Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh dẫn tôi vào tập đoàn JK chơi, không biết có giúo gì được cho anh không nhưng có lẽ là không.

"Minji, em ngồi ở đây đi, anh đi họp một lát, lát sẽ quay lại với em." Anh mỉm cười ôn nhu, tay ôm tập tài liệu và vài cây bút. Tôi lại ngoan ngoãn, ngồi im trong phòng. Nhưng chỉ một lát sau, có một người đi vào, tôi cứ tưởng Jungkook chạy đến bên người kia,

"Jung....." chưa kịp dứt câu, tôi ngước lên nhìn người trước mặt.

"Taehyunh....? Xin lỗi anh..." Tôi buông bàn tay mình ra khỏi cánh tay anh, gương mặt ửng đỏ thấy rõ.

"Tưởng Jungkook à?" Anh nhếch mép nhưng lại mang theo một vẻ dịu dàng ảm đạm đến kỳ lạ, tôi lại bị cuốn hút bởi nụ cười kia. Taehyunh và Jungkook không giống nhau nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng giống nhau đến khó cưỡng.

"À....vâng...." Tôi cúi đầu, quay lại ghế ngồi, anh cũng lại đó, ngồi cạnh tôi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Chợt anh để ý thấy một vết sẹo không nhỏ cũng không lớn nơi má phải của tôi liền tò mò hỏi.

"Em sao thế?" Tay đưa lên mân mê vết sẹo của tôi.

"À....Không có gì đâu ạ." Tôi gượng ghịu, quay mặt sang chỗ khác.

"Anh đến tìm Jungkook ạ??" Giờ tôi mới để ý, sao anh lại đến đây?

"Không, anh tìm em." Anh mỉm cười, khuôn mặt cúi sát lại gần mặt tôi, khiến tôi dè chừng mà né ra, nhưng càng né anh lại càng cúi thấp xuống hơn, cho tới khi chóm mũi của anh chạm vào chóm mũi tôi. Hết cách, tôi đành quay mặt sang phía khác, chẳng để ý tới khuôn mặt đang hả hê của anh lúc này.

"Em lấy nước giúp anh." Tôi tìm cách lảng tránh, đứng dậy, cầm lấy bình nước đổ một ít nước vào chiếc ly thuỷ tinh trên bàn, đưa lại cho anh, nhưng không may, tay tôi trượt ra khỏi chiếc ly kia, làm chiếc ly rơi xuống đất, bể tan nát, các mảnh vỡ trên sàn nhà đầy ắp dưới đất, tôi tháy thế, liền hoảng loạn, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên, Taehyunh cau mày, nắm lấy bàn tay tôi kéo lên.

"Đừng nhặt nữa, tay em chảy máu rồi." Giờ nhìn lại mới để ý, bàn tay tôi đã bị rỉ máu từ lúc nào, mặc dù vết thương không sâu nhưng máu lại chảy ra khá nhiều. Anh thấy thế liền lấy khăn trên bàn lau đi vết máu.

Cùng lúc đó, Jungkook mở cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng này, máu ghen liền trổi dậy lấn át con người anh. Anh đi đến, quật mạnh tay Taehyunh ra khỏi tay tôi, đẩy Taehyunh ra.
"Anh đến đây làm gì?" Giọng nói đã trầm, bây giờ lại còn trầm hơn, sát khí xung quanh tôi đến đáng sợ.
"Tôi đến đây kiếm cậu để bàn việc công ty."Jungkook không thèm nghe lời giải thích, nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của tôi kéo đi, lòng cực kỳ khó chịu, anh chẳng thèm để ý đến tôi đang đau đớn thế nào. Anh kéo tôi ra bãi giữ xe, quăn tôi vào xe, cho tới khi cả hai đã vào ngồi, anh vẫn chưa thả bàn tay tôi ra.
"Jungkook.....đau...." tôi rên lên, nước mắt chảy dài trên khoé mi. Anh thấy thế, liền từ từ bỏ ra, bàn tay anh dính đầy máu của tôi, anh thấy máu trên bàn tay tôi liền quăn cho một sấp khăn giấy.

"Này, lau đi." Anh lạnh lùng, chưa bao giờ anh lại như vậy đối với tôi, giọng nói quả là rất "máu lạnh".

"Jungkook....anh giận em hả??" Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đáng sợ của anh. Anh không trả lời, tiếp tục công việc lái xe của mình. Cho tới khi về nhà, anh quăn tôi lên giường rồi vào nhà vệ sinh, tôi nằm trên giường mà thom thóp lo sợ. Rồi từ lúc nào ngủ cũng chẳng hay, anh tắm xong, quanh eo chỉ quấn mọt chiếc khăn trắng để lưng trần ra ngoài, trưen ngcuj và bụng vẫn còn vài giọt nước lấm tấm khiến anh trở nên điển trai, hơn người hơn. Anh thấy tôi đang nằm ngủ ngon lành, chợt khoé miệng cong lên theo phản xạ tự nhiên. Anh đi tới ôm tôi vào lòng, đúng là không thể giận em được lâu, chính em đã thay đổi con người anh. Tôi thấy hơi ấm truyền vào cơ thể liền mở mắt ra, biết chắc chắn là anh, nước mắt tôi rơi trực trào, ướt hết vai anh, tôi cắn chặt răng để không phát ra tiếng động.
"Em chưa ngủ à?" Anh thấy tôi cử động liền hỏi.
"Ừm...." Tôi quẹt nước mắt trên mặt, quay người đi. Jungkook nhận ra tôi khóc, anh lập tức hỏi.
"Sao lại khóc vậy?" Anh vuốt tấm lưng tôi.
"Hức....Jungkook...hức.....em xin lỗi.....em có lỗi với anh....!!!" Tôi nấc lên từng tiếng một khiến anh xót xa vô cùng, ôm chặt tôi hơn, để cho lồng ngực của anh che chở cơ thể tôi.
" Minji...ngoan....là lỗi của anh.....đã làm em khóc rồi, đừng khóc nữa..." Anh vừa xoa, vừa hôn liên tục lên mắt, tóc và trán tôi.
" Anh đừng giận em nữa nhé." Tôi nín khóc, ngước lên nhìn anh.
"Bảo bối nhà em, muốn giận em cũng chẳng được!!" Anh cóc nhẹ vài trán tôi, đôi môi anh đào của anh mân mê khuôn mặt tôi.
Tình yêu.....thật là "vi diệu" nhỉ, cũng có thể thay đổi con người tốt hơn cũng có thể thay đổi con người tệ đi. Nó đã thật sự thay đổi con người tôi, anh quay tôi như chong chóng, từ một người lạnh lùng, máu lạnh lại trở thành một người dịu dàng lại biết làm nũng.
Tổng tài ác ma Jeon Jungkook, yêu anh là hạnh phúc của em....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro