Chap 8: Trừng phạt tôi tội gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sáng hôm sau~

Tôi thức dậy và đi làm vscn. Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc váy màu trắng có ren ở phía dưới. Xong xuôi tôi nhanh chóng xuống nhà nhưng ôi thôi, trước mắt tôi là tận 3 chiếc tủ đồ xinh xắn.

- Hazz...đúng là tự làm tự chịu mà

Giờ mới thấy mình thật ngốc, chắn cửa làm chi để giờ đây mình phải tự dời đi. Hazz, thông minh một đời ngu một giây. Lại phải dùng sức rồi, ôi! Hôm nay mình đẹp vậy mà...

Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng có thể ra ngoài, nhanh nhẹn đi xuống dưới ăn sáng.

Vừa bước xuống tôi đã bắt gặp ngay cái bản mặt đáng ghét kia rồi, tôi hừ lạnh một cái rồi hất mặt đi vào nhà ăn chờ Sohyung dọn thức ăn lên.

Còn về phần Jungkook, khi thấy tôi xuống hắn vội vã đứng lên nhìn tôi nỡ một nụ cười thật đẹp nhưng trong mắt tôi nó thật đáng ghét, ĐÁNG GHÉT

- A...James à mau vào đây ngồi kế tớ này- nghe có tiếng bước chân, tôi quay đầu lại thì thấy anh đang xuống liền gọi vào.

- Yeah...tớ tới đây- anh nhanh chóng ngồi vào ghế phía bên tay phải của tôi rồi cạ cạ đầu vào vai tôi

- Được rồi, được rồi mau ăn sáng thôi- tôi đẩy đầu anh ra- Nè, Jungkook anh có mau vào ăn không hả, tôi đói rồi đấy- thấy Jungkook đang mãi nhìn 2 chúng tôi với đôi mắt hình viên đạn thì tôi kêu hắn vào.

- Ừ..vào đây- đáp nhanh

- Còn chị nữa đấy Sohyung, nhanh nào ngồi đi nào.

Vậy là 4 người bắt đầu dùng bữa sáng. Nhưng khổ nỗi, Jungkook và James cứ thay phiên nhau gắp thức ăn vào chén tôi rồi lại lấy thức ăn của đối phương ra. Và cuối cùng tôi vẫn chưa ăn được gì. Chị Sohyung nhìn 3 bọn tôi chỉ biết lắc đầu bất lực.

- Yah, dừng lại đi các người bị gì vậy hả- tôi đập mạnh đũa lên bàn- Các người không ăn thì để tôi ăn cớ chi lại làm như vậy, hết người này gắp vào rồi đến người kia lấy ra. Các người không muốn cho tôi ăn thì nói đại đi cần gì phải làm thế chứ, hử, tôi no rồi các người ăn tự nhiên đi ha- tức giận mắng một trận rồi bỏ lên phòng, để lại 3 gương mặt đơ-ing ở dưới bàn ăn.

Tôi bỏ lên phòng với cái bụng đói mèo, đời là thế mà, muốn ăn ngon cũng chẳng được. Trời ơi, con đã làm gì khiến ông tức giận hay sao mà ông lại trừng phạt cái bụng của con thế này! Hu hu, đói quá bà con ơi

"Reng..reng..reng"

- alô, ai vậy ạ- điện thoại reo hiển thị số điện thoại lạ lẫm.

- Cho hỏi đầu dây bên ấy có phải Park Jijun không?

- Phải, là tôi, cô là ai, tìm tôi có chuyện gì không?

- Ahh, Jijun à tớ là Sami nè, tớ mới vê Hàn Quốc này, mau ra sân bay đón tớ nào.

- Hử, cậu về Hàn Quốc rồi á, Yeah, vui quá đi- nghe đến đây thì tôi nhảy cẩn lên vui sướng.

- Tớ cũng rất vui khi sắp được gặp lại cậu á. Thôi nhanh đi nào, tớ đợi đây cũng lâu rồi đấy.

- OK, tớ sẽ tới ngay....

Tôi dập máy rồi nhanh chóng sửa soạn lại bản thân rồi đi thật nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa thì thấy chị Sohyung đang mang cơm lên cho tôi

- Ủa, phu nhân đi đâu vậy ạ!

- Em đã bảo đừng kêu em như vậy mà- tôi gằng giọng nói.

- Dạ, chị thấy em chưa ăn gì nên mang lên cho em đây.

- Em cảm ơn chị nhưng em bận chút việc rồi, chị dọn xuống giúp em nhé.

- Dạ

- Thôi em đi đây- nói rồi tôi phóng như tên ra ngoài thì va trúng một bờ ngực rắn chắn- Uida, thằng nào con nào chặng đường bà- tôi ngước lên nhìn, trước mặt tôi là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng sao nhìn khó ưa quá, lại còn rất quen nữa (au: là chồng chị đấy, Jijun: vậy à, Jk: -_-)

- Thằng chồng em nè chứ thằng nào con nào chứ- vừa nói hắn vừa ngắt nhẹ vào mũi tôi

- À nhớ rồi, anh là chồng tôi nè, hớ, sorry quên mất- tôi cười khinh rồi xin lỗi hắn

Hắn mặt lạnh nhìn đăm đăm vào đôi mắt long lanh của tôi

- Được lắm, đến chồng mình em còn không nhớ, thật hư mà- Hắn tiến lại gần tôi hơn rồi bế thốc tôi lên đi đến sofa đặt nhẹ tôi xuống, chưa để tôi kịp đứng lên thì hắn đã lập tức nằm đè lên tôi.

- Hôm nay tôi sẽ trừng phạt em- anh cười tà nhìn tôi

- Wae? Trừng phạt tôi tội gì?- tôi ngây ngốc nhìn hắn khó hiểu hỏi

- Quên tôi là chồng, chân tôi đau cũng tại em, nên em phải chịu trách nhiệm chứ?

Dứt lời hắn cuối xuống hôn lên đôi môi hồng hào của tôi, hắn mút nhẹ dần rồi chuyển sang mạnh và nhanh hơn như muốn nuốt chọn chúng vào bụng, vì quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng gì, cứ vậy mà để hắn mút mát đến khi thỏa mãn. Tiếp đến hắn cắn nhẹ vào môi dưới khiến tôi không chịu được mà hé miệng. Nhân cơ hội này, hắn nhanh chóng luôn chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng mà tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của tôi rồi quấn quít. Đến khi hết hơi tôi khó chịu đẩy mạnh hắn ra rồi quát

- Yah, sao anh cứ chiếm tiện nghi của tôi thế hả, huhu- tôi làm aigo

- Ơ.. tôi xin lỗi..ngoan nín đi.. tôi thương..- anh rối lên khi thấy tôi khóc vội ôm tôi vào lòng

- Huhu, anh nói dối anh thương tôi mà anh đòi phạt tôi hả- giả khóc lóc rồi đánh nhẹ vào ngực anh.

- Tôi xin lỗi, không phạt nữa, ngoan nha.- Hắn vỗ nhẹ tay lên vai tôi dỗ dành

- Anh hứa rồi đó nha- vừa nói vừa cười đểu.

"Reng..reng..Reng"

Tôi giật mình nhìn số điện thoại mà nuốt nước bọt. Chết rồi, Sami còn đang đợi mình.

- A...Alo

- Jijun cậu tới chưa vậy- quát lớn

- A tớ xin lỗi giờ tớ tới ngay.

Tắt máy tôi lập tức đứng bật dậy chạy ra ngoài không quên để lại cho hắn một ánh mắt sắt lẹm.

____________________________________

Cảm ơn các bạn đã đón xem.

Chap nhạt quá.hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro