Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tốt lành, Jeon Jungkook tự động đến nhà tôi. LKêu gọi í ới bên dưới, anh được mẹ tôi mời vào nhà uống chút trà để đợi tôi dậy. Tôi đang ngủ ngon lành thì ai đó gõ cửa phòng tôi.

"Cô chủ, có Jeon tổng tới tìm ạ." Giopngj nói vang vọng vào cửa phòng nơi có một cô gái vẫn đang ngái ngủ.

"Ừm....tôi biết rồi." Tôi ngồi dậy, đầu tóc bì xù, trên khóe miệng còn dính một ít "ke". Mất hết hình tượng cả rồi!! Tôi thay đồ, chải tóc lại gọn gàng. 

Tôi lấy lại hình tượng một cách bất ngờ, mái tóc màu nâu rêu được xõa dài ra hai vai. Vẻ ngoài của mang lại cho người khác cho chút kích thích cũng có vẻ quyến rũ. Anh nhìn tôi không chớp mắt, tôi ngồi xuống cạnh mẹ.

"Anh đến có gì không?" Tôi lạnh lùng đến lạnh cả người.

"Cái con bé này, nó là hôn phu của con, tới thì có gì sai?" Mẹ tôi đánh yêu cho vài cái vào vai khiến người ngồi đối diện phì cười, lộ ra hai cả răng thỏ vô cùng đáng yêu.

"Mẹ này, mất hình tượng hết cả rồi!" Tôi làu bàu như bà cụ non. 

"Con xin phép." Anh mỉm cười ôn nhu đứng dậy, nắm lấy bàn tay trắng nõn của tôi kéo đi.....Ơ....tôi mới vừa ngủ dậy, anh lại kéo tôi đi đâu rồi? Anh "quăn" tôi lên chiếc xe Audi đời mới của mình, trên đường đi tôi tò mò mở miệng hỏi anh.

"Mình đang đi đâu thế?" 

"Mua đồ cưới." Anh lạnh lùng đáp.

"Đồ cưới?" Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.

"Em dù gì cũng là vợ tôi, sớm muộn gì cũng phải đi mua." Mắt vẫn hướng về trước, không thèm để ý tới biểu hiện của tôi. Mặc dù, vài ngày trước, tôi và anh đã công khai tình cảm nhưng chuyện thay đổi ccahs xưng hô từ "tôi-em" thành "anh-em" cũng là một quá trình thật sự khó khăn. Tôi và anh đều cảm thấy chuyện thay đổi cách xưng hô này không cần thiết lắm nên.......thôi kệ cứ giữ lại, khi nào thích hợp thì thay đổi cũng được, không muộn. Anh chở tôi tới một tiệm đồ cưới rất đẹp, lớn nữa. Anh kéo tôi vào, giao cho hai người bán hàng.

"Jeon tổng đến để mua đồ cưới ạ?" Hai người ra đón tiếp anh một cách chu đáo

"Tìm giúp cô ấy một bộ váy đẹp nhất." Anh mỉm cười ôn nhu, đẩy tôi lên phía trước cho hai người kia rồi, đợi sau khi tôi đyược đưa vào phòng thay đồ, anh đi một vòng lưa cho chính mình một bộ vest.

"Cái này......." Ngồi trong phòng, tôi ngắm nghía bộ đồ cưới mà họ chon cho tôi. Bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy trước mặt tôi thật sự.....đẹp lắm.....tôi nhìn tới cả hoa cả mắt rồi mới thử vào

Tôi bước ra với bộ váy trễ vai màu trắng tinh khiết, khoe khóe bờ vai trắng nõn nhỏ nhắn mang theo vẻ dịu dàng thanh thoát của một giọt nước. Tôi đứng trước gương xoay vài vòng, miệng cứ oa oa lên vì đẹp. 

"Ai mà đẹp quá vậy ta?" Tôi tự luyến. 

"Jeon tổng đã xong, Min tiểu thư có muốn cho ngài ấy xem không ạ?" Nữ nhân viên nhìn tôi hỏi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu. đứng trước chiếc màn ngăn cách giữa cả hai, tim tôi dường như đập nhanh hơn. Không biết biểu hiện của anh ấy sẽ như thế nào, tôi hồi hộp nhìn chiếc màn trắng trước mặt.....1.....2......3......chiếc màn trắng từ từ được kéo ra, khuôn mặt anh thoảng mất thoảng hiện trước mặt tôi, khuôn mặt tuấn tú từ từ xuất hiện một cách rõ ràng nhất, cả hai đứng nhìn nhau, hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm trong vài giây. Binhf thường, anh mặc áo vest đã đẹp, nay còn đẹp hơn.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Khuôn mặt lạnh lùng, tôn lên dáng vẻ tổng taì khi mặc vest của anh thật khiến người nhìn như hút hồn. Anh thất sự chẳng khác gì tôi, say đắm vào sắc đẹp mĩ miều đấy, cứ như một cành hoa Lavender nhẹ nhàng, hoàn mỹ. Anh khẽ mỉm cười, đôi môi hơi nhếch lên, bàn tay đưa lên chạm vào má tôi.

"Bảo bối, hôm nay em rất đẹp." Câu nói đầy ma mị mang theo chút ngọt ngào từ tổng tài ác ma kia. Cả hai chúng tôi đều rất thích hai bộ cưới này nên quyết định mua luôn tại chỗ. Sau khi đi mau đồ xong, anh có việc tới trường cũ của mình. Mục đích là cho các em học sinh giỏi nhất trường được chọn các tập đoàn mà các em thích để vaò làm, trong đó có tập đoàn Min thị nên tôi cũng phải đi cùng với yoongi, ông anh trời đánh của mình. Anh đưa tôi về nhà, tôi thay một bộ đồ để đến trường, ngôi trường này cũng là ngôi trường cũ của tôi. 


Bộ đồ tôi mặc mang chút hơi hướng "quậy" nhưng cũng mang vẻ xì tin của các em học sinh trạc tuổi "teen". Tôi đến trường cùng anh, đến trước cổng trường đã thấy rất nhiều học sinh đứng vây quanh để chào đón những tổng tài nổi tiếng, đầy tiếng tăm. Tôi nhìn ngôi trường, lâu lắm rồi tôi mới được quay lại  trường học như thế này cảm giác như được quay lại tuổi thơ ấy. Tôi miễn cưỡng khoát tay Yoongi đi vào trường.

"Hôm nay chúng ta sẽ chào đón các vị chủ tịch nổi tiếng có mặt ở đây để tham dự buổi lễ tốt nghiệp dành cho các em ưu tú của trường ngày hôm nay. Đầu tiên xin cảm ơn sự có mặt của chủ tịch tập đoàn JK đứng đầu thế giới....Chủ tịch Jeon Jungkook. Thứ hai sự có mặt của Chủ tịch tập đoàn Min thị, đứng thứ hai thế giới, chủ tịch Min Yoongi và tiểu thư Min Minji.........." Lần lượt từng người đứng dậy để chào đón các học sinh ở đây. Vẻ mặt vui vẻ khi ở với tôi đã không còn nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí của tổng tài Jeon Jungkook. 

Sau khi buổi lễ kết thúc, tập đoàn JK đã chọn được hai người, một nam một nữ, tập đoàn Min thị chọn được ba người, hai nam một nữ. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn để ăn mừng. Không chỉ có chúng tôi, Yoongi và Jungkook còn rủ thêm vài người bạn nữa, đều là bạn của nhau. Yoongi và Jungkook mặc dù là anh rể-em rể với nhau nhưng thực chất, hai người còn là hai người bạn thân thiết với nhau từ hồi cấp ba tới giờ nên chuyện có bạn chung là chuyện quá đỗi bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro