chap 17. Ngày mà mọi người phụ nữ đều mơ ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là chủ nhật, anh kéo tôi sang nhà anh trước khi lễ cưới diễn ra, tôi ở lại ăn cơm. Mẹ anh là một người phụ nữ quý phái, mặc dù đã trên 40 nhưng vẻ đẹp vẫn không giấu vào đâu được, tôi ngồi cạnh anh, đối diện là mẹ anh và Taehyung.

"Con gái, ăn nhiều vào." Bà là một người phụ nữ phúc hậu, mỉm cười ôn nhu, gắp một miếng thịt bò thơm ngon vào chén tôi.

"Vâng, con cảm ơn bác." Tôi cúi đầu, nhận lấy miếng thịt.

"Khách sáo làm gì, dù gì con cũng là con dâu ta, gọi mẹ đi là vừa, mắc công ba mẹ con lại trách ta không chăm sóc con tốt." Bà mở miệng trêu tôi.

"Dạ mẹ." Tôi cũng hợp tác với trò đùa của bà.

"Mẹ cứ làm vợ con ngại." Anh chen vào, giọng nói vui vẻ hẳn ra.

"Tôi còn sống." Taehyung nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng khiến cả nhà im bặt. Jungkook nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt sắc như dao chỉa thằng vào người đối diện. Mẹ anh thấy biểu hiện kia có vẻ không lành liền nhảy vào can ngăn.

"Hai đứa này, ăn cơm cũng không yên nữa." Bà giơ tay đánh cho hai anh em người họ một cái rõ đau, khiến Jungkook và cả Taehyung muốn phụt cả cơm còn tôi thì tha hồ ngồi cười đau cả ruột. Sau khi dùng cơm với gia đình chồng xong, anh chở tôi về nhà anh nghỉ ngơi tới chiều. 

"Bà xã, đang làm gì đó?" Từ đằng sau, anh vòng tay tới ôm eo tôi, khiến tôi giật cả mình mà làm rớt cây son vừa mua trên tay xuống đất, bể nát bét.

"Jeon Jungkook, anh không phá hoại là không được à?" Tôi xót xa cây son của mình, quát lên, đẩy anh ra.

"Anh mua cho em thêm cả chục cây nữa cũng được mà." Jungkook nhặt cây son lên, cứ tưởng anh sẽ đưa lại cho tôi nhưng không anh quăn hẳn nó vào thùng rác khiến tôi nổi máu điên, chửi anh lên xuống.

"Jeon Jungkook, anh muốn chết sao? Thôi được, cấm túc anh ngủ ngoài sofa một tuần, còn mở miệng nữa thì 1 tháng." Tôi vừa nói, tay vừa đẩy anh ra khỏi phòng, chốt cửa luôn. Anh đứng bên ngoài, miệng mè nheo đòi tôi mở cửa, đập cửa liên tục.

"Anh có thôi đi không, 1 tháng cấm túc." Tôi đạp mạnh vào cửa một pơhats khiến người bên ngoài im bặt không dám thanh vãn nữa. Người hầu, quản gia bên dưới nhà nghe hết được cả cuộc đối thoại của tôi và anh liền phì cười, cặp vợ chồng son là vậy ấy mà. 

Lúc sau, tôi đi xuống bếp, Jungkook thì đang làm việc trong phòng làm việc vừa bước xuống cửa phòng bếp, một gáo nước lạnh từ đâu đổ áo xuống người tôi, quần áo tóc tai ướt nhẹp, tôi tức giận, ánh mắt đầy sát khí nhìn từng người hầu có mặt ở đó. Chẳng phải ai cũng biết tôi là một tay súng cừ khôi rồi sao, nghĩ đến đó từng người đổ mồ hôi hột nhìn tôi.

"Ai làm?" Tôi gằng giọng. Vừa lúc đó, Jungkook thấy cảnh tượng này liền biết sẽ có chuyện không hay xảy ra, anh chỉ đứng nhìn xem tôi giải quyết ra sao mà thôi chứ không nhúng tay vào những chuyện cỏn con này, anh biết vợ anh thông minh mà.

"Là.....Nary...người hầu mới ạ..." Quản gia sợ muốn đứng cả tim, trả lời. Tôi nhếch mép nhìn cô gái mang tên Nary kia, tay đút trong túi áo lấy ra một khẩu súng, tôi xoay vài vòng trên không trung rồi chỉa súng vào người đối diện.....Đùng.....viên đạn bay ra khỏi đầu súng nhanh đến mức chẳng ai có thể thấy rõ được, viên đạn bay thẳng vào bàn tay cô ta. Cô ta sợ đến ngất ra sàn.

"Cứ để cô ta nằm đó, không chết được đâu mà lo, tự tôi sẽ biết cách chữa cho cô ta." Nói xong, tôi đút cây súng lại vào trong túi. Nghe cũng thật kỳ lạ, ai đời một nữ bác sĩ lại đi bắn người rồi lại tự chữa vết thương lại cho người đó. Ha Ha, hài phết!! 

"Sao em không bắn chết cô ta luôn đi để sống làm gì?" Anh mỉm cười nhìn cô vợ đã lây bệnh anh từ hồi nào...cái con "vi rút" bạo lực đó là anh lay qua tôi chứ ai.

"Anh tránh xa tôi ra, trước khi tôi bắn chết anh." Tôi vẫn còn giận anh, chỉa cây súng vào người anh, khiến anh thật sự giật cả mình, không ngờ cô vợ này lại giận dai như vậy có lẽ là đã học hỏi từ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro