trc giường kingsize màu trắng rồi quay sang hỏi:

- Jungkook, tôi ngủ đây nhé.

Vừa nói anh vừa chỉ vào chỗ trống bên trái của chiếc giường lớn. Dù gì ngủ nhờ nhà người ta thì cũng nên hỏi trước một tiếng. Lỡ nằm vào chỗ hắn hay nằm thì mệt.

- Không, qua bên phải mà nằm!

Đoán không sai mà, thật may đầu ốc anh vẫn còn nhanh nhẹn. Mất công bị đuổi thì nhục lắm. Nhớ lại lúc trước nằm nhằm vào chỗ Linda, bị cô đánh đuổi anh khiến anh quê một cục. Giờ nhớ lại vẫn còn sợ.

- Ờ.. vậy tôi đi tắm rồi ngủ nha.

Hắn gật đầu nhẹ rồi bước ra ngoài. Đi xuống dưới lầu thấy tôi đang ngồi xem Run ep.52 thì mặt lạnh đi đến ngồi kế bên tôi rồi xoay sang nói:

- Sao còn chưa đi ngủ hả.

Vì đang xem nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm gì đến anh. Tôi ngồi vừa xem vừa cười như đc mùa

- Haha...haha..ôi oppa à đẹp quá đi. Ôi chồng tôi..

Hắn xụ mặt xuống rồi nắm lấy cằm tôi xoay qua mặt đối mặt với anh

- Nè, em nghe tôi hỏi không hả

- Ashh, anh hỏi gì kệ anh chứ tôi đang xem Run anh không thấy sao mà ở đó hỏi. Muốn hỏi thì hỏi cái cô gì tự xưng vợ anh và chị dâu tôi đấy hoặc có thể hỏi cô gái lúc trc quan hệ với anh vào đêm tân hôn. Hỏi ai thì tùy nhưng đừng phiền tôi

Nói đến đây tôi bực bội hất cằm khỏi tay hắn rồi tiếp tục công việc dang dở. Hắn lườm nhẹ tôi rồi ngồi im lặng nhìn vào màn hình.

- A..a Jungkook à đẹp trai quá đi... giỏi quá đi

Tôi rất thích BTS đặc biệt là Jungkook. Nên tôi hay hét lên cho thõa vậy thôi. Nhưng ai ngờ gây ra mệt hiểu lầm nhỏ.

- Tôi biết tôi đẹp em không phải khen.

- What? Bớt đi anh, tôi không có khen anh tôi khen oppa Jungkook của tôi. Anh tự luyến quá rồi đấy. Haha nhục chưa

Mặt hắn đông lại, đôi lông mài nhíu sát vào nhau tức giận quát lớn.

- Yah em dám, không dạy em thì em trở nên lì lợm như vầy à.

Ủa kì vậy ta, tôi nói không đúng sao. Tôi khen oppa cũng sai hả trời. Tự nói rồi đổ lỗi sang tôi đúng là vô lí.

Đồ đáng ghét, khó ưa!

Tôi giận giữ, chu môi quay sang nói lại:

- Yah cái gì, tôi nói đúng chứ bộ tự anh nói giờ đổ thừa sang tôi là sao. Còn đòi dạy tôi nữa chứ. Hứ, anh làm mất hứng quá, không xem nữa tôi về phòng.

Đứng dậy tắt TV rồi nhanh chóng bỏ đi. Là một người thông minh tôi đâu thể đứng đó chờ cơn thịnh nộ của hắn được. Trong 42 kế chuồn là thượng sách.

- Em đứng lại đó cho tôi.

- Lêu lêu ngu gì đứng lại chứ. Haha

Nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa khóa chốt lại. Bước tới bàn trang điểm cầm chùm chìa khóa to mà cười nham hiểm. Tưởng bổn tiểu thư ngốc lắm sao quên đi.

Hắn chạy lên đập cửa rầm rầm bên ngoài còn tôi thì thảnh thơi lướt điện thoại. Bỗng ko nghe thấy tiếng gì nữa, chắc chắn hắn đang tìm chìa khóa dự phòng đây. Chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, lỡ không thấy chìa khóa hắn đạp cửa thì sao. Thế là tôi nhanh chóng đẩy chiếc tủ chắn ngang cánh cửa. Haha mày thông minh lắm Jijun à, như thế mà mày cũng nghĩ ra nha. Thật không uổng công mình đọc nhiều sách như vậy.

Về phía hắn, đang cật lực tìm kiếm chìa khóa nhưng không thấy đâu, biết được cô chắc chắn dấu mất rồi. Đành quay về đập cửa tiếp.(au: Anh thật chăm massage cho cánh cửa yêu quí của Jijun à nghen. Jk: Kệ tui, lo viết đi nói nhiều. au: ơ -_-)

- Jijun em mở cửa ra cho tôi.- anh quát lớn tay không ngừng đập mạnh vào cửa.

- why? Có ngu mới mở. - vừa đọc truyện cô vợ bé nhỏ của tổng tài ác ma vừa đáp lại câu nói của tên đàn ông đáng sợ ở ngoài.

- Mở ra không mở thì đừng trách tôi đạp cửa đó.

- Anh tưởng tôi sợ à, thách anh vào được đó.

Tôi cũng chẳng ngu đến nổi thách hắn mà không tính toán trước sức của hắn. Chỉ mỗi chiếc tủ này thì chắc chắn không đủ an toàn. Chính vì vậy tôi đã lẳng lặng di chuyển thêm hai chiếc tủ xinh xắn chắn ngang cửa nữa. Ôi! Mình thật thông minh.

*Rầm*

*Rầm*

- A..ui...da..cái chân tôi... Jijun em giỏi lắm, hôm nay coi như tôi thua em. Bữa khác sẽ tính với em, ôi mẹ ơi cái chân con

~Bên Jeon phu nhân~

- hắc xì... ai nhắc mình vậy nhỉ- bà Jeon đang đi mua sắm thì hắc xì một cái

~quay về nhà Jungkook~

- Đáng đời ha ha...

Jungkook đau đớn về phòng, vừa mở cửa đã thấy James đứng dựa vào tường nhìn mình cười. Hắn liếc anh rồi phóng lên giường đập đầu vào gối.

- Anh mới bị Jijun đuổi ra à, không phải là không cho vào

- Cậu nói nhiều quá, im đi đó là chuyện của tôi không cần cậu quản.

- Không thì thôi làm gì ghê vậy- anh tiến tới giường nằm xuống nhắm mắt

Trong phòng lúc này trở nên im lặng hẳn, một lúc sau có chất giọng ấm văng lên.

- Có phải anh đã thích Jijun rồi đúng không- James mắt vẫn nhắm hỏi

- Không tôi yêu cô ấy mất rồi- anh đặt tay lên trán mắt nhìn lên trần nhà- Còn cậu, cậu cũng thích cô ấy?

- Tôi cũng không dám khẳng định, tôi thích cô ấy hay là như anh yêu cô ấy mất rồi.

- ........

- Nhưng nếu tôi biết được chính xác tình cảm của mình, tôi không ngần ngại tranh giành cô ấy đâu.- anh mở mắt quay sang nhìn Jungkook

- Tôi không để cậu cướp Jijun đâu. Không bao giờ

- Anh cứ chờ đấy, tôi không dễ đối phó đâu.

____________________________________

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.

Các bạn cho mình xin ý kiến với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro