chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy vào phòng làm việc một cách lén lút như một tên trộm, làm việc tới khoảng 10 giờ thì y tá báo.

"Chị ơi, có Jeon Jungkook gì đó, muốn gặp chị." Đang làm việc mà nghe được câu này thật là.........áp lực quá đi!! 

"Em đừng cho anh ta vào đây, chặn cửa, giữ chân anh ta lại, xin hiệu trưởng bệnh viện cho chị nghỉ vài tuần nha, chị đi đây, cảm ơn." Tôi vừa nói vừa cấp tóc cởi bỏ chiếc áo blue để trên bàn, cầm cái balo, chạy ra thang máy ở cửa sau rồi leo lên taxi đến nhà con bạn thứ hai của tôi.

"Hye Jin, Jinie, mở cửa!" Tôi đập cửa liên tục, tới khi nó đi ra.

"Mới sáng sớm, gì mà đập cửa nhà người ta vậy?" Nó mở cửa ra, không kịp mở lời, tôi đã lenrvaof trong nhà.

"Sao sao, chuyện gì?" Nó thấy tôi vừa uống nước vừa thở như bị ai đang theo bắt.

"Tao đang bị ba mẹ bắt về để kết hôn." 

"Cái gì? Mày mà kết hôn á? Không được, tao sẽ giúp mày!" Nó có vẻ quyết tâm.

Tôi gật đầu có vẻ hài lòng vì nó. "Công nhận có hai đứa bạn như hai tụi bây cũng có  ngày có íc lắm chứ." Tôi trêu nó.

"Mày câm miệng nha, tao không giúp nữa bây giờ."

"Haizzzzz, giờ tao cứ như bị cầm tù ấy, cứ chạy trốn hoài, tao thấy mệt ghê, nhưng mà không chạy là không được." Tôi mệt mỏi, cũng phải từ hôm tôi bỏ trốn tôi đã sụt hết mấy cân chứ ít gì.

"Không sao, không sao, Jinie sẽ giúp mày tẩm bổ." Nó vừa "đánh lại vừ xoa." vuốt vuốt lưng tôi. 

Jinie và tôi nói chuyện với nhua tớ chiều thì kéo nhau đi ăn, ăn xong thì lại về nhà, tôi với nó ngủ chung với nhau một phòng, mà công nhận mệt xong rồi ngủ ngon thiệt! Trời tối rồi.....nhưng tôi không ngủ được, mặt áo khoác vào, tôi lẻn ra ngoài, hít thở không khí trong lành. 

"Haizzz, bây giờ mới thoải mái hơn được một chút." Trời tối lắm, chỉ còn mình tôi đi trên đường, chắc cũng khoảng 11-12 giờ gì rồi ấy, từng bước từng bước rất thoải mái và nhẹ nhàng, không khí có chút lành lạnh nhưng lại mang cảm giác vô cùng thanh thoát giữa tôi và "các khí" trong không trung.....nhưng chẳng được lâu, tôi đột nhiên cảm giác có ai đó đang đi theo mình nhưng quay lại thì chẳng thấy ai...bước chân càng ngày càng dài ra nhưng tôi bước càng dài thì hắn lại đi nhanh hơn. Tôi đi vào một hẻm cụt gần đó, dể có thể xử hắn nhanh gọn lẹ và theo như kế hoạch, hắn đã đi vào cái ngõ cụt kia nhưng chả thấy ai, tôi nhanh chân, chạy ra nắm lấy cổ áo hắn ta giựt mạnh ra sao.

"Ý đồ gì?" Hắn ta che mặt nhưng nhìn kĩ đôi mắt của anh ta thật sự rất quen thuộc.

"Minji, Yoongi nè!" Người đó nói, giọng có chút sợ sệt.

"Anh hai?" Tôi thả "hắn" ra.

"Ừ, về nhà đi, ba mẹ kiếm em kìa." Yoogi mở cái khẩu trang trên mặt ra, nhìn tôi chằm chằm.

"Không về, muốn thì anh tự về đi." Cá chắc thế nào anh hai cũng không chịu về đâu nên tôi đành làm liều, đánh mạnh một phát vào cổ anh, để anh ngất xỉu rồi đưa lên taxi, đưa anh về nhà.

_______________BÊN PHÍA MIN THỊ________________

"Sao Yoongi đi đâu lâu vậy ta?" Mẹ tôi thật sự sốt ruột.

"Uả, có chiếc taxi đứng trước nhà kìa." Bà lập tức phát hiện, cả nhà đều chạy ra nhưng chỉ nhận được một thằng con đang "ngất xỉu"

"Haizzz, nó còn đánh cả anh nó nữa cơ." Ba tôi lắc đầu, dìu Yoongi vào nhà nằm nghỉ. 

"Nó rất thông minh, chúng ta không bắt được nó đâu." Mẹ tôi bất lực.

"Không sao đâu ạ, con sẽ mang Minji về ạ." Jungkook nói một cách quả quyết.

"Minji, em không thoát được tôi đâu." Anh liếm môi, nhếch mép.

_______________

Tôi biết chắc chắn họ sẽ tới đây tìm nên chạy càng nhanh càng lẹ càng tốt. Ngay trong đêm, tôi rời đi trong âm thầm, vào một khách sạn cách đó mấy chục cây. Công nhận, chốn chạy nhiều cũng mệt. 

  Trời tờ mờ sáng, ngước mắt lên cao vẫn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh ở phía Tây. Nói đúng hơn, tối qua, tôi không ngủ. Từ xa, đã nhìn thấy mặt trời đã nhú lên một chút, lại là một ngày trốn chạy mệt mỏi khác. Tôi đứng dậy, xách balo và rời khỏi khách sạn trong sáng sớm và ra biển chơi, lâu rồi tôi vẫn chưa được ra biển chơi.

Tôi đi chân trần trên bãi cát trắng, cảm nhận từng hạt cát len lỏi vào từng ngón chân, cảm thấy thật tuyệt vời.Trên bãi biển dài là hàng phi lao thẳng tắp. Khi những cơn gió biển thổi tới, mang theo vị mằn mặn của muối, của hơi biển, những cây phi lao ấy lại đung đưa, giống như là những người đang nhảy múa say mê trong điệu nhạc sóng của biển vậy. Còn khi trời lặng, chúng đắm mình trong ánh sáng, trong ánh mặt trời, như cảm nhận cái không khí vô cùng quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua của mảnh đất nơi đây. Xen kẽ hàng cây luôn là những chiếc ô đủ màu sắc của những người đi tắm biển. Chúng rực rỡ dưới ánh mặt trời, nhìn từ trên cao như tô điểm thêm những bông hoa sắc thắm, còn bãi biển là khu vườn rộng lớn.Nó đẹp thật đó, thiên nhiên thật hùng vĩ. Nhưng, cũng không được lâu, tiếng ai đó kêu tên tôi vang lên.

"Min Minji." Thấy có chút không lành, tôi đi nhanh hơn và cuối cùng là chạy đi, càng chạy người đó lại càng chạy theo.

"Min Minji, đứng lại đó." Anh ta quát lên khiến tôi giật mình mà đứng sững lại, người lạ kia đi tới trước mặt tôi.

"Jeon.....Jeon Jungkook."

"Sao? Lạ lắm à?" Anh nhếch mép.

"Em không muốn cưới tôi à?" Anh ta thật sự rất bỉ ổi, vuốt nhẹ đôi má tôi, với một thái độ dứt khoát, tôi quật tay anh ra.

"Có chết cũng không muốn." Tôi hét lên.

"Để xem em còn can đảm như vậy nữa không?" Không để tôi kịp trả lời, anh vác tôi, quăn lên xe như một món đồ chơi, va chạm mạnh khiến đầu gối đập mạnh cửa xe, khiến tôi đau điếng không nói thành lời. Jungkook đi cửa kia, ngồi vào ghế, bắt đầu lái xe. Thấy tôi không nói gì, anh cảm thấy có chút kỳ lạ, quay qua nhìn cô gái đang đau đớn kia.

"Sao thế?" Anh lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng, lấy tay vuốt vài cọng tóc lòa xòa trước mặt tôi.

"Đừng đụng vào người tôi, tôi ra sao thì liên quan gì tới anh?" Tôi lườm anh.

"Có liên quan, em là vợ sắp cưới của tôi."

"Nực cười, ai là vợ sắp cưới của anh?" 

"........" Thấy có lẽ không nên cãi nhau nữa, anh đành ngậm đắng nuốt cay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro