chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, anh đưa tôi về nhà anh, vì không tiện đường. Tôi cảm thấy kỳ lạ, khi đứng trước nhà anh.

"Đây đâu phải nhà tôi?" Tôi ngây ngô.

"Thì là nhà tôi." Anh thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nói thật luôn, hà anh chẳng khác gì với cái tập đoàn JK cả, lớn kinh khủng, đẹp nữa chứ. Anh nắm tay tôi kéo vào nhà như đúng rồi. 

"Cậu chủ về rồi, cậu có muốn ăn gì không ạ?" Quản gia Lee cúi đầu, lịch sự.

"Dạ khỏi ạ, con tự nấu được." Anh mỉm cười ôn nhu.

"Vâng thưa cậu." Nói xong, quản gia Lee đi lên phòng. Còn anh thì vẫn kéo tôi vào phòng bếp, để tôi ngồi xuống ghế.

"Em giúp tôi nấu ăn được chứ?"

"Tại sao tôi phải nấu cho ăn?" Đáng ra tôi là khách ấy, ah phải là người nấu ăn cho tôi chứ? Anh thật ngược đời, chưa thấy ai như anh luôn ấy.

"Nấu giúp tôi, dù gì em cũng là vợ tôi thôi." Dứt lời, anh đi thẳng lên phòng mà không thèm để ý tới cảm xúc của tôi. Tôi nhăn nhó, bổn tiểu thư Min  thị mà phải đi nấu ăn cho anh ta, thật là mất mặt quá đi, nhưng biết sao giờ? Tôi đeo tạp dề vào, lục tủ lạnh xem có gì không. Cuối cùng, tôi lấy ra một hộp thịt bò, hành tây và mì. Bắt chảo nóng lên, bỏ hành tây và dầu vào, xào sơ qua một chút, rồi làm sốt thịt bò. Nhìn bộ dạng của tiểu thư Min thật buồn cười, rất ít khi nào tôi vào bếp mà chỉ vì một tên háo sắc, tôi phải vào bếp, đụng chân tay. 15 phút sau thức ăn đã ra lò chỉ cần bỏ vào đĩa nữa là hoàn tất, tôi nhón chân lên lấy hai chiếc đĩa trên cao. Tôi với mãi nhưng vẫn không đụng được chiếc đĩa, quyết định, tôi nhảy bậc lên, tay đã chạm vào đĩa nhưng nó không nằm trong tay tôi mà chuẩn bị rớt xuống. Do sợ quá, tôi nhắm chặt mắt trong vài giây, vậy mà chẳng có gì xảy ra nên mở hi hí mắt ra. Chiếc đĩa đã nằm trong tay người đối diện. Nhưng, điều quan trọng là.....anh tắm mà không mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn trắng quanh hong, để lộ tấm lưng và cơ thể rắn chắc. Không đến nỗi là sáu mũi nhưng cũng đủ khiến người khác hoa cả mắt khi nhìn vào, đây chắc hẳn không phải là da phụ nữ rồi, nhưng sao nó trắng thế? Tôi ngước lên nhìn anh, anh cao cách tôi cả hai cái đầu, tôi chỉ đứng tới lồng ngực săn chắc của anh.

"Sao thế? Đĩa." Anh rất kiệm lời, nhìn tôi mà đôi môi hơi nhếch lên, bỏ chiếc đĩa vào lòng bàn tay tôi.

"À.....ừm." Tôi gật đầu, hồn vẫn chưa về lại xác, tay cầm chắc chiếc đĩa mà cứ như không. Tôi lấy mì ý ra khỏi chảo, để ra đĩa, trang trí một chút cho nó hoàn hảo. 

"Anh....không tính thay đồ, trước khi ăn à?" Tôi thấy bộ dạng không có một mahr vải che thân, nuốt cũng không trôi huống chi là ăn.

"Lát thay luôn." Anh là đang lười hya là đang muốn khoe thân. Haizzz, khổ thân tui!!

"Em là bác sĩ, thấy nhiều rồi, chẳng phải rất bình thường sao?" Anh cầm nĩa lên. Mà chắc bình thường.... :))))))))))

"Ừ." Tôi gật gù cho qua.

________________

Chúng tôi ngồi trước màn hình xem phim. Hơn 10 giờ rồi, ít nhất cũng phải cho người ta ngủ chứ, anh lại đi hành tôi, không cho tôi ngủ bắt tôi xem phim với anh, mà là phim ma nữa mới chết chứ. 

"Anh điên hả, giờ này đi ngủ đi, bắt tôi coi phim làm gì?" Tôi trách anh.

"Coi với tôi đi." Anh nhăn nhó. Anh hành tôi vừa thôi chứ. Ngồi coi được một lát thì, đáng lẽ tôi phải là ngừi ngủ trước chứ (giống phim ngôn tình ấy) nhưng không, anh là người ngủ trước, mà không phải ngủ duyên dáng đâu nha, anh gục đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi với tay, lấy cái remote để tắt tivi nhưng đang định lấy thì anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, nói lấm nhẩm trong miệng : "Ở đây với anh đi." Tôi có đi đâu đâu mà anh kêu tôi ở lại. Tôi thở dài, cái tư thế này thật là khó chịu quá đi, chẳng cử động gì được hết. Anh ta thoải mái, còn tôi thì phải ngồi ngủ tới mức tê cả người.

Sáng hôm sau, cả đêm tôi chỉ ngủ được sơ sơ, lâu lâu lại giật mình thức giấc, không thể ngủ đủ được vì cái tư thế khó chịu này, nắng chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Tôi chớp chớp mắt, nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành, không nỡ kêu anh dậy. Tôi nhúc nhích người một chút cho đỡ mỏi, điều này vẫn không làm anh thức giấc nổi, đúng là heo ngủ. Tôi không quan tâm anh ta nữa, dựa đầu vào đầu anh ta, nhắm mắt lại cố gắng ngủ bù lại tối hôm qua. 

"Em bị ngốc à, mèo con?" Anh ngước lên nhìn cái đầu tôi đang ở trên đầu anh. Nói đúng hơn, anh thức dậy lâu rồi, nhưng để xem cô nhóc nghịch ngợm này làm trò gì nữa đây, có lẽ em ấy mệt thật rồi. Đợi khoảng 15 phút nữa, cho tới khi tôi ngủ say, anh bồng tôi lên phòng trong âm thầm, để tôi ngủ trên giường anh, còn cẩn thận đắp chăn lại cho tôi, nói đi nói lại, anh ta cũng không phải là quá tệ. Sau khi để tôi ngủ, anh tới tập đoàn luôn, không nói năng gì nữa. Cuối cùng cũng được nằm trên giường, quả thật là may mắn, tôi lăn qua lăn lại, ngủ ngon lành. Chăn ấm, nệm êm, chẳng phải tốt quá còn gì? Đã vậy còn có cả người lo lắng, máy lạnh phà phà vào mặt, mình thật là hưởng phúc quá đi.

Tôi nướng muốn "khét" tới 1-2 giờ trưa gì đó, cũng không rõ, bây giờ đi ăn "sáng" thôi. Tôi "lăn" ra khỏi giường đi kiếm đồ ăn cho cái dạ dày trống rỗng này. Vừa vào bếp đã thấy thức ăn dược don sẵn trên bàn.

"Cô chủ dậy rồi, cậu chủ có dặn tôi làm thức ăn cho cô." Quan gia Lee thật sự được anh "huấn luyện" rất tốt. Tôi mỉm cười thay cho lời cảm ơn, ngồi xuống, ăn bữa sáng của mình. Đang ăn thì có người gọi điện tới, là Yu Jin.

"Yu Jin?"

"Sao bị bắt lại rồi à?" Con bạn "mất dạy" trêu tôi.

"Vui quá ha? Cười trên nỗi đau người khác vậy đó." Tôi nói giọng trách móc.

"Thôi thôi, anh yêu, đi chơi không? Tui rủ luôn Hye Jin rồi."

"Đi, đi chứ!!" Nghe đi chơi, hai mắt tôi sáng rỡ. Lâu rồi, mới đi chơi, cứ như chó được thả ra khỏi chuồng ấy, tự do biết mấy. Sau khi cúp máy tôi, bỏ bữa, đứng dậy, nói với quản gia Lee.

"Có gì chú nhắn lại với Jungkook là con đi chơi rồi nhé, khỏi tìm." Nói xong, ngay lập tức, tôi xách giỏ xách ra ngoài rồi ra chỗ hẹn. Chỗ hẹn của chúng tôi là trung tâm thương mại Seoul. Vừa gặp được hai con bạn, tôi đã chạy nào tới, không cần biết ở đó có ai, tôi ôm hai đứa nó vào lòng.

"Cuối cùng, cũng được xuất chuồng rồi, nhớ hai tụi bây ghê!!"

"Mày mà nhớ ai?" Hai tụi nó mở giọng trách móc.

"Thôi mà, cho xin lỗi đi." Tôi năn nỉ, giở cái trò thả thính ra.

"Bớt, bớt nha, thính bay lung tung rồi!" Nó cười khanh khách. Vui vẻ được một lát, chúng tôi đi mua sắm, lựa hết thứ này đến thứ khác, không cần biết mua bao nhiêu nữa, chắc hết cái trung thương mại luôn quá!! Chúng tôi kéo nhau vào rạp phim coi phim.....bla bla bla các thứ khác. Khoảng 6 giờ tối, cả đám kéo nhau vào một nhà hàng nhật bản, nơi mà cả ba thường tới ăn. 

Thức ăn thơm ngon dược trải dài ra bàn ăn, nào là sushi, bánh xèo nhật, takoyaki và rất rất nhiều món khác. Chúng tôi ăn rất ngon miệng, phải gọi là cục cực kỳ vui luôn, vui lắm luôn. Sau khi gặp anh, lần đầu tiên tôi được cười nhiều như vậy. Thật sự cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa quá đi! Trừ anh ra, thì cái gì cũng ý nghĩa, cái gì cũng hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro