chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh lắm, chưa gì đã hơn 8 giờ, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo quanh trung tâm thành phố, tay xách nách mang một đống đồ mà chúng tôi vừa mới mua được. Đang đi thì anh gọi tới.

"Em đi chơi vui không?" Bóng dáng quen thuộc đi đằng sau ba cô gái.

"Vui mà liên quan gì tới anh?"

"Em là vợ tôi." giọng nói lạnh như băng, mùa hè mà có anh bên cạnh chắc mát lắm nhỉ, tôi thầm nghĩ. Tôi câm nín khi nghe được câu nói này từ miệng anh....đúng là không biết ngượng mà. Tôi cúp máy cái rụp.

"Sao thế?" Yu Jin cười cười, con nhỏ biết tôi nói chuyện với ai rồi.

"Jeon Jungkook." Tôi lộ ra bản mặt không vui. Đi thêm được vài bước thì xung quanh chúng tôi bị vây quanh, nói đúng hơn là "bao vây" từ những người không biết mặt mũi, không phải là không biết mặt mà do tối qua nên không thấy rõ được. Tôi biết có chuyện không lành, đua túi đồ trên tay cho hai đứa kia cầm. 

"Núp sau lưng tao, có chuyện gì ũng không được chạy ra."

"Ừm." Chúng nó gật đầu lia lịa. Tôi nhìn kĩ gương mặt từng tên, có khoảng 5-6 tên gì đó. 

"Tụi bây muốn gì?" Tôi hằng giọng, tố chất của một võ sĩ nổi lên như muốn bùng nổ, gân xanh gân đỏ, trên cổ tay nổi lên đầy đủ.

"Min Minji?" Chúng nó hỏi.

"Phải."Tôi gật nhẹ đầu, đề phòng cảnh giác.

"Đánh chết nó cho tao!!" Tên đứng giữa la lên, đồng thời cả đám nghe lời như một con robot xông lên, trên tay mỗi thằng cầm một cây gậy gỗ. Chúng quật cái nào vào người tôi, tôi đỡ ra được, hai đứa đứng đằng sau tôi căng thẳng không kém, hét lên khi chúng chạy tới giơ gậy. Tôi dùng những cú đánh, quyền thế đẹp nhất trong võ thuật, đánh đến mức, tên nào tên này, nằm gục xuống mà thở. Từ đằng sau, một tên nào đó, tôi không rõ, đánh lén vào đầu gối tôi khiến tôi đau đớn mà khụy xuống.

"Minji!!" Yu Jin gào lên, nước mắt nước mũi chảy ra như mưa. Lấy được thế, chúng chạy tới, đánh liên tục vào đầu gối và người tôi đến khi, cơ thể đã bị nhuốm cả máu, quần áo mang một màu đỏ tươi tanh nồng. Đang đau đớn, ôm chân của mình thì Jungkook và một người khác từ đâu nhảy ra, đuổi hết mấy thằng côn đồ kia đi. 

"Minji!!" Jungkook hoảng loạn gào lên.

"Bệnh viện, mau đến bệnh viện!!" Hye Jin lên một sáng kiên vô cùng sáng suốt. Cả đám kéo nhau tới bệnh viện gần đó nhất. Vừa được vác lên xe, đau quá nên tôi đã ngất đi.............

________________________________

"Đầu gối cô ấy lúc trước đã bị chấn thương nặng, nên phải gắng khớp xương nhân tạo vào, bây giờ còn bị như vậy nữa, thật là....Minji ngốc!" Yu Jin nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh, kể cho Jungkook nghe. Thân thể gầy gò trong bộ quần áo bệnh viện, khuôn mặt lạnh toát, không có một giọt máu, nhìn mà thấy xót xa.

"Mèo con ngốc thật." Anh nhìn tôi, hai dòng nước mắt chảy dài bên má. Minji, cô gái có thể thay đổi cả trái tim băng giá của anh, có thể làm anh khóc, cũng có thể làm anh cười, tại sao lại như vậy? Đúng là một kỳ tích.

"Anh ở đây với Minji đi nhé, Yu Jin với em về đây." Hye Jin nhận biết được sắp có phim ngôn tình nên đành phải bỏ cô bạn của mình lại trên chiến trường mà không hề mang súng theo. Hye Jin nắm lấy bàn tay Yu Jin kéo đi, mặc cho cô nàng chả hiểu chuyện gì xảy ra cả. 

"Jungkook....tôi khát nước." Tôi nói lẩm nhẩm trong miệng.

"Ừ, tôi lấy giúp em." Anh đứng dậy, lấy bình nước, rót ra một ít rồi đỡ tôi dậy, đổ nước từ từ vào cổ họng khô rát của tôi.

"Đỡ khát rồi chứ?" Anh nhìn tôi.

"Ừm." Tôi gật nhẹ đầu. Chưa kịp định hình tinh thần, tôi đã bị anh tặng free cho một cái cốc vào đầu đau điếng.

"Nè, đau." Tôi quát lên, ôm đầu.

"Cho em chừa, ai kêu không chịu cẩn thận." Lần đầu tiên mới thấy anh giận dỗi con nít như vậy đấy.

"Kệ tôi." Tôi chu chu cái mỏ, nhìn thôi đã đỗ, hai má bánh bao phồng ra.

"Cầm em làm vậy với người khác đấy, chỉ mình tôi được nhìn thấy thôi." Anh véo nhẹ đôi má, mỉm cười ôn nhu.

"Tôi làm vậy với thì kệ tôi chứ!" Tôi nghênh mặt, xoay sang phía khác.

"Em mãi mãi là mèo con của tôi." Anh nhoẻn nhẹ miệng, xoa đầu tôi. Bộ tôi giống con mèo lắm hả? SSao anh cứ kêu tôi là mèo riết thế?

"Tôi thà là mèo hoang chứ không là mèo của anh." Tôi nửa trêu nửa thật.

"Mơ đi! Anh véo chiếc mũi nhỏ của tôi, bật cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Bộ dạng này.....có thật sự à chuut tịch tập đoàn JK nữa không đây, thật sự không nhận ra nữa rồi. Cười đối với anh đã là khó lắm rồi, đằng này còn cười rất vui vẻ nữa chứ, anh thay đổi rồi, Jeon tổng à....!!

"Em phải tự lo cho bản thân mình đấy, đừng để tôi phải bận tâm tới em nữa."

"Là anh bận tâm chứ có ai nhờ anh đâu?" Tôi xéo sắc anh.

"Con nhóc này." Anh đặt một nụ hôn lên tóc tôi, xem như một hình phạt.

_____________________________

Vài ngày sau, tôi được xuất viện nhưng chân vẫn chưa đi được hoàn toàn, chỉ có thể đi lỏm nhỏm. Anh đưa tôi về nhà anh để dễ dàng chăm sóc. 

"Em ăn gì không, tôi nấu." Anh bồng tôi vào ghế.

"Không đói." Tôi lại kiệm lời với anh nữa rồi, anh thật sự có chút không vui.

"Ừm." Anh chỉ gật đầu, ngồi vào bàn làm việc, đánh lọc cọc trên máy tính. Ngồi được một lát thì trời đổ mưa, mưa to lắm, to đến mức ngập cả đường đi, tôi cứ ngồi đó nhìn từng hạt mưa rơi xuống lồng đất kia....aizzzz, lạnh quá...!! Tôi khẽ run người vì lạnh, đột nhiên, ai đó từ đàng sau, choàng một chiếc áo lên lên người tôi.

"Mặc vào đi, kẻo bị bệnh đó." Anh dịu dàng, bất chợt khóe miệng nhếch lên một chút.

"C...cảm ơn." Tôi nắm lấy hai vạt áo, kéo vào để che chắn. Tôi quay qua nhìn dáng vẻ lúc làm việc của anh, thật sự rất đẹp, hơn người một cách kỳ lạ, ưu tú lắm, bất ngờ mà khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro