chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, Go Min về nước rồi đấy." Hoseok nói vọng qua bằng điện thoại, người đang nghe máy chợt sững người.

"Ừm...." Anh gật đầu, khí chất lạnh băng của một tổng tài chẳng thể thay đổi, không một chút biểu cảm.

Cô ta về rồi, Go Min là người yêu cũ của anh. Lúc trước, khi hai người còn rất yêu nhàu thì cô ta do một số công việc gia đình mà bắ buộc phải đi du học đã hơn tận 4 năm, Jeon Jungkook đã phải chờ cô ta hơn 4 năm cho tới khi anh chẳng thể chờ nữa mà đã phải lòng một cô gái khác. Cho dù cô ta là bạn gái cũ nhưng anh chưa bao giờ đối xử với một người phụ nữ nào dịu dàng như Min Minji, tôi. Anh ta không hận khi biết tin cô ta đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới và cũng đã có một người bạn trai là ca sĩ. Họ thật sự rất nổi tiếng. Đối với anh, hết duyên rồi thì thôi, chẳng cần phải níu kéo, bây giờ người phụ nữ mà anh yêu nhất là MIn Minji.

"Jungkook, anh gặp em một chút được không?" Ngay lập tức có người gọi đến, không ai khác chính là cô ta.

"Ở đâu?" Anh lạnh lùng đáp trả.

"Chỗ củ nha anh."

"Được." Ngay lập tức anh "xách xe" chạy đến chỗ hẹn. Vừa đến đã thấy cô ta ngồi chiễm chệ trên ghế, anh khẽ lắc đầy, đi lại phía cô ta, ngồi đối diện.

"Jungkook....dạo này anh khoẻ chứ?"

"Tôi ổn." Anh gật đầu, chẳng thèm cười một cái.

"Đúng thật là anh chẳng khác tí nào cả, vẫn lạnh lùng như trước."

"Vào vấn đề chính đi." Anh cầm ly nước lên uống một ngụm.

"Mình quay lại nha anh?" Cô ta không ngần ngại, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh. Anh giật mình, liền giựt tay mình ra.

"Xin lỗi, tôi đã có vợ rồi." Anh lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Nhưng cô ta và anh rõ ràng chẳng có tình cảm gì với nhau, anh không thích cô ta mà phải không??" Cô ta nhìn vào khuôn mặt điển trai đang cố né tránh kia, giọng nói như sắp khóc, bàn tay nắm lấy tay anh, lắc lắc vài cái.

"Thích và yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau." Anh dứt lời, khiến cô ta có chút sững lại.....Jeon Jungkook yêu Min Minji....nhưng sao có thể??

"Jungkook....anh đã hứa chờ em kia mà." Cô ta khóc nấc lên, nước mắt tràn ra hai bên má.

"Go Min, xin lỗi tôi không thực hiện lời hứa đó được rồi...." Anh đứng dậy định đi thì bị cô ta ôm lại, vòng tay cô ta, đặt qua eo anh. Không chần chừ, anh kéo hai tay cô ta ra, quay lại, nói thẳng mặt Go Min.

"Anh nói dối, là anh còn yêu em mà phải không??" Cô ta bướng bỉnh, cố chấp.

"Go Min à, sẽ còn có người tốt hơn tôi....." chưa nói xong, anh liền bị cô ta bóp họng, đặt một nụ hôn nồng cháy vào đó, cô ta ngấu nghiếng đôi môi anh đào của nhưng lại chẳng bị anh phản kháng vì anh biết anh đã nợ cô ta quá nhiều.
Sau buổi hẹn của Jungkook kết thúc, anh quay về nhà nơi có một người đang chờ đợi anh.
"Công việc anh tốt chứ, sao em thấy anh có vẻ mệt??" Tôi có chút tò mò với sắc mặt xanh rền của anh.
"anh ổn mà, không sao đâu." Anh mỉn cười, ăn cơm với tôi được một lúc thì anh lên phòng làm việc, đóng cửa kín mít, chẳng cho ai vào đến tôi cũng cản thấy kì lạ đã bao giờ anh như vậy đâu. Người làm định đưa nước lên cho anh thì tôi chặn lại.
"Để tôi." Tôi cầm lấy khay nước, nấu thêm một tô mì nóng vì lúc nãy anh ăn không nhiều tôi sợ anh đói, thêm một cái khăn ấm để dành lau mặt mỗi lúc anh cần. Tôi đứng trước cửa phòng, gõ lọc cọc vào cánh cửa mãu vẫn chẳng nghe tiếng trả lời. Tôi đặt khay thức ăn xuống đất nói vọng vào bên trong
"Em để mì trước cửa cho anh, khi nào đói nhớ ăn nhe anh." Nói xong, tôi qua một căn phòng trống bên cạnh, lấy một cái mền mỏng và một chiếc gối nhỏ rồi đi ngủ.
Sau khi Jungkook làm việc xong, anh định ra ngoài đi uống nước thì phát hiện ra một khay thức ăn trước cửa, mì trong tô đã nở ra từ lúc nào chẳng còn một miếng nước, chỉ còn một ly nước và chiếc khăn đã lạnh luôn. Anh đứng dậy, kêu người hầu đem dọn khay đi rồi đi qua phòng bên cạnh. Anh biết chắc vì tôi không muốn làm phiền anh nên mới qua phòng bên cạnh ngủ, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra nơi có một "nàng tiên" xinh đẹp đang say giấc. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay lên vuốt mái tóc dài đã che đi khuôn mặt xinh đẹp kia. Bỗng, tôi bị anh làm "phiền" chợt thức giấc, bàn tay tôi quơ trúng trán anh thì đột nhiên bật dậy, đặt bàn tay lên trán anh lần nữa.
"Jungkook, anh sốt rồi." Tôi thật sự giật mình, đè anh nằm xuống giường mặc cho anh ngăn cản, tôi chạy xuống bếp, lấy một thao nước nhỏ cùng với một cái khăn và một ít thuốc hạ sốt. Lúc lên tới phòng là đã thấy anh ngủ mất rồi, tôi liền đặt thao nước xuống đất, vắt khăn cho ước rồi để lên trán anh, vì anh ngủ rồi nêb không thể uống thuốc được nên tôi mới bắt buộc phải dùng cách này. Tôi ngậm viên thuốc hạ sốt vào miệng, đưa tay lên bóp nhẹ miệng anh, đưa môi mình đặt lên môi anh rồi bỏ viên thuốc vào khoang miệng anh để anh uống mặc dù cách này rất đơn giản nhưng giới bác sĩ của chúng tôi chẳng ai sử dụng cả. Tôi thức cả đêm chăm sóc anh cho tới khi anh đỡ sốt tôi mới dám đi ngủ nhưng cũng chẳng dám nằm cạnh anh vì sợ anh sẽ không ngủ ngon giấc, tôi lấy một chiếc mền mỏng, trải xuống đất rồi nằm đó, chẳng có gối cũng chẳng có mền đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro