Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc này, chưa gì đã cưới trước anh mày rồi." Seok Jin vỗ vai Jungkook, giọng nói vui vẻ vang lên khắp bàn ăn.

"Rồi thì anh cũng cưới thôi." Jungkook cười trừ, đồng thời gắp một miếng thịt bỏ vào chén tôi. 

"Anh mày ế tới nơi rồi." Hopie chen vào, khuôn mặt xịu xuống, vô cùng đáng yêu.

"Minji, thằng nhóc đó mà có ăn hiếp em thì cứ nói với tụi anh." Namjoon vỗ ngực tự hào.

"Anh này, làm em mất hết hình tượng." Jungkook đánh nhẹ một cái vào lưng Namjoon. Nụ cười khắp nơi, khiến không khí cũng trở nên vui vẻ hơn. Anh mỉm cười, quay sang nhìn tôi. 

Sau khi ăn xong, ai trở về nhà nấy, Jungkook đưa tôi vào tập đoàn JJK và chẳng cần lý do tại sao anh lại đưa tôi đến. Anh làm việc. Công nhận, lúc anh làm việc, vẻ đẹp của anh hình như tăng gấp bội phần ý nhỉ, làm người khác cứ bị cuốn vào nó mà quên mất cả đường về.

"Em nhìn tôi đủ chưa?" Anh quay mặt qua, nhìn tôi, đôi mắt sắc bén khiến tôi có chút lo sợ.

"Ai thèm nhìn anh??" Tôi quay đi, nhưng đâu ai biết đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook kia lại là một nụ cườ ôn nhu dành cho hôn thê của mình? Tôi chán quá đứng dậy, ra khỏi phòng, đi vòng vòng chơi. Đang đi thì đụng chúng một người.

"Xin lỗi." Tôi cúi đầu, bình tĩnh đáp.

"Ô, là ai đây? Chẳng phải là hôn thê của Jeon chủ tịch à?" Giọng nói thánh thót nhưng lại mang theo âm địu mỉa mai bên trong nó.

"Phải, là tôi." Tôi ngước đầu lên, xem ai dám cả gan đụng tới tiểu thư Min thị này.....chẳng ai khác...thì ra là Go Hari, người yêu cũ của Jungkook, nhưng tại sao cô ta vào đây được??

"Ồ, cũng có gan trả lời quá nhỉ?" Cô ta thật sự chẳng biết mình đang nói chuyện với ai rồi, trước mặt là tiểu thư Min đã vậy còn dám ngang ngược kiêu ngạo, được vậy để xem tôi dạy dỗ cô thế nào.

"Ba mẹ cô thật là biết dạy con!!" Tôi nhếch mép, khoanh tay trước ngực, quan sát biểu hiện của cô ta.

"Cô...." Đúng như suy nghĩ của tôi, cô ta tức tối nhưng chẳng làm được gì. Đúng là chỉ được cái miệng.

"Sao?? Sao không nói tiếp đi, mạnh miệng quá mà." Tôi dồn cô ta vào đường cùng, cô ta bị áp sát vào tường mà chẳng có đường để chui ra. Go Hari định dơ tay lên tát tôi, liền bị bàn tay tôi nắm lại.

"Sao? Lại định đánh tôi à? Này, đánh đi, giỏi thì đánh đi, thử xem Jungkook sẽ làm gì cô." Tôi trêu đùa cô ta, dùng mọi thủ đoạn khiến cho cô ta chẳng còn đường thoát.

"Cô trả Jungkook lại cho tôi, mau!!" Cô ta trừng mắt nhưng lại chẳng làm tôi sợ tí nào, lại càng thấy bọ dạng cô ta trở nên nực cười hơn.

"Jungkook trước giờ vẫn là của tôi, tại sao lại phải trả cho cô?" Tôi nói bằng giọng đểu cá.

"Cô chưa là vợ Jungkook, cũng chẳng có tư cách gì để giữ Jungkook lại cho riêng mình, cô có biết tôi có thể làm tập đoàn của cô sụp đổ." Cô ta tưởng mình là ai mà đám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó, gia đình cô ta chỉ là một tập đoàn nhỏ, chẳng có tiếng tăm gì mà bày đặt nói là sẽ làm tập đoàn Min thị sụp đổ, nực cười. Tôi đưa tay lên, tán thẳng một cái vào má cô ta, năm ngón tay hằn lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Cái tán này là tôi tán giúp ba mẹ cô, đã sinh ra một đứa con như cô. Điều thứ nhất, tôi là vợ của Jungkook trên giấy tờ đàng hoàng. Điều thứ hai, trong tay tôi đang nắm giữ hơn 50% cổ phần của tập đoàn JJK và hơn 60% cổ phần của tập đoàn Min thị, gia đình cô giết tôi là một chuyện hoàn toàn không thể." Tôi nói một tràn, khiến cô ta chẳng thể mở miệng nổi. Vừa đúng lúc, Jungkook đi tới, tôi lập tức nắm lấy cổ áo anh, kéo lại sát người tôi, đặt môi vào môi anh hôn ngấu nghiếng, xem như đang dằn mặt cô ta, đây là hình phạt dành cho kẻ chẳng biết điều. Jungkook bị đè vào tường, muốn nghẹt thở nhưng anh chịu hợp tác với tôi, để tôi hôn mà không hề phản kháng. Tôi ôm lấy eo anh, rồi khẽ liếc cô ta một cái đầy sát khí, khiến cô ta sợ chết khiếp mà đi sang chỗ khác. Tôi nhả môi anh ra, kéo theo là một sợi chỉ bạc  ma mị.

"Anh cũng chịu hợp tác đó." Tôi mỉm cười ôn nhu, đan tay tôi vào bàn tay anh.

"Em cứ suốt ngày bày trò." Anh gõ gõ vào đầu tôi mấy cái. Và thế Là tối hôm đó tôi bị anh ăn sạch mà không cần biết lý do. 

Sáng hôm sau....hai còn người đang nằm sát nhau, ôm nhau cứ như cả trăm năm chưa gặp, mình trần như nhộng. Tôi khẽ xoay người, mở mắt ra thì nhìn thấy an bên cạnh, bàn tay quậy phá theo phản xa đưa lên, vuốt tóc anh, vài cọng tóc le que trước mặt khiến anh trở nên thật quyến rũ và cuốn hút...đột nhiên anh đưa bàn tay của mình lên nắm lấy cổ tay tôi đặt lên má anh.

"Tôi làm anh thức à?"

"Thay đổi cách xưng hô đi, anh hơn em tận ba tuổi nhé." Anh vẫn nhắm mắt nhưng vẫn nhìn rõ bộ mặt lúc này của tôi. Chắc chắn là sẽ bĩu môi nhìn anh giận dỗi.

"Em....làm anh thức giấc ạ?" Tôi gằng giọng, ăn nói cũng thật là khó khăn quá đi.

"Ngoan." Anh vuốt tóc tôi, mở mắt ra nhìn người đối diện....sao vợ anh lại đáng iu như thế chứ??? 

"Em có phải là con nít nữa đâu?" 

"Nhưng em ngốc lắm, cứ sợ em sẽ bị người ta lừa mang đi mất cơ đấy." Anh nữa trêu nửa thật, hôn lên trán tôi.

********Thông báo***********

Mình đã có lịch làm việc lại rồi nghen, nên mấy bạn cứ chờ ngày ra truyện, ủng hộ mình nghen. Mỗi thứ bảy, chủ nhật mình sẽ ra một chap, chuyện "tiểu bảo bối của tổng tài ác ma^^" cũng vậy luôn nghen, cái thông báo hôm bữa mà mình xoá truyện á, coi như là không có nha, xin lỗi vì thay đổi đột xuất như thế, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro