chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại đồng hồ đã hơn 1 giờ trưa, nhưng anh vẫn chưa làm việc xong. Cảm thấy thật bứt rứt tôi bắt đầu hối anh.

"Jungkook, anh làm gì mà lâu quá vậy?" Tôi hỏi, giọng có chút nũng nịu.

"Em đợi tôi một lát."

"Nhưng tôi đói rồi." Tôi đi đến, nắm lấy cánh tay thon, dài của anh, lắc qua lắc lại.Thấy vậy, anh không đành lòng, nhìn xéo chiếc đồng hồ trên tay.

"Đã hơn 1 giờ rồi à?" Tới anh cũng cảm thấy tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy? Chưa gì đã quá thời gian ăn trưa rồi. Hai tay anh đưa lên, day hai bên thái dương. Thở một hơi, rồi mặc áo vest vào, nắm lấy tay tôi, kéo ra ngoài.

"Em muốn ăn gì?" Anh nhìn tôi, bất chợt nhoẻn miệng cười.

"Ăn gì cũng được." Cuối cùng cũng được ăn tôi vui vẻ hơn hẳn. Anh dẫn tôi tới một nhà hàng beefsteak gần đó, hai đĩa thức ăn thơm nức mũi, miếng thịt bốc khói nhìn rất hấp dẫn.

"Ở đây thịt rất mềm, cũng rất ngon." Anh lấy nĩa và dao cắt thành từng miếng thịt trên đĩa tôi.

"Cảm ơn." Tôi cúi nhẹ đầu, lịch sự.

"Ăn ngon miệng." Anh đút một miếng thịt vào miệng tôi, miệng nhếch lên theo phản xạ tự nhiên. Miếng thịt nóng hổi, được đưa vào miệng tôi. Hương vị được trộn lên với nhau trong khoang miệng tôi, thật sự rất ngon. Tôi nhắm chặt mắt lại để cảm nhận hương vị trong vòm họng. Jungkook nhìn bộ dạng đáng iu kia mà phì cười. 

"Ngon chứ?" Anh hỏi, nụ cười lấp lóe trên môi

Tôi đưa ngón tay cái lên, ngon đến mức thức ăn dính trên cả mép miệng liền nói: "Ngon lắm!"

"Mèo con à, em có phải thật   là mèo con không thế?" Anh bật cười, lau đi thức ăn trên mép môi. Chỉ sau 15 phút, tôi đã ăn sạch hết, không còn thứ gì trên đĩa.

"Có vẻ em ăn rất ngon nhỉ?" Anh chóng tay lên cằm, nhìn tôi lấy khăn lau miệng.

"Ừm." Tôi gật đầu lia lịa. Tôi và anh đi bộ về tập đoàn JK, vì nó cũng khá gần. Tôi đi cạnh anh, hai bàn tay chúng tôi cứ đụng vào nhau khi di chuyển, càng làm tôi cảm thấy ngượng hơn, tôi đi xích sang một bên thì phát hiện ra, anh đã nắm lấy bàn tay tôi rôi, đành phải miễn cưỡng để anh nắm........................

"Cô, chú ơi, cứu em cháu với!!" Từ đằng xa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc than của một cô bé, không kịp nói với anh, tôi đã chạy tới, bàn tay đang nắm chợt bị đứt giữa. 

"Em cháu làm sao vậy?" Một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, ôm lấy một cậu bé chư được 3 tuổi nằm ngất xỉu nhưng chẳng ai quan tâm, càng nhìn càng thấy xót.

"Em cháu ngất xỉu mấy ngày nay không tỉnh lại rồi ạ." Cô bé vừa khóc vừa nói.

"Để cô giúp em cháu." Tôi đỡ cậu bé dậy, đỡ vào lòng, hai bàn tay đỡ cậu bé một cách cẩn thận.

"Jungkook, lấy giúp tôi hộp kim châm cứu trong túi đi." Cũng may, lúc nãy tôi có mang theo một số đồ dùng cần tiết trước khi đi. Anh hấp tấp lấy hộp kim châm cứu ra đưa cho tôi. Một cách kĩ càng, tôi lấy từng cây kim ra, đâm vào lưng của cậu bé, từng cây, từng cây một, dịu dang hết sức có thể, cứ sợ sẽ làm cậu bé đau. 

"Em cháu có ăn gì bậy không?"

"Không ạ. Hai chị em cháu nhịn ăn hơn một tuần nay rồi." Vừa nói, nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra. Không ngờ, trong xã hội vẫn còn rất nhiều khổ như vậy. Tôi mỉm cười ôn nhu, lau đi giọt nước mắt cho cô bé.

"Mua giúp tôi hai ổ bánh mì." Tôi"ra lệnh" Jungkook. Ngay lập tức, anh chạy đi mua hai ổ bánh mì theo lời tôi dặn. Tới lúc quay về, cậu bé đã lơ mơ tỉnh dậy.

"Con cảm ơn cô ạ!!" Cô bé cúi đầu liên tục, nước mắt thi nhau mà chảy xuống, còn tôi thì liên tục mở miệng nói : "Không sao, không sao." Tôi nhoẻn miệng cười, đưa hai ổ bánh mì cho cho hai đứa bé.

"Hai con ăn đi, cho đỡ đói." Sau khi cảm ơn và nói chuyện, bla bla các thứ, tôi và anh quay về tập đoàn JK, vừa vào trong phòng, anh kéo rèm xuống, đè tôi vào trong góc trường.

"Vợ sắp cưới của tôi, em giỏi lên từ lúc nào thế?" 

Tôi nghênh mặt, nhép miệng : " Tôi giỏi từ mới đẻ rồi."

"Vậy à, vậy thì chúng ta mới có thể hợp nhau đấy, tôi cũng giỏi từ lúc mới đẻ rồi." Anh lấy ngón tay, vuốt nhẹ đôi môi dày quyến rũ của tôi.

"Hứ, kiêu ngạo." Ngay lập tức, không kịp định hình lại tinh thần, anh đã cuối xuống, đặt đôi môi anh đào của anh lên môi tôi, nụ hôn ngọt ngào lại nóng rực, khiến kích thích người khác, anh luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng tôi nhưng bị chặn lại bơi hàm răng "chắc chắn" của tôi. Anh khó chịu, cắn nhẹ môi tôi để khiến hàm răng được mở ra, đút lưỡi vào khoang miệng tôi thăm dò bên trong có gì. 

"Anh làm gì vậy?" Tôi giật mình, đẩy anh ra, trên cổ và môi đầy những vết hickey, kisses,....tím tái cả bờ vai trắng nõn của tôi.

"Xin lỗi, tôi không kiềm chế được." Anh cúi đầu, tỏ vẻ có lỗi. 

"Không nói chuyện với anh nữa." Tôi lườm anh một cái, kéo chiếc áo trễ vai lên cao thêm một chút, che lại bờ vai nhỏ của mình. 

"Tại sao tôi lại quen một người biến thái như anh chứ." Tôi tự trách móc chính bản thân mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro