chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trong phòng làm việc thì có người gọi điện thoại tới........là mẹ tôi. Mẹ kêu tôi về nhà ngya nhưng tôi không chịu vì đang là giờ làm việc, nhưng mẹ tôi ngang bướng bắt tôi về nhà cho bằng được. Còn cách nào khác nữa đâu, tôi chạy xe về nhà trong tích tắc.

Trong nhà, ba mẹ tôi đã ngồi đầy đủ, có cả Jungkook, anh ta ngồi trên ghế nhà tôi một cách tự nhiên, nhìn thật là ngứa mắt mà! Tôi liếc anh ta một cái rồi đi vào.

"Kêu con về có gì không?" Tôi nói chuyện trống không.

"Cuối tháng này, con và Jungkook sẽ kết hôn." Mẹ tôi nói, với cái tinh thần như không có chuyện gì xảy ra.

"Không!" Tôi quyết liệt phản đối. Tôi chỉ mới 20, sự nghiệp vẫn chưa tăng tiến là bao, còn cả thanh xuân phía trước nữa, bây giờ kết hôn, chẳng khác nào tự treo cổ tự tử?

"Không có không gì hết, ba mẹ đã quyết rồi." Ba tôi chen vào.

"Ba...con không cưới anh ta đâu mà." Tôi xị mặt ra, bắt đầu nhõng nhẽo ba mình.

"Ba đã quyết rồi." Thấy có vẻ lời nói của tôi không làm lung lay được ba mẹ mình, tôi đành nhăn nhó chạy lên phòng. 

"Aizzzz, tự nhiên bị bắt cưới chồng, mà còn là anh ta nữa mới chết chứ!!" Tôi lầm bầm trong miệng, thật sự tức chết đi mà!! Không được, tôi không muốn kết hôn, lại càng không muốn kết hôn với anh ta, chẳng khác nào rước họa vào thân. Cảm giác như môt con chó bị xích cổ ấy!

Tôi đi lòng vòng quanh phòng, suy nghĩ cách bỏ trốn. Dù có chết tôi cũng phải rời khỏi đây trước khi lễ cưới bắt đầu và trước khi anh ta là chồng tôi.

"Mẹ, pha giùm con ly sữa." Sau khi đã lập được một kế hoạch tuyệt hảo, ngay lập tức tôi thực hiện nó. Trong thời gian, mẹ pha sữa và mang lên phòng cho tôi, tôi bỏ vài thứ cần thiết vào chiếc balo của mình, quần áo, vài cái thẻ ngân hàng và cả tiền mặt nhưng tiền mặt cũng không nhiều, điện thoại, cục sạc,....phòng tôi cách mặt đất không xa chỉ có một lầu nên thời gian làm dây thừng và thời ian leo xuống không lâu, tôi thả cái mền của mình từ cửa sổ xuống đất. Mọi thứ đều theo kế hoạch, tôi từ từ leo xuống đất, do cái mền phòng tôi hơi ngắn nên  chưa chạm đất, tôi đành phải nhảy xuống đất, không may, cỏ chân của tôi đạp ngay cục đá to tướng khiến tôi đau đến thấu trời xanh. Nhưng cũng phải ráng đứng dậy trước khi bị phát hiện, bằng mọi cách tôi tìm một chiếc taxi, chở tôi đến nhà của con bạn thân cách đây cũng phải nửa tiếng đi xe. Trong khi đó, gia đình tôi vẫn chưa biết gì hết.

"Minji, sữa nè." Yoongi gõ cửa phòng tôi nhưng mãi vẫn không có phản hối, anh dùng chìa khóa dự phòng của nhà mở......căn phòng tôi bị lục tung cả lên, quần áo, và cả chiếc mền đang được mắc trên chiếc cửa sổ kia, nhìn thôi, anh cũng biết tôi đã bỏ trốn nên lập tức báo cho gia đình.

"Cái con bé này, đúng là cứng đầu quá đi, nó rất khó bắt lại đấy, con bé rất thông minh luôn tìm những cách mà  chúng ta không ngờ tới." Ba tôi lắc đầu vì đứa con gái hư hongr này, đành phải nhờ Jungkook và Yoongi đi kím nó.

"Vâng, con biết rồi ạ." Cả hai đồng thanh.

_________________

"Yu Jin!! Mở cửa! mở cửa!" Tôi đập cửa nhà con bạn thân của mình. Đã hơn 6 giờ, có khả năng rất cao, họ sẽ đuổi tới đây nên càng né càng tốt.

"Uả, đi đâu đây?" Yu Jin mở cửa ra một cách ngạc nhiên, kéo tôi vào nhà.

"Vào đi, kể sau." Tôi vừa thở vừa nói.

"............................................."Sau một tiếng đồng hồ ngồi trong nhà nó, tôi mới kể hết xong câu chuyện.

"Ồ, bi đát ghê ha." Nó mỉa tôi.

"Tao đập mày bây giờ!" 

"Mày đang ở nhà tao đó nghen!" Nó nghênh mặt. Cũng phải, nhờ nó mình mới có thể an toàn như vầy đây.

"Chân mày sao vậy?" Nó nhìn cái cổ chân bị xưng tấy của tôi, lo lắng hỏi.

"Nãy té." Tôi xua tay, với cái ý định "không sao, không sao"

"Cái con này, mày điên hả, đầu gối mày đã không ổn rồi mà còn té, mày muốn suýt chết giống hồi đó à." Nó vừa nói vừa đánh liên tục vào người tôi. Cũng đúng, nhớ lại mới cảm thấy thật sự sợ hãi, ngày đó, tôi có đam mê với võ thuật kinh khủng. Ngày hôm đó, tôi bị chấn thương khá nặng nhưng lại không nghe lời bác sĩ, đi thi đấu và bị đối thủ đá mạnh vào vết thương trên đầu gối, xém chút tôi bị cưa đi cả cái chân nhưng may là không sao. Nhưng cũng không phải là không sao......từ đó đầu gối tôi luôn bị đau và nhức, không được hoạt động mạnh nữa, điều này khiến tôi vô cùng bứt rứt.

"Ừ, ừ, biết rồi." Tôi gật đầu, mệt mỏi cô bạn nói nhiều này của mình.

"Để tao đi lấy thuốc." Nó đi vào nhà, và lấy ra một hộp y tế, để lên bàn. Yu Jin đặt bàn chân tôi một cách nhẹ nhàng, đặt lên chiếc gối cho êm.Bắt đầu sơ cứu bên ngoài.

"Bông gân rồi nè." Nó lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cái cổ chân xưng tấy của tôi.

"Nè, sao hôm nay tốt vậy." Tôi nghi ngờ, cóc nhẹ vào đầu nó.

"Thì tao cũng không muốn mày lấy chồng, tao với mày chơi thân với nhau hơn 10 năm rồi, mày là người tao hiểu nhất, tao cũng không muốn xa mày." Nó không ngước lên nhìn tôi mà tiếp tục băn bó cho cái chân tội nghiệp của tôi. Thật cảm thấy tội nghiệp đứa bạn như nó, tôi nhìn nó bằng đôi mắt ươn ướt, nhẹ nhàng và dịu dàng nhất, tôi vươn người ôm lấy nó vào lòng.

"Tao không bỏ mày đâu, tao với mày mãi là vợ chồng với nhau, có chết cũng không xa rời, được chứ?" giọng tôi thật sự nghẹn lại, tay vỗ nhẹ lên lưng nó. Thấy vai mình ươn ướt, tôi iết chắc nó khóc rồi.

"Ừ, sống trọn đời trọn kiếp." Nó cười trong nước mắt, ôm chặt lấy vai tôi.

Tôi ngủ lại nhà nó một đêm, cho tới sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh mà hai đứa vẫn còn ngủ ngon lành, nó ôm chặc chân tôi còn tôi thì lại ôm chặt chân nó. Cứ như rượt đuổi nhau ý nhỉ. Tôi mở nhẹ con mắt dính đầy ghèn của mình ra, nhìn lại đồng hồ trên tường thì đã............hơn 9 giờ. Tôi bật dậy, soạn quần áo bla bla các thứ bỏ vào cặp rồi viết một lá thư cho nó.

"Tao có việc, đi trước đây, bái bai "em yêu"" Rồi bắt taxi tới bệnh viện trong âm thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro