chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc, để lại một đống đổ nát trong phòng tiệc, nào là chai rượu bị vỡ, ly nước bể tan ná dưới sàn nhà và một số thứ khác.Tôi lên phòng ngủ một giấc mà không biết ở dưới nhà, một số người đang nói về chuyện của tôi....

"Có vẻ cậu thích Minji nhỉ?" Âm thanh giọng của một nam nhân trầm ấm vang lên.

"Em gái anh có vẻ thú vị đấy." Đối phương trả lời, khóe miệng nhếch nhẹ khi nói lên hai từ  "Minji"

"Chúng ta có thể thỏa thuận, chúng tôi sẽ gả nó cho cậu, hai tập đoàn chúng ta hợp tác, cả hai cùng có lợi." Yoongi lấy em gái của mình ra làm vật thế thân.

"Cũng được đấy." Jungkook khẽ nhếch môi, tạo thành một vòng cung hoàn mỹ. Jungkookđi ra ngoài, xem như là lời tạm biệt, giữa anh ta và Yoongi. Bởi, người ta nói, tất cả người trong cuộc đều biết......ngoài tôi.

__________________

Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng đầy ắp những thí nghiệm về con người của tôi, tôi uể oải, vươn vai tỉnh giấc chào đón một ngày mới....

"Aiguuu.....cái lưng tôi đau quá...." Tôi đấm đấm cái lưng như một bà cụ.

"Jeon tổng?? Jeon tổng?" Một bác sĩ lạnh lùng như tôi lại đi để ý cái tên chảnh chọe khoe khoang đó à? Từ ngày hôm qua, vừa mới gặp anh, tôi đã không có thiện cảm rồi. Người gì, cách nói chuyện có vẻ.....chảnh chọe quá đi. Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ khoog bao giờ muốn gặp anh nữa đâu. Tôi tặng free cho anh quá nhiều nụ cười rồi! Cuộc đời làm bác sĩ của tôi chưa bao giờ nở một nụ cười với ai....trừ ba mẹ =)))

Tôi thay quần áo đi làm, khoát lên bộ trang phục trang nghiêm, quần jean cộng áo sơ mi đơn giản, nhưng lại vô cùng thanh thoát.

Trước khi vào bệnh viện, tôi ghé vào một tiệm bánh ngọt đối diện bệnh viện để ăn sáng.

"Lấy cho tôi một cái bánh flan cam, một ly capuccino." Tôi chỉ chỉ tay vào menu trên bàn order.

"Dạ....à, chị ơi, ở ngoài chị đẹp hơn trong ti vi rất nhiều ạ." Bé nhân viên đáng yêu quay qua nói hỏ với tôi, tôi có nên tặng cho em ấy một nụ cười, chào buổi sáng không? Chắc rồi. Tôi quay qua, khẽ nhếch đôi môi lười biếng của mình lên, hai bên má hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Sau khi lấy thức ăn xong, tôi chạy vào bệnh viện nhanh chóng, khoác lên mình chiếc áo blue bác sĩ, tôi ngồi xuống, lấy chiếc bánh ngọt của mình ra, ăn sáng. Ăn ngọt rồi lại cộng hưởng thêm chụt vị đăng đắng của cà phê khiến cho cơ thể tôi trở nên kích thích. Lại bắt đầu một ngày bận rộn nữa rồi, chưa  bao giờ tôi có thể ngồi im được, vì tiếng còi cấp cứu chưa bao giờ ngừng kêu lên.

"Jinie....cấp cứu." Vừa suy nghĩ, lại phải chạy đi nữa rồi. Tôi bỏ tách cà phê nóng trên bàn, chạy đi. Chiếc giường được các y tá kéo đi một cách gấp rút, hình như ông ta đang rất nguy kịch, tôi chyaj theo chiếc giường đó.

"Bệnh nhân??" Vừa đẩy, tôi vừa nói.

"Ba của chủ tịch Jeon thị." Cái tên Jeon thị sao nghe quen thế nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ, nhưng không còn nhiều thời gian nữa, cứ cấp cứu trước rồi tính sau. Họ đẩy người đàn ông lớn tuổi kia vào phòng cấp cứu, vài y tá ra chặng cửa người nhà không cho họ vào. Còn tôi thì mau chóng khoác lên bộ cấp cứu chỉ dành bác sĩ lúc vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật bắt đầu, ánh đèn nho nhỏ trên không được bật lên, một không khí căng thẳng bắt đầu diễn ra. Bác sĩ chính làm ca phẫu tuật này là bác sĩ Min Minji.

"Kéo." Tôi nhíu mày, lên tiếng. Nhanh chóng, một ý tá bỏ vào bàn tay được đeo găng tay gọn gàng của tôi một cây kéo nhỏ. Tôi cau mày, nhìn vết thương nơi ngực trái của ông ta, căng thẳng, cầm dao vào kéo rạch nhẹ một đường nơi ngực trái, máu từ từ chảy ra, bắn vào mắt kính và khẩu trang y tế của tôi.

Đã qua 3 tiếng đồng hồ nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Người nhà của bệnh nhân kia dang lo sốt sắng, đi qua đi lại liên tục.

"Jungkook, con đứng yên đi, càng đi mẹ càng lo cho ba con." Người mẹ nhìn thằng con trai cứ đi qua đi lại, nhức hết cả đầu, liền cằn nhằn.

"Con lo mà mẹ." Cậu trai trẻ kia khó chịu nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

"Ba con bị làm sao vậy?" Người phụ nữ bên cạnh Jeon Jungkook hỏi.

" Ba con bị hở van tim mà không chịu đi khám." Anh trả lời, bất lực lắc đầu. Vừa nói xong, ánh đèn phòng cấp cứu liền được tắt. khoảng 4-5 y tá đi ra mà không nói lời ào, khiến họ vô cùng sốt ruột và người cuối cùng ra là tôi. Tôi bước ra, hai tay đút vào túi áo blue, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Min Minji??" Jungkook thấy tôi liền có vẻ khó hiểu, hỏi.

"Sao....sao lại là anh?À....mà thôi, bệnh nhân có phải là bị hở van tim mà không chịu khám không, tình hình khá nghiêm trọng nhưng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sau khi phẫu thuật xong, mong người nhà hãy cho bệnh nhân đi chữa bệnh." Tôi cúi đầu, bước đi mà không nói gì nữa, Jeon Jungkook nhìn theo dáng vẻ của tôi, thấy có chút hứng thú. Không thèm nhìn tôi nữa, anh chỵ vào xem ba anh ta thế nào rồi. 

Tôi quay về phòng làm việc của mình ngỉ ngơi một chút, uống chút cà phê rồi tiếp tục làm việc trên bàn phím. 

"Mình có nên qua thăm bác ấy một lát không nhỉ, dù gì cũng là người quen." Tôi suy nghĩ, nhưng không chắc rằng mình sẽ làm điều này. Lỡ, qua đó gặp anh ta thì sao? Suy nghĩ một lát, tôi đứng dậy, đi qua phòng bệnh nhân đó, quần áo phẫu thuật vẫn chưa thay ra, tôi chyaj qua xem một chút cũng không sao đâu nhỉ. Đứng trước cửa phòng, tôi nhìn vào từ cửa kính. Bác ấy tỉnh rồi, đang nói chuyện với với cái tên đáng ghét kia. Một cách dịu dàng, tôi mở cửa đi vào.

"Cháu chào bác ạ." Tôi cúi đầu, lễ phép. Cố chủ tịch Jeon thị nheo mắt nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.

"Đây là...?" Ông hỏi.

"Tiểu thư Min thị đấy ạ." Jungkook lên tiếng, chen vào "họng" tôi.

"À, tiểu thư Min, cháu tới thăm bác à?" Đúng là người lớn tuổi lú lẩn thật nhỉ?

"Con bé là người phẫu thuật cho ống đấy." Người phụ nữ lớn tuổi kia lên tiếng, bà đẹp một cách sang trọng nhưng không quá khoe khoang. Có lẽ là vợ của cố chủ tịch Joen.

"Ồ, bác thất lễ rồi." Ông ta tỏ vẻ có lỗi, cúi nhẹ đầu.

"Không sao đâu ạ." Tôi hốt hỏng khi thấy ông cúi đầu, lập tức lắc đầu, lắc lắc bàn tay của mình. Jungkook ngồi bên cạnh ông, nhìn thấy bộ dạng buồn cười này liền phì cười. Cô ấy đáng iu quá nhỉ? Tôi ngồi lại trò chuyện với người nhà và bệnh nhân một lát rồi đi về phòng làm việc. Đi được vài bước thì Jungkook chạy ra kêu tôi lại.

"Min Minji." giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

"Gì?" Tôi trả lời trống không.

"Em có biết tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi không mà dám nói trống không với tôi thế?" Anh nhíu  mày nhìn người đối diện.

"Không biết mà cũng không quan tâm." Tôi nghênh mặt, tỏ vẻ "bất lịch sự". Không để tôi nói thêm, bước chân anh bước dài ra, đi đến gần tôi một cách nhanh chóng, luồn tay qua eo tôi, kéo tôi chặt vào người anh, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Ngọt ngào mà lại cuốn hút vô cùng. Chỉ là chạm môi chứ thật sự là anh chả làm gì tôi cả. Tôi mở to mắt ngạc nhiên vào người trước mặt mình. Anh giàu có quá rồi muốn hôn ai là hôn hả. Anh thả tôi ra, hồn tôi vẫn chưa thật sự hoàn về, cứng đờ như một con ma nơ canh.

"Anh điên hả, cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi!" Tôi hoàn hồn lại, chửi quát tháo. Không ngờ tới lúc này tôi lại trở thành một đữa con nít, đòi kẹo nhưng không được ăn. Nhõng nhẽo đủ thứ, tôi gào lên.

"Đấy là phạt em, sau này còn như vậy nữa thì chết với tôi." Anh cóc nhẹ đầu tôi, bật cười.

"Sau này sẽ không gặp anh nữa đâu nên không cần!" Dứt lời tôi chạy như một con vịt vì ngượng,  về phòng làm việc của mình. 

"Aizzzz, biết vậy lúc nãy không qua bển là may rồi." Tôi suy nghĩ, ngồi trên ghế trong phòng, khuôn mặt đỏ như quả gấc....aizzz, muốn đội quần ghê!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro