Chap 9: xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sân bay~

- Hơ..hơ..hơ, Jijun à, cậu đâu rồi, đâu rồi hả- Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng rạng rỡ với đôi mắt to tròn trông thật bắt mắt, phải đó là Sami. Cô đang khóc lóc thảm thiết kêu tên tôi trông thật đáng thương.

Nếu cô ấy mà biết tôi quên mất việc đi đón cô ấy mà ở nhà bắn aigo với hắn, chắc chắn nhỏ sẽ băm tôi thành từng khúc.

Nghĩ đến đây thôi cũng quá là đáng sợ rồi!

- A, Sami à tớ đến rồi đây- tôi chạy thật nhanh khi thấy Sami thì bị ngã nhưng vẫn cố gắng nói một câu.

- Trời đất, làm gì mà hấp tấp đến nổi ngã thế này- cô nhanh nhẹn chạy đến đỡ tôi đứng dậy rồi hỏi thăm tôi.

- Tại...tại tớ sợ cậu đợi lâu- tôi vừa cười hề hề vừa nói

- Hazz...tớ đợi có sao đâu...đợi đây cũng mới chỉ 3 tiếng đâu có lâu đâu mà ha- cô thở dài rồi nói bằng giọng chế giễu nhưng vẫn không quên xem xét trên người tôi có vết thương nào do vụ ngã lúc nãy không

- Thôi...mình về thôi- chỉ biết cười trừ.

Sau đó chúng tôi ra xe và trở về nhà Jungkook. Vì nhà cô ở bên Mĩ nên không có nhà bên này, đành ở nhà tôi nhờ vậy. Nói mới nhớ, nhà tôi dường như là nhà trọ vậy nhờ, hết James thì lại đến Sami. Không biết hắn có tức giận không nhỉ!.

Hazz, thôi kệ đi...

Cuối cùng chúng tôi đã về đến nhà, tôi phụ giúp cô mang va li vào trong phòng khách thì nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng vào trong thì càng nghe to hơn còn có tiếng đập phá đồ nữa chứ.

Không chần chừ tôi chạy một mạch vào phòng khách nơi mà gây ra tiếng ồn nhức tai. Nhưng ôi thôi, chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy. Một đống hỗn độn, máu trong người tôi bắt đầu sôi sùng sục, tức giận đến đỏ mặt tía tai.

- Jijun à, cậu sao không đợi tớ hả- cô đang cùng tôi mang vali vào nhà thì đột nhiên tôi chạy nhanh vào trước để lại cho cô một đống đồ to lớn.

- Aaaaaaaaa....Jungkook James hai người dừng lại cho tôi.- nhận diện đc thủ phạm là hai tên khùng kia thì tôi không kìm được mà hét lên thật to khiến bọn họ giật mình mà quay sang nhìn tôi.

- Ji...Jijun em/cậu về lúc nào vậy- hai người đồng thanh nói

- Nếu tôi không về thì cái nhà này sẽ thành cái gì nữa hả- cô gằng giọng nói- Tôi nói cho các người biết, tôi đây ghét nhất là quân phát xít phá nhà phá cửa. Tôi cho các người 1 tiếng đồng hồ để dọn dẹp hết tất cả đồ đạc các người đập phá, còn phải làm hết tất cả việc trong nhà thay cho chị Sohyung.- nhìn đồng hồ nói- Hôm nay chị đc nghỉ, còn giờ mau phụ tụi em đem mấy cái vali lên phòng em đi ạ- nhìn sang Sohyung đang đứng ở góc cầu thang.

- Dạ..chị đến đây- Sohyung

- Thôi mình lên phòng thôi Sami- tôi

- Được

Ba chúng tôi kéo vali lên lầu bỏ mặt hai tên ôn dịch trong nổi uất ức. Nhưng không thể làm gì hoặc nói gì cả. Thấy bóng tôi đã khuất dần hai người lại bắt đầu đấu võ miệng với nhau

- Tất cả là tại cậu, khi không lại gây sự với tôi làm gì để giờ bị giận rồi còn phải dọn dẹp nữa- James nói với giọng khó chịu

- Ai kêu cậu dám để hình Jijun làm hình nền chứ.

- Ơ hay tôi thích thì tôi để, anh cấm được sao

- Tôi là chồng cô ấy tôi có quyền

- Chỉ trên danh nghĩa thôi mà, làm như thật vậy

Thế là một cuộc đấu tranh tiếp tục. Hết cãi nhau thì họ đã chuyển qua đánh nhau rồi.

- Yah, hai tên kia sao không dọn dẹp đi hả, thích cãi, thích đánh lắm à, có tin tôi cho các người vào tù ngồi vài giờ không hả. - tôi xuống lấy nước thì thấy hai người 1 trên 1 dưới, nếu tôi không hiểu rõ hai người này thì có lẽ đã tưởng họ là đang làm chuyện ấy ấy rồi.

- "..." "..."

Jungkook pov: trời ơi, sao vợ mình nó có thể tốt bụng đến mức muốn cho chồng mình vào tù ngồi vài giờ vậy. Đời khổ quá mà!

- Mau dọn đi, bạn tôi đến mà các người bày bừa như vậy mất mặt quá, nhanh đi tôi sẽ giới thiệu cô ấy

- Yes...sir... - Giọng buồn

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết, hai người họ dọn dẹp xong tất cả thì mệt mỏi nằm dài ra ghế sofa, đúng lúc ba chúng tôi đi xuống, thấy vậy cũng hơi tội nên tôi vào rót cho họ hai ly nước.

- Nè hai người mệt rồi uống nước đi. - Đưa nước

- A...nước cảm ơn em/cậu- lại đồng thanh

- Không có gì, sẵn tiện mọi người có mặt đông đủ, tôi sẽ giới thiệu với mọi người, đây là Sami bạn thân của tôi, tôi gặp cô ấy ở bên Mĩ và là người cùng tôi giảm cân.

- Chào cậu, tớ rất vui vì được gặp cậu- James đứng bật dậy chào

- Chào- Jungkook cũng chào

- Đây là James, bạn thân nhất của tớ, người mà tớ hay kể với cậu khi ở bên đó, chúng ta bằng tuổi đó nha- chỉ tay về phía anh, cười nói, nhưng đâu đó lại cảm nhận đc một tầng ám khí nặng nề- Còn đây là Jungkook, chồng trên Danh nghĩa của tớ- Cô cố tình nhấn mạnh hai từ danh nghĩa.

- À rất vui được gặp mọi người, mong mọi người sẽ giúp đỡ trong thời gian em ở Hàn Quốc này.

- Được

Giới thiệu xong thì trời cũng đã gần tối, James tạm biệt chúng tôi về nhà thăm họ hàng, còn chị Sohyung thì về nhà chăm sóc cha mẹ. Trong nhà giờ chỉ còn lại 3 người 1 nam 2 nữ ngồi ăn cơm đã được Sohyung chuẩn bị trước khi ra về.

Ăn xong tôi lên phòng tắm rửa trước, dưới phòng khách hiện tại chỉ còn lại 2 người.

- Này, em tên Sami đúng ko?

- Dạ đúng ạ.

- Anh có chuyện này muốn nhờ em

- Chuyện gì vậy ạ

- Em mang ly sữa này lên cho Jijun dùm anh nhé, nếu thành công thì anh sẽ rất vui .

- Trong đây có gì phải không anh- Mặt cô đông lại, cô đâu phải người ngu đâu chứ

- Không có gì đâu em, do anh đưa thì cô ấy không chịu uống đâu

- Thật không anh

- Tất nhiên là thật

- Vậy thì em sẽ giúp(Au: bị lừa rồi kìa trời ơi)

Nói đoạn Sami nhận lấy ly sữa và đem lên cho tôi. Sau đó cô cũng trở về phòng mình vì hôm nay cũng mệt rồi.

Tôi cũng không nghĩ gì mà uống ngay ly sữa và leo lên giường bắt đầu ngủ, bỗng tôi cảm thấy cơ thể nóng ran, khó chịu mà vặn vẹo cơ thể, nơi hạ bộ cũng dần ướt át.

"Cạch"

Cửa phòng tôi được mở ra, một dáng người cao ráo bước vào trên người hắn chỉ có duy nhất một chiếc khăn quấn ngay hông trông thật bắt mắt. Hắn bước đến gần tôi nhìn tôi hết một lược rồi lên tiếng.

- Em có cần tôi giúp không.- nhìn tôi đầy mê hoặc

- Anh, sao anh vào đây ra ngoài đi..- khó chịu nói

- Không bao giờ, em không cần tôi giúp sao

- Tôi kêu anh ra ngoài, tôi không cần ai giúp cả

- Được thôi, tôi sẽ ngồi đây xem em làm được gì- Anh bước đến ngồi lên ghế sofa nhỏ

Không bận tâm lời anh ta nữa, tôi bây giờ đang thật sự rất khó chịu rồi, nóng, rất nóng. Tôi đứng dậy đi về phía nhà tắm vì tôi nghĩ tắm sẽ nhẹ đi một chút.

Tôi leo vào bồn và xã nước ra cho nước ngập cả cơ thể. A.. thật thoải mái nhưng nó vẫn chưa làm cơ thể tôi hết nóng. Tôi ngồi trong đó đã 30phút rồi.

"Rầm"

- Áaaaaaaa

____________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Cho mình xin nút sao với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro