chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi đã vào bệnh viện sớm vì hôm nay có vài ca mổ quan trọng, trước khi tôi đi, tôi để lại cho anh một ly sữa thuốc và một tờ giấy...."Hôm nay anh ở nhà đi nhé, đừng đi làm, anh còn sốt đó." Mặc dù tôi biết, tôi có khuyên răng anh ở nhà đi chăng nữa, anh vẫn lì lợm mà chạy vào tập đoàn JK để làm việc vì tôi biết rõ anh là một người cuồng công việc.

Sau khi anh thức dậy, uống hết cóc sữa đã nguội và thuốc tôi đã chuẩn bị rồi ra ngoài, đúng như tôi nghĩ anh vào tập đoàn JK để làm việc trong khi người còn nóng hổi.

______________________

"Chị Minji, hôm nay lịch trình của chị là gồm....hai ca tiểu phẫu não, một ca hở van tim, một ca xuất huyết não,...."

"Chuyển hai ca tiểu phẫu đó sang cho bác sĩ Kang đi, hôm nay chị không khỏe." Tôi nâng tchs cà phê nón của mình lên môi, uống một ngụm.

"Dạ, để em đi đổi cho chị." Dứt lời, Cô y tá của tôi đi ra ngoài. Ngay lập tức, tôi liền nhấc điện thoại lên gọi cho quản gia ở nhà.

"Chú ơi, Jungkook ra ngoài chưa ạ?" Tôi biết chắc anh sẽ ra ngoài nên mới hỏi câu này.

"À, chủ tịch ra ngoài từ sớm rồi thưa phu nhân."

"Vâng, con cảm ơn ạ." Nói xong tôi cúp máy, bắt đầu làm việc trên chiếc máy của mình, tiếng lọc cọc từ mười ngón tay, cơ trán co lại theo phản xạ khiến đầu tôi có chút khó chịu.

"Chị Minji, cấp cứu." Một y tá chạy vào một cách gấp gáo, tôi ngước lên rồi cúi xuống, gấp máy tính lại chạy ra ngoài, tôi chạy theo chiếc xe đẩy bệnh nhân kia.

"Bệnh nhân này bị gì vậy?" Toi vừa hỏi vừa đẩy vào phòng cấp cứu.

"Tai nạn giao thông." Vừa dứt lời chiếc xe đẩy đẩy người kia vào phòng cấp cứu, các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ. Dĩ nhiên ca mổ là do tôi là bác sĩ chính.

"Kéo.....dao.....bông gòn...." Liên tục từng thứ từng thứ được đưa lên bàn tay tôi.

*Bên ngoài*

"Y tá Lee, bác sĩ Minji đâu?" Một nam nhân với vẻ ngoài tuấn tú, anh dũng, với chiếc áo vest đầy lịch lãm bức vào, khiến cho hàng tá nhân viên, bác sĩ, y tá và cả bệnh nhân phải say đắm.

"Chủ tịch Jeon." Ngay lập tức người được anh gọi tên cúi chào 45 độ, tất cả những người xung quanh đó sau khi nghe ba từ "chủ tịch Jeon" lập tức cúi chào theo nhưng với một tâm trạng ngạc nhiên đến kì lạ.

"Chị Minji đang có ca mổ, anh đợi bên ngoài một chút nhé." Anh gật đầu, thay vì vào phòng cô ngồi, anh đã không làm vậy mà ngồi vào hàng ghế bệnh nhân để tránh gây hiểu lầm, phiền phức cho tôi. Hơn 2 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, ca phẫu thuật thành công vĩ mãn, các bác sĩ và y tá ùa ra sau khi làm xong một công việc cao cả, người cuối cùng đi ra là tôi. Mắt tôi mở còn chả lên mỗi nữa huống chi là phải nhìn thấy anh, tôi ngồi xuống dựa vào trong tường nhắm mắt lại, bàn tay day day hai bên thái dương, bây giờ đầu tôi nhức lắm chẳn có suy nghĩ gì nữa cả. Cảm giác có người đang đi lại gần tôi, tôi cùng thèm mở mắt ra nhìn một cái xem đó là ai. Jungkook ngồi xỏm xuống, chóng tay lên cằm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của tôi mà cười tủm tỉm.Anh đứng dậy, đi qua cạnh người tôi, ngay lập tức dùng đôi àn tay chắc khỏe đó, xốc tôi lên ôm tôi vào lòng, khiến tôi giật mình mà mở mắt ra nhìn người nam nhân to gan kia.

"Về nha?" Anh xoa nhẹ trán tôi giúp tôi dễ chịu hơn.

"Em còn nhiều việc lắm....anh về trước đi." Thanh âm cứ như mới ngủ dậy ấy khiến anh phì cười, véo chiếc mũi nhỏ của tôi. Anh bồng tôi ra trước giữa sảnh bệnh viên làm tôi ngại đến dỏ cả mặt, anh thả tôi xuống trước bao nhiêu người.

"Anh giúp em giải quyết hết."

"Không được, việc của em, em tự làm được." Tôi kiên quyết lắc đầu, chỉ còn đợi tôi không để ý, anh ôm cơ thể bé nhỏ đó vào lòng, theo phản xạ tôi cũng đưa hai bàn tay lên, ôm lấy cơ thể anh, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào quen thuộc nọ, Jungkook kéo đầu tôi vào lồng ngực anh, đặt môi lên đôi lông mày của tôi, hôn nhẹ vào nó.

"Anh là đang....mua chuộc em?" Tôi cau mày ngước lên nhìn anh.

"Em còn không chịu, anh đánh ngất em đấy."

"Để xem ai đánh ai." Tôi nhếch mép đẩy anh ra khiến anh có chút hụt hẫng. Tôi thả anh ra sau đó đi đến chỗ y tá Lee nói vài điều gì đó sau đó đi ra chỗ anh.

"Về thôi, em mệt rồi." Tôi nắm lấy bàn tay anh, nhoẻn miệng cười vui vẻ.

"Được." Anh vuốt vài cọng tóc trên trán tôi lên, kéo tôi ra xe.

Chap này hơi ngắn nha, xl nhiềuuuuuu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro