chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Min, con đưa Minji về nhà rồi." Anh kéo tôi vào nhà , đôi mắt hình hai viên đạn nhìn chằm chằm vào anh, vừa vào nhà, tôi không chào ba mẹ cũng chẳng nói gì, một bước đi lên phòng. Tôi quăn cái balo lên giường một cách khó chịu, cuối cùng, kế hoạch của tôi vẫn thất bại. Tôi thấ vọng ngồi trong góc phòng, kéo cái quần dài lên cao để lộ một vùng da bị tím tấy nơi đầu gối. Thật sự rất đau, nhưng chả làm được gì, tôi nhìn nó mà xoa bóp đều tay. Tôi gượng ghịu đứng dậy đi tìm hộp thuốc y tế, nhưng đang đi thì vết thương đập vào cạnh giường khiến tôi ngã khụy xuống đất mà chảy nước mắt. Bàn tay bấu chặt vào thanh giường, đau thấu trời xanh, vết thương chưa kịp lành lại chồng chấc lên thêm. Đôi mày cau lại một cách khó khăn, mồ hôi thi nhau tuông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Minji, tôi có pha sữa." giọng của Jungkook vang lên sau cánh cửa, thế nhưng tôi lại không trả lời mà ngồi ôm chân.

"Minji?" Lại là một lần không có hồi âm, anh để ly sữa bên ngoài, mà tự tiện mở cửa đi vào. Trước mặt anh là một cô gái đang đau đớn với cái chân tím tái.

"Minji! Em sao vậy?" Anh thật sự lo lắng, đỡ tôi lên giường.

"Chân em bị sao vậy?" Tôi cắn răng vì đau, anh càng nhìn lại càng hỏi.

"Tôi....bị sao thì liên quan gì tới anh?" Tôi nghiến răng, lườm anh một cái.

"Sơ cứu cho em trước cái đã" Anh đi lấy hộp y tế đến gần, mở hộp y tế ra, lấy chai thuốc sát trùng.

"Không cần." Tôi né sang một bên, không cho anh bôi thuốc.

"Ngoan đi."Anh kéo người tôi lại. Bàn tay trắng nõn như tay con gái cầm hộp thuốc đổ từ từ lên vết thương trên chân tôi, vết thương đã đau rồi còn rát hơn do thuốc chạm vào. Theo phản xạ, tôi bấu chặt lấy vai anh, rên lên.

"Chịu đau một chút." Anh nhìn tôi mà xót xa vô cùng. Min Minji, em chỉ được cái miệng. Lúc nào cugx tỏ ra mạnh mẽ nhưng chính em lại là người yếu đuối nhất.

"Đau....đau...hic." Vài giọt nước mắt chảy trên đôi má.

"Ngoan." Anh lấy khăn giấy lau sạch hết thuốc trên vết thương rồi lấy một túi vải bên trong có một ít múi vừa rang xong, để nhẹ lên vết thương. Càng làm càng đau, rát, nóng, đau,..... và rất nhiều cảm xúc khác. Anh xoa nhẹ trên vết thương, nhìn sắc mặt của tôi, anh cũng biết, tôi đau đến mức nào. Một tổng tài đòa hoa như anh tạo sao lại để ý một con nhóc như tôi, đến tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ anh lại dịu dàng và ấm áp như vậy, tôi ngước lên nhìn nét mặt căng thẳng và nghiêm trọng của anh. Nhìn kỹ lại, anh cũng không tệ nói đúng hơn, anh rất đẹp, như một đóa hoa hồng trắng, tinh khiết và tinh túy đến mức không muốn làm anh buồn chút nào. Đang nhìn thì anh ngước lên, hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm khiến tôi muốn "đội quần".

"Còn đau không?" Anh vuốt tóc tôi.

"Cảm ơn." Tôi xoay mặt sang phía khác, hai má ửng đỏ như quả cà chua.

"tôi đi lấy sữa cho em." Anh mỉm cười ôn nhu, lộ ra hai cái răng thỏ, cực cực đáng yêu. 

"Ừm." Tôi gật đầu. Anh đứng dậy, đi ra ngoài, mang một ly sữa đã nguội vào, đưa cho tôi. Hai bàn tay ôm lấy ly sữ đưa lên miệng uống nốt rồi nhìn anh

"Sao lại chọn tôi?" Đôi mắt hai mí chớp chớp nhìn anh, dễ thương lắm cơ.

"Vì tôi yêu em, đồ ngốc." Anh nhoẻn miệng cười tạo ra một đường vòng cung hoàn mỹ, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc hương gỗ của tôi.

"........"

"Em ăn gì không?" Anh hỏi. Tôi liền lắc đầu lia lịa, anh phì cười vì bộ dạng của tôi.

"Vậy thì ngủ đi." Anh kéo nhẹ vai tôi xuống giường, tay kéo chăn lên giúp tôi, hôn nhẹ lên trán tôi một cái thật dịu dàng.

___________________

Những tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt ngái ngủ của tôi, "ke" chảy tùm lum trên mặt, nhìn bộ dạng này thật là mất hình tượng quá đi. Tiếng mở cửa phòng vang lên, người kia lay lay người tôi.

"Minji." giọng nói ấm áp, trầm thấp vang lên, hơi thở phà vào lỗ tai, thật là rất kích thích.

"Để tôi ngủ một chút nữa đi." Tôi nhận ra giọng nói này, khó chịu lăn qua lăn lại trên giường.

"Mèo lười, em chịu dậy chưa?" Anh trêu tôi.

"Anh phiền ghê." Tôi dịu mắt, ngồi dậy

"Vào tập đoàn với tôi, thay đồ đi, cho em 30 phút." Nói xong, anh đi ra ngoài, không chờ tôi trả lời lại.  Sau 30 phút, đúng như lời anh nói, tôi đi xuống nhà, với bộ trang phục đẹp mắt trên người.

Chúng tôi đi bằng chiếc lamboghini đời mới nhất của anh, tới tập đoàn JK. Vừa đặt chân xuống đất, tôi đã bị choáng ngợp bỏi cái cấu trúc của tòa nhà này, tinh tế, đơn giản nhưng lại sang  trọng kinh khủng.

Cánh cửa tụ động được mở ra, anh nắm chặt bàn tay tôi kéo vào, nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu đành phải miễn cưởng cho anh nắm. Anh đi vào, hàng tá nhân viên đứng thành hàng dài cuối đầu chào anh, không quên xì xầm vì cô gái đứng cạnh anh.

Anh đưa tôi vào phòng làm việc của anh. "Ở đây chơi với tôi."

"Tôi ở đây làm gì? Chẳng phải ảnh hưởng anh làm việc sao?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Không phiền đâu, ở đây, tôi ngắm em." Cũng đúng, mắc công, cô lại trốn anh thì sao? Chỉ có cách này mới giữ tôi lại với anh được thôi.

"Ừm." Tôi chẳng quen với cái cách nói chuyện sến súa này của anh tí nào. Tiếng gõ lóc cóc trên bàn phím bắt đầu vang lên, không có chuyện gì làm tôi đi lòng vòng phòng xem sao.Hết cầm cái này lên tới cầm cái khác. Tôi lục lọi đủ thứ trong phòng anh, tôi cầm chậu hoa xương rồng cảnh lên, xoay qua xoay lại xem một cách chăm chú.

"Đẹp thật đấy, anh mua ở đâu thế?" 

"Tôi tự trồng" Anh không quan tâm lắm, tiếp tục làm việc của mình.

"Anh mà cũng có thời gian trồng mấy cái này sao?" Tôi tự hỏi, xoay qua xoay lại chậu xương rồng.

"Em đừng phá nữa." Anh gắt gỏng.

"Tôi chán!" Tôi như một con mèo, chớp chớp đôi mắt hai mí. Từ khi nào mà anh đã mềm lòng với những thứ này chứ? Thật là! Anh phì cười, vuốt ve con mèo nhỏ.

"Lát tôi chở em đi ăn." Anh cười ôn nhu.

"Hứa nha." Tôi gật đầu, mỉm cười như bắt được vàng.

"Ừ."Anh gật đầu, thật sự anh đã u mê vào tôi rồi, không thể thả ra được nữa. Tôi như một chất kích thích, không  thể thiếu tôi trong đời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro