chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, tôi phải trực bệnh viện, điều này là việc quá đỗi bình thường đối với một người đã lâu trong nghề như tôi. Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, bệnh viện bây giờ chỉ còn một mình tôi. Có nên ngủ một giấc không nhỉ? Tôi ngồi trong phòng làm việc, cả bệnh viện đang chìm trong bóng tối, chỉ có căn phòng của tôi là có đèn. Vẫn còn một số công việc tôi chưa làm xong nên phải làm, không được ngủ. Tiếng mười ngón tay tôi lướt trên bàn phím, lọc cọc nghe càng ngày càng đáng sợ. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn không được sợ. Tiếng kim đồng hồ cứ tí tách bên tai....aizzz, không để tôi làm việc được hay sao ý! Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, phá vỡ cả bầu không khí đó.

"Gì vậy mẹ?" Tôi nhăn nhó.

"Sao bây giờ chưa về?" Mẹ tôi cộc cằn không kém.

"Con trực bệnh viện mà....." 

"À.....ừ, ăn gì chưa?" Bà Min dịu giọng xuống.

"Chút bánh ngọt." Tôi trả lời trống không.

"Mày bị đau bao tử rồi mà còn ăn có chút bánh ngọt, thôi không được, mẹ sẽ nhờ người mang thức ăn lên cho con." Nói õng mẹ tôi cúp cái "rụp" không để tôi trả lời lại. Thôi, kệ đi, tôi làm việc tiếp. Thời gian dần trôi qua, cái bụng bị đau bao tử của tôi bắt đầu đói cồn cào, nhìn vào màn hình máy tính mà cứ ngáp ngao ngán. Không biết khi nào mẹ mới mang đồ ăn tới nữa. Mặc kệ, tôi làm việc tiếp đây, nhưng chỉ được 15 phút, mắt tôi chưa nhắm nhưng não đã ngủ mất rồi, tôi gục xuống bàn mà ngủ từ lúc nào cũng không biết.................................."Lộc cộc...." Tiếng ai đó đang mở cửa phòng tôi vang lên. Hắn ta đi vào, chợt mỉm cười khi nhìn thấy cô gái nọ đang ngủ ngon lành.

"Mèo con ngốc." Anh nói nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy. Jungkook lay tôi dậy.

"Min Minji, dậy." Lắc lắc cánh tay, khiến tôi kho chịu ngồi bật dậy.

"Anh.....sao lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên nhớ lại lúc hồi chiều.

"Mẹ em kêu tôi mang thức ăn tới cho em." Anh nhếch môi nhìn dáng vẻ nhơ nhuốt như một con mèo vừa bị rớt xuống sông của tôi.

"Ừ.....thì để đó đi, lát tôi ăn, mà anh về đi, ở đây tôi không làm việc được." Tôi phủi phủi tay anh.

"Chẳng phải em bị đau dạ dày sao? Ăn đi, rồi uống thuốc." Sao cái gì anh ta cũng biết thế nỉ? Anh ta là siêu nhân à?

"Ừ, thì ăn." Tôi bị dồn đường cùng, đành phải mở hộp cơm trên bàn ra, nhâm nhi. Nhìn vào hộp cơm, tôi thấy có gì đó không ổn.....hành, thứ tôi cực kỳ ghét!! Tôi lấy đũa gpaws từng miếng từng miếng ra.

"Sao không ăn hành thế?" Anh ngạc nhiên.

"Không thích." Tôi lại nói trống không. Ngay lập tức, anh đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của tôi.

"Em có muốn bị phạt nữa không?" Tôi nhớ lại ngay cái chuyện hồi chiều nhục nhã kia, liền lắc đầu lia lịa.

"Tôi không thích." Tôi nói gượng nghịu.

"Ngoan đó, mèo con." Anh nhếch mép, lau đi thức ăn dính trên khóe miệng tôi.

"Tôi đâu phải là con nít, anh về đi chứ, sáng mai tôi về sau cũng được, không cần anh lo." Tôi khó chịu, nói.

"Không." Anh trả lời, chắc như đinh đóng cột.

"Aizzzz" Tôi thở dài, đành vậy thôi. Sau khi ăn xong, tôi quay lại làm việc tiếp, lâu lâu lại lườm qua anh một cái, anh có vẻ ngủ rồi.....mà không ngờ, có người ngủ mà lại đẹp như vậy à.....đẹp như một thiên thần luôn ấy chứ, lông mi dài, cong như con gái, đôi môi đỏ....nói chung anh ta rất đẹp, không thể chê vào đâu được.

"Em nhìn tôi đủ chưa?" Anh không thèm mở mắt, nói.

"Ai...ai thèm nhìn anh." Tôi ngượng ngùng, quay mặt sang chỗ khác. Đồng hồ đã điểm 1 giờ đêm, vậy mà tôi vẫn chưa làm việc xong nhưng cuối cùng.....tôi là người ngủ trước. Tôi ngủ gục trên bàn làm việc mà không biết trời trăng mây đất gì hết trơn. Trong giấc mơ, tôi còn nhìn thấy ai đó đang xốc tôi lên, đặt nhẹ nhàng qua ghế sofa, khiến lưng tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt đang ngái ngủ của tôi, cái mùi thuốc sát trùng bay nồng nặc vào mũi tôi khiến tôi khó chịu mà thức giấc............nhưng............cái gì đây? Người nằm cạnh tôi lúc này là......cái tên khó ưa hôm trước! Hắn ta ôm tôi vào lòng, khuôn mặt sát gần nhau cứ như chỉ còn vài cm nữa là hai đôi môi có thể chạm vào nhau rồi. Mà công nhận, người anh ấm ghê!!! Tôi nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của mình.......8 giờ rồi á? Tôi hốt hoảng, đẩy anh ra, ngồi bật dậy.

"Anh kia, làm trễ giờ tôi rồi này!" Tôi quát lên, lại chợt phát hiện ra....tối hôm qua chúng tôi đã ngủ trong phòng nghỉ ngơi trong bệnh viện nên có trễ chắc cũng không sao.

"Tôi tên Jeon Jungkook, có tên đàng hoàng, em gọi lại đi." Anh dịu mặt, ngồi dậy.

"Ừ.....thì Jungkook." Tôi không thèm nhìn mặt anh, ậm ừ nói. Chạy ra ngoài phòng làm việc, mặc áo blue trắng vào.

"Em làm việc đi, tôi về đây, trưa tôi lại qua." Nói xong jungkook cầm áo vest của mình, đi nhanh ra ngoài. Còn tôi thì luống cuống làm những việc mà đêm qua vẫn chưa làm xong. 

"Tối qua, chị ngủ ở đây ạ?" Y tá của tôi ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Ừ, chị trực." Tôi nhìn vào màn hình máy tính, bắt đầu gõ lọc cọc.

Haizzz, chỉ trong một ngày, tôi lại bị mất một nụ hôn vì một tên mà tôi mới gặp lần đầu. Có phải tôi quá ngây thơ hay là đang ngu si theo trai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro