Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Minji, một cô gái xinh đẹp, tài năng......một bác sĩ vô cùng tài giỏi, điều này làm rất nhiều người ngưỡng mộ. Tôi được sinh ra trong gia đình Min Thị, một gia đình rất có tiếng trong xã hội, điều này làm tôi nổi tiếng hơn. 

Phòng làm việc trong bệnh viện của tôi là một căn phòng khá lớn nằm ngay hướng mặt trời chiếu vào, mỗi khi mệt mỏi tôi hay ra đây đứng ngắm hoàng hôn vào lúc kêt thúc giờ làm. Vệt sáng dài đo đỏ chiếu cả một vùng trời rộng.....thứ huyền ỏa này, còn được gọi là chiều tà. Tôi đã kết thúc giờ làm việc của mình và đang thư giản một chút. Nhưng chỉ được một lúc, tiếng chuông điện thoại tôi vang lên.

"Mẹ?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Về ngay, hôm nay nhà mình có tiệc, kỉ niệm 30 năm thành lập, mau!!" Không để tôi trả lời lại, mẹ tôi cúp cái "rụp".

Haizzzzzz....Tôi thật sự mệt mỏi cái cuộc sống như một cuộc đua như thế này rồi. Ngày nào cũng phải làm theo một cái khuôn khổ, không thể thay đổi, nó càng làm tôi mệt mỏ hơn. Nhưng biết làm sao bây giờ......tôi không thể, không đủ khả năng để thay đổi nó. Tôi chạy về nhà bằng chiếc Audi vừa mua.Cũng may, tôi về kịp lúc, khách vẫn chưa tới đủ.Thay vì chào ba hay mẹ, tôi lại chạy tọt lên phòng, chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc náo nhiệt kia.

Tôi diện một chiếc váy trễ vai, khoe khéo bờ vai nhỏ nhắn, trắng nõn của mình. Đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ. Sau khi thay xong tôi chạy sang phòng anh hai tôi.

"Hai, hai xong chưa??? Mình xuống chung." Vừa nói tôi vừa mở cửa mà chưa hỏi sự cho phép từ anh.

"Xong rồi..." Anh tôi bước ra....má ơi....anh tui hả trời....bình thường thấy gớm mà bây giờ như hoàng tử ấy!!

"Mày làm gì mà nhìn anh mày dữ vậy, bộ tóc anh mày bị xù hả?" Anh vừa nói vừ chạy vào gương. Bộ dạng thật buồn cười.

"Không, đâu có, anh đẹp lắm!" Tôi mỉm cười, đã lâu rồi tôi chưa cười với anh, bây giờ cười thấy nó cứ sai sai!

"Ừ, anh mày mà, thôi đi xuống!" Anh nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống nhà.

Khách đã đến gần như đông đủ, chúng tôi bước xuống, dường như đã là trung tâm của mọi sự chú ý thì phải, ai nấy đều nhìn chúng tôi bằng rất nhiều con mắt. Ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có. Tôi đi xuống lấy một tách rượu, tiếp khách phụ ba mẹ. Tôi chen lấn vào một chỗ khá đông, họ đang làm gì ở đấy ấy nhỉ? Cơ thể nhỏ nhắn của tôi bị họ chà đạp không thương tiếc nhưng cũng may, cuối cùng, tôi cũng vào được. Trung tâm của sự ồn ào đó là một cậu trai trẻ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, vô cùng điển trai lại còn có vẻ rất đào hoa.

Anh ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với mọi người....nói vui vẻ vậy thôi chứ trong mắt anh ta có một chút gì đó.....rất lạnh mà tôi có thể không cảm nhận được. Tôi mạnh dạn đi tới.

"Chào." Tôi mỉm cười, chạm nhẹ thành rượu của mình vào thành rượu anh.

"Chào, cô là.....??" Jungkook mỉm ười, lườm đôi mắt sắc bén vào người tôi.

"Min Minji." Tôi trả lời.

"Ồ, là tiểu thư Min, tôi thất lễ quá!" Jungkook cúi nhẹ đầu một cách lịch sự.

"Không sao, không sao." Tôi nhoẻn miệng cười, nãy giờ tôi tặng free cho anh nhiều nụ cười lắm rồi đấy nhé. Thật là....tại sao phải di nói chuyện với cái tên này chi không biết. Đang suy nghĩ, Yoongi, anh hai tôi đi tới bắt tay với người trước mặt tôi.

"Joen tổng, thật thất lễ, Minji còn nhỏ, không biết có phiền với Jeon tổng không?" 

"Này, em đã làm gì người ta đâu mà anh kêu em làm phiền?" Tôi chu chu cái môi bé xíu, nhõng nhẽo, lắc lắc cánh tay anh.

"Mày im coi!"  Yoongi nhíu mày, quật tay tôi ra.

"Không, không phiền đâu mà, ngược lại tôi thấy tiểu thư Min khá thú vị đấy." Jungkook nhếch mép nhìn tôi.

"Ồ, vậy là được rồi." Yoongi mỉm cười với anh ta một cách vui vẻ. Họ kéo nhau ra bàn ngồi nói chuyện, để lại một mình tôi cô đơn đứng giữa căn phòng đầy ắp người. Đúng là....xấu tính, riết rồi mấy người cũng bỏ tui. Tôi, mặt hầm hầm đi lại bàn, cầm nguyên chai rượu nốc vào miệng. Đúng là cái tên đáng ghét. Tửu lượng tôi khá tốt nên uống hết cả chai rồi mà vẫn chẳng thấy say, tôi đứng dậy, cầm thêm một chai khác lại chỗ Jungkook đang nói chuyện với các chủ tịch khác.

"Này, uống với tôi không?" Mặt tôi có chút đo đỏ, đưa chai rượu về phía anh. Jungkook thấy bộ dạng này lập tức phì cười.

"Em là sâu rượu à?" Anh nắm lấy chai rượu, tay còn lại vuốt vài cọng tóc lòa xòa trên trán tôi.

"Không nhé!" Tôi lắc đầu. Tất nhiên, tôi cảm thấy khó chịu vì bàn tay tự tiện của anh đang di chuyển trên trán tôi, tôi đẩy tay anh ra. Đột nhiên, bên góc phòng, ở đâu đó vang lên một âm thanh rất to, hình như là đang xô xát. Chủ tịch Kim thị và chủ tịch Park thị đang cãi nhau và vữa làm vỡ một chai rượu. Đám đông càng ngay càng to, tôi tò mò đi lại. Chut tịch Park thị là phụ nữ mà lại đi cãi nhau với chủ tịch Kim, vã lại Chủ tịch Kim còn đi đánh phụ nữ. À, không đúng, xém đánh thôi! Họ cãi vã khá to, làm tôi cũng cảm thấy khó chịu. Chủ tịch Kim không cãi lại được cái miệng của chủ tịch Park, liền dùng tay chân để cãi lộn, ông đưa tay lên định tát chủ tịch Park một cái nhưng.....bàn tay tôi đã nắm lại cổ tay ông.

"Này, đánh phụ nữ là hèn lắm đấy..." Tôi nhếch mép, ngước lên nhìn ông ta.

"Mày là ai, để tao đánh cái con đàn bà nãy cái đã!" Ông ta quát lên, cổ tay lắc lắc vì đau. 

"Min Minji." Đôi mắt sắc bén của tôi nhìn ông ta như muốn giết người. 

"Tôi là bác sĩ, tôi cứu người nhưng ông đừng để tôi giết người đầy nhé." Tôi nhếch mép, nắm cổ tay ông chặt hơn.

"Mày.....mày muốn gì?" giọng ông ta run run, hỏi.

"Cút!" Tôi quăn bàn tay hắn ta ra khiến hắn run sợ mà ngã bay xuống đất. 

"Đi...thì đi, có gì đâu mà gắt vậy?" Hắn ta vừa dứt lời, lập tức chạy ngay ra cổng. Từ nãy đến giờ, Jungkook đứng bên ngoài, nhìn cuộc đối thoại gắt gỏng này mà cảm thấy Tiểu thư Min nhà Min thị cũng rất thú vị ấy chứ. Điều này càng làm hắn thích thú tôi hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro